Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đại ca trường mẫu giáo ˙ . ꒷

pairing : doran x oner

"Hyunjoonie chỉ muốn làm bạn với Hyunjoonie thôi mà"

oner!nó
doran!cậu

˙⋆✮

"Bạn Hyunjoon Moon thích anh lắm đó!"

(˶˃ᆺ˂˶)

‧₊ ᵎᵎ 🍒 ⋅ ˚✮

"Nào các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới"

Giọng nói của cô giáo thu hút đám trẻ đang la hét nghịch ngợm bên dưới, chúng hướng đôi mắt tròn xoe đến cô. Giáo viên cười rồi bước ra cửa, trong tay dắt một cậu bé trạc chừng 4 5 tuổi bước vào lớp, bạn nhỏ ngại ngùng nắm lấy vạt áo, hai má phồng lên cúi gằm mặt, bước chân khúm núm.

Cả lớp liền chú ý đến người bạn mới rụt rè này, đã sớm có vài tiếng xì xầm bàn tán về nhân vật này, cô ân cần quỳ xuống bên cạnh cậu bé, tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay cô, cặp má bầu bĩnh đỏ ửng lên trông rất đáng yêu, cô cười hiền từ rồi xoa đầu

"Hyunjoonie đừng lo nhé"

Bạn nhỏ chầm chậm nhìn sang cô, cái mũi sụt sịt như đang muốn khóc, nhìn thấy cô bạn yên tâm gật mạnh đầu như cam đoan, cô giáo đứng dậy rồi nói với cả lớp

"Giới thiệu với các em, đây là bạn Choi Hyunjoon, bạn ấy 5 tuổi rồi và sẽ học cùng với chúng ta, các em hãy giúp đỡ bạn nhé"

Cả lớp ồ lên rồi nhanh chóng ùa đến vây quanh cậu bạn nhỏ mới này, nhiều bạn lanh lẹ đã hỏi han đủ câu, không khí náo nhiệt ồn ào khiến Choi Hyunjoon sợ hãi mà bước ra sau cô giáo.

Mắt cậu đỏ hoen như sắp khóc, mũi chun lại, hai tay cố gắng dang rộng như muốn ôm trọn chân cô, cậu giấu mặt sau lớp váy, các bạn nhỏ vẫn rất nhiệt tình mà chào hỏi, chỉ có duy nhất một cậu bé đang đứng đó nhìn chằm chằm phía cậu.

Choi Hyunjoon bị ánh mắt cậu doạ cho sợ, vội giấu mặt đi, khi thấy cậu có vẻ đang rất hoảng loạn, lúc này cô mới nhận ra và giải tán đám đông

"Nào nào các bạn từ từ thôi, Hyunjoonie của chúng ta sợ đó"
"Bọn em xin lỗi ạ"

Cả lớp đồng thanh rồi nở nụ cười, Hyunjoon sau khi thấy không khí thưa dần cậu mới thở phào nhẹ nhõm, thế rồi ánh mắt bỗng dưng tìm kiếm hình bóng cậu nhóc ban nãy.

Cô giáo đi ra ngoài để lại trong lớp một đám trẻ đang chơi đùa cùng nhau, cậu không biết kết bạn, nhìn mọi người chơi rất vui cậu cũng muốn đến chơi nhưng lại rụt rè chỉ biết đứng đó.

Thế rồi chẳng để cậu tìm kiếm lâu, một giọng nói vang lên bên tai khiến cậu giật mình mà quay ngoắt sang

"Từ giờ cậu sẽ là người hầu của tôi!"

Choi Hyunjoon ngơ ngác, cậu đứng nhìn cậu nhóc thấp hơn mình một tẹo đang cau mày, dáng vẻ nghiêm túc chống nạnh, tay đang chỉ vào cậu cùng chất giọng ra lệnh. Cậu ngơ ngác

"Sao cơ?"

Cậu nhóc khinh bỉ liếc xéo, hai má bầu bĩnh phồng lên

"Ngu ngốc"

Nói rồi bỏ cậu lại đang chẳng hiểu mô tê gì nhìn theo bóng lưng bé tẹo lạch bạch đi về phía đồ chơi trên sàn

"Cậu ấy nói gì vậy chứ?"

Còn đang gãi đầu khó hiểu thì một cô bé xinh xắn, tiến đến trong tay với con gấu bông màu hồng, bé gái đưa con gấu bông đến gần em, miệng cười xinh

"Chào cậu Hyunjoonie"

Cậu ấp úng đáp

"C-chào cậu"
"Mình là Yoona, cậu có muốn chơi cùng mình hong?"

Hyunjoon hai mắt sáng rỡ, nhìn cô bé niềm nở đến làm quen còn dúi vào tay chú gấu bông đáng yêu, cậu ngại ngùng gật đầu, thế là Yoona cười tươi nắm lấy tay cậu kéo đến nơi có những đứa trẻ khác cũng đang chơi.

Yoona cứ như chú chim hạnh phúc, hót líu lo, cô bé giới thiệu cậu với bạn mình

"Mình rủ được Hyunjoonie đến chơi cùng nè"

Hai người bạn một trai một gái nghe Yoona nói cũng ngẩng đầu nhìn rồi chào hỏi

"Chào cậu, cậu muốn chơi cùng hong?"

Một bé gái lên tiếng, chìa món đồ chơi trong tay, bé trai thấy vậy cũng gật gù đồng tình

"Đúng đó, bọn tớ đang xây nhà nè"

Hyunjoon cảm thấy vui vẻ, hai má đỏ ửng vì ngại, cậu cúi gằm mặt, lí nhí nói

"Muốn..."

Cả bọn bật cười, Yoona nói

"Cậu dễ thương ghê"

Cô bé nhanh chóng kéo cậu xuống ngồi, còn tận tình chỉ cậu cách xây nhà, Hyunjoon khá nhanh đã hoà nhập và biết chơi cùng bạn bè, cậu xây một ngôi nhà nhỏ, hạnh phúc khi đó là ngôi nhà của cậu và gia đình.

Đang hăng say chuẩn bị lắp mảnh ghép cuối cùng thì một trái bóng từ đâu rơi xuống làm ngã ngôi nhà khiến nó ngổn ngang trên đất, cả bọn một phen hú vía la lớn, Hyunjoon sững người, ánh mắt cậu nhìn những mảnh ghép vỡ tan tành trên sàn mà rưng rưng.

Yoona đứng dậy lên tiếng mắng

"Moon Hyunjoon! Cậu quá đáng lắm rồi đó?!"

Choi Hyunjoon nghe cô bé lớn tiếng cũng chú ý quay về sau nhìn, chỉ thấy cậu bé đang vênh mặt đứng khoanh tay trước ngực, thì ra cậu bé đó tên Moon Hyunjoon.

Cậu chẳng buồn nhìn nữa, chỉ lẳng lặng nhặt những mảnh xếp hình lại, mặc kệ Yoona và cậu bé kia đang đôi co nảy lửa. Chợt cậu thấy đầu cậu đau nhói, cảm giác như bị kéo tóc vậy, cậu ăn đau liền kêu khe khẽ, tay buông thỏng đống mảnh xếp vừa nhặt lên khiến nó rơi xuống đất loảng choảng.

Cậu khẽ rên

"Đ-đau quá...thả ra đi mà"

Người kia có vẻ đắc ý mà kéo mạnh hơn khiến cậu đau điếng, chầm chậm ngước nhìn người trước mặt, chiếc áo hoodie màu xanh lá đậm, cùng mái tóc úp tô ngố ngố, cậu bé tên Moon Hyunjoon đang thoả mãn nhếch mép cười.

Cậu thầm thở dài trong lòng, tay nắm lấy tay cậu mà luôn miệng xin tha

"Hyunjoon à...đau quá cậu thả mình ra đi"

Moon Hyunjoon cười khẩy, nó cất cái giọng chua chát lên đáp

"Sao phải thả mày ra? Tao đã kêu mày là người hầu của tao rồi mà!?"

Nó giật tóc đến khoái chí mà cười lớn khiến những đứa trẻ xung quanh sợ hãi mà lùi về sau, cậu giương đôi mắt ngập nước nhìn như cầu cứu, chỉ thấy Yoona khóc lóc sợ sệt mà lùi về sau. Cậu tuyệt vọng, tay đang nắm lấy tay nó cũng buông thõng, chỉ còn lại vài tiếng thút thít khe khẽ.

Mọi chuyện thực sự dừng lại khi có bạn dũng cảm chạy ra báo cô giáo, cô bước vào thấy khung cảnh lộn xộn thì tức giận, Moon Hyunjoon giật thót mình thả tóc Choi Hyunjoon ra rồi lấm la lấm lét giấu tay đi, tỏ vẻ vô tội

"Moon Hyunjoon? Em lại bắt nạt bạn à?"
"Em? Không có mà"

Cậu được thả ra thì chóng tay dưới sàn thở hồng hộc, cô giáo lo lắng đỡ cậu dậy, hỏi han

"Hyunjoon à em có sao không?"

Choi Hyunjoon mặt mày đỏ bừng, mắt sưng húp, nhìn thấy cô giáo cứ ngỡ như cọng rơm cứu mạng, liền xà vào lòng mà rấm rứt khóc. Cô giáo giận đến tím người, cô vỗ về cậu rồi nói với Moon Hyunjoon

"Em ra tường úp mặt cho cô!"
"Nhưng mà em không làm gì cả..."
"Moon Hyunjoon! Đừng để cô báo với mẹ em"

Nó nghe đến mẹ liền sợ tới xanh mặt, hậm hực liếc xéo cậu rồi đi đến góc lớp ngoan ngoãn úp mặt vào tường, cậu nhìn theo bóng lưng nó mà trong lòng không khỏi bất an.

Yoona thấy mọi chuyện đã ổn liền lo lắng chạy ào đến cậu ôm khóc

"Huhu Hyunjoon à mình xin lỗi"

Cô bé thấy có lỗi vì không bảo vệ được bạn mình, cậu thấy ấm lòng khi đã làm quen được một người bạn đáng yêu như Yoona, cậu vỗ vai cô bé, an ủi rằng mọi chuyện không sao.

"Tớ không sao mà"

Cô bé không những không nín mà còn ôm chầm lấy cậu, cô giáo thấy vậy cũng xoa đầu cậu mà nói

"Em làm quen được với bạn tốt rồi đó, nhớ chơi vui nhé"

Nói rồi cô đứng dậy ra ngoài, Yoona khóc đến ướt vai áo cậu, cô bé cứ oa oa khóc làm cả lớp chú ý, Hyunjoon e ngại nhìn về phía Moon Hyunjoon đang cô đơn đứng khoanh tay úp mặt vô tường đằng kia. Cậu an ủi Yoona

"Tớ không sao mà cậu nín nhé"

Yoona nghe cậu nói thì ngẩng đầu gật gù.

Cậu bỗng thấy mí mắt mình nặng trĩu, cậu buồn bã quay mặt đi chẳng nhìn nữa, mong là sau này sẽ không sao...

Nhưng đó là những gì Choi Hyunjoon mong đợi, sự thật là ngày nào đi học cậu cũng hứng chịu những trò đùa ác ý, Moon Hyunjoon lúc nào cũng sẽ đứng ở phía trên rồi chế nhạo bộ dạng thảm hại của cậu sau những trò chơi mà nó gọi cao siêu là "huấn luyện người hầu".

Cơ mà cậu vẫn nhẫn nhịn cho qua, chỉ lặng lẽ thu dọn hiện trường rồi lửng thửng đi về nhà, ngày qua ngày những hành vi đó ngày một nhiều, ban đầu chỉ là trêu chọc như vẽ bậy lên ăn, giấu bài mỹ thuật hay sai cậu đi lượm bóng.

Nhưng gần đây tần suất Moon Hyunjoon bắt nạt cậu ngày một nhiều, những sự chế giễu với đám bạn khi nó ghi bậy những nét chữ nguệch ngoạc cùng những hình vẽ tục tĩu khiến cậu khổ sở lau đi hay lúc ăn cơm, nó biết cậu sợ côn trùng cũng sẽ cố ý thả gián hay ếch lên bàn khiến cậu sợ chết khiếp.

Hay những lúc giờ sinh hoạt bên ngoài, khi cậu đang yên vị đọc truyện thì nó sẽ ném bóng vào cậu với một lực rất mạnh khiến Choi Hyunjoon lúc nào cũng đau đớn ôm khuôn mặt đỏ tấy lủi thủi đi sang nơi khác.

Tất cả những điều đó khiến cuộc sống ở trường của cậu mỗi ngày cũng đều như địa ngục, những bạn khác trong lớp rất quý cậu nhưng lại chẳng dám lên tiếng bảo vệ cậu khỏi bị trêu chọc. Cậu biết chứ vì Moon Hyunjoon ngông cuồng và phá phách, cô giáo hết lần này đến lần khác rầy la và doạ sẽ gọi cho mẹ của nó.

Ngoài ra để cho dễ phân biệt, lớp đã thống nhất sẽ gọi cậu là Hyunie còn nó sẽ là Junie, cậu rất vui vẻ chấp nhận biệt danh mới duy chỉ có người nào đó lại chán ghét liếc xéo cậu. Không ít lần cậu tính dùng cách nói chuyện để làm quen và nói chuyện với Junie nhưng chỉ nhận lại thái độ không mấy thiện chí rồi sau đó là một tràn trò đùa khiến cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Từ nhỏ Choi Hyunjoon sinh ra vốn trầm tính, cậu ít nói và gần như khó khăn trong việc kết bạn, cậu luôn là kiểu người quan sát và đa cảm, khi chuyển đến đây cậu đã rất lo lắng, thay vì buồn bực và bức xúc khi phải ở trong cảnh cam chịu mỗi khi đi học thì cậu lại vẫn nhẹ nhàng đối xử với Moon Hyunjoon. Vì trong mắt cậu thì nó cũng giống với hoàn cảnh của bản thân trước khi chuyển đến đây mà thôi, vậy nên cậu luôn chỉ bất lực thở dài rồi cho qua.

Bạn bè xung quanh ai nấy cũng khó hiểu, chẳng ai trong lớp muốn làm bạn với nó cả vì tính cách thô thiển cũng như bạo lực nên khi thấy Choi Hyunjoon đối lặp thì ai nấy cũng bàn tán, đến cả Yoona cũng khuyên cậu nên mách với cô giáo hay vùng lên chống trả nhưng cậu chỉ cười rồi xua tay cho qua. Mới đó mà đã bẵng đi hơn 3 tháng cậu bắt đầu cuộc sống mới tại ngôi trường này rồi.

Hôm nay lớp mỹ thuật có một hoạt động nhỏ, cô giáo ngồi giữa vòng tròn được vây quanh bởi lũ trẻ, chúng ngoan ngoãn giương đôi mắt long lanh chờ đợi điều bất ngờ, cậu cũng thế, từ bé cậu đã rất thích vẽ thậm chí còn được cô khen nữa đó. Chờ đến khi mọi thứ ổn định, cô giáo giơ lên một bảng vẽ với nhiều màu sắc, cô cười tươi nói.

"Chủ đề hôm nay sẽ là vẽ về một người bạn mà các em yêu quý nhé!"

Ngay khi cô vừa dứt lời cả lớp đều phấn khích quay sang bạn bè của mình mà cười nói, cậu đột nhiên nhìn sang hướng ngoài vòng tròn, Moon Hyunjoon đang khoanh tay trước ngực vẻ mặt không mấy hứng thú mà nhìn ra ngoài cửa. Cậu nhìn nó, trong đầu này ra ý tưởng rồi bất giác cười tươi.

Nó quay sang nhìn thì thấy cậu đang cười thì khó hiểu, nghĩ thầm.

"Tên không bình thường" - nó nghĩ

Chẳng ai quan tâm nó đang làm gì, Junie nhìn tờ giấy vẽ trước mặt mà chỉ tặc lưỡi chê bai.

"Mấy trò vô bổ"

Rồi nó nguệch ngoạc vẽ vài đường màu lên tờ giấy, hơn 30 phút sau khi đồng hồ đếm giờ reng lên báo hiệu đã hết giờ vẽ, cô giáo vỗ tay ra hiệu tập hợp lại, những đứa nhóc hớn hở ôm sản phẩm của mình mà ngồi ngay ngắn về chỗ. Cậu buông cây bút màu cuối cùng cũng là lúc hoàn thành bức vẽ, cậu đứng dậy đi về phía những bạn khác, Yoona thấy cậu thì cười không ngớt, cô bạn nắm lấy tay cậu kéo về chỗ trống ở giữa rồi cùng ngồi.

Cô phấn khích hỏi cậu.

"Hyunie vẽ gì thế?"

Yoona hai mắt sáng rực, nở nụ cười tươi nghiêng nghiêng đầu hỏi cậu, Hyunie chỉ cười rồi nói.

"Lát nữa cậu sẽ biết"

Cậu cầm bức tranh trong tay, trong lòng không khỏi vui vẻ, một niềm tin trong cậu mãnh liệt, cậu tin rằng bức tranh này sẽ khiến mọi thứ tốt đẹp hơn, Hyunie tin chắc là vậy.

Các bạn lần lượt khoe tranh và giới thiệu về người bạn trên bức tranh, không khí vô cùng nhộn nhịp, Kim Yoona mang bức tranh của mình lên rồi tự tin khoe với các bạn

"Em vẽ bạn Hyunie ạ, em thấy bạn ấy rất đáng yêu luôn, chơi cùng cậu ấy rất vui nữa ạ"

Cậu đang nhìn bức tranh của mình mà không chú ý lắng nghe, cho đến khi mọi ánh nhìn của cả lớp đều nhìn về phía cậu, có người còn ồ lên thật lớn rồi những tràn pháo tay cổ vũ, Yoona ngại ngùng nhìn cậu đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Cô giáo lên tiếng giải thích.

"Hyunie à, Yoona vẽ em đấy"

Hyunjoon nhất thời vẫn chưa hiểu.

"Sao ạ?"

Yoona từ phía trên chạy xuống, đưa cho cậu bức tranh vẽ bằng những màu sắc tươi tắn, nụ cười giống chú sóc nhỏ được cô bé vẽ rất chi tiết.

"Tặng cậu này!"

Choi Hyunjoon lúc này mới hiểu, cậu cúi đầu cảm ơn rối rít và cười, Yoona hạnh phúc suýt thì lại ôm chầm lấy cậu, cậu ngại ngùng khi xung quanh ai cũng đang nhìn và còn xì xào to nhỏ.

Khi cô giáo ra hiệu ổn định lại thì những ánh mắt mới dần chuyển sang nơi khác, cậu thở phào nhẹ nhõm, đến lượt cậu, Hyunjoon ngại ngùng, chậm rãi đi về phía giữa lớp. Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn về phía các bạn đang ngóng chờ, cậu xoay bức tranh lại, trước những con mắt ngỡ ngàng, cậu cất giọng giới thiệu.

"Người bạn mà mình quý, là Junie ạ"

Cô giáo đang vỗ tay cổ vũ cũng chợt khựng lại, cô bất ngờ khi nghe cậu nói, cả lớp bỗng im bặt khiến cậu lúng túng, nụ cười cứng đờ trên mặt. Cô giáo có vẻ khó tin còn hỏi lại cậu.

"Hyunie à, em..."

Choi Hyunjoon dõng dạc.

"Vâng ạ!"

Cô giáo như không tin vào mắt mình, bỗng cô cười tươi rạng rỡ. Cậu run run nói tiếp.

"M-mình rất quý Moon Hyunjoon, mình muốn được làm bạn với cậu ấy"

Nói rồi cậu hướng ánh mắt về phía Junie, mặt nó cứng đờ, khoé môi giật giật, cái mặt nó tối sầm lại, ánh mắt tức giận nhìn cậu chằm chằm khiến cậu giật mình.

Cô giáo ra hiệu.

"Đáng yêu quá, vậy em hãy đưa bức tranh đến tặng cho bạn ấy đi."

Vừa dứt lời, sắc mặt Moon Hyunjoon càng lúc càng khó coi, cậu cười tươi chạy đến cạnh nó, cả lớp cũng thì thầm to nhỏ bàn tán, cậu e dè đưa bức tranh, ấp úng nói.

"C-cái này...mình tặng cậu, mong cậu sẽ, aa-"

Trước sự ngỡ ngàng của cậu và nhiều người, nó trực tiếp giật lấy bức tranh rồi quăng xuống sàn, dẫm lên đó đến khi nó bị nhàu nát, Choi Hyunjoon ngây ngốc nhìn hành động bộc phát của nó. Cô giáo cũng bị hành động này làm cho tức đến phát hoả, cô nắm lấy tay nó kéo sang một bên rồi chỉ điểm la rầy.

"Em làm gì vậy Junie? Em có biết hành động của em là bất lịch sự không? Em muốn cô gọi cho phụ huynh em nữa sao?"

Moon Hyunjoon tức tối đứng dậy, hét lên.

"Em mặc kệ, tất cả mọi người đều như thế!!!"

Nói đoạn nó quay sang cậu, nước mắt giàn giụa, nức nở.

"Tao ghét mày!!!"

Nó vừa lau nước mắt vừa chạy vụt đi trước bao ánh mắt ngỡ ngàng, cậu như chết trân tại chỗ, lời ban này của nó cứ văng vẳng bên tai, cậu chẩm chậm nhị bức tranh đẹp đẽ bị giẫm đến nát tươm dưới sàn. Cô giáo nhìn cạu chỉ cúi gằm mặt thì an ủi.

"Junie có hơi xúc động, em đừng trách em ấy nhé, đừng buồn"

Choi Hyunjoon ngồi xuống nhặt bức tranh lên, bàn tay nâng niu phủi đi lớp bụi bẩn bám trên đó, sụt sịt mũi rồi nhìn cô giáo. Cậu ôm bức tranh trong lòng, mím môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ lắc đầu rồi lặng lẽ đi ra khỏi lớp.

Về phía Moon Hyunjoon, ngay khi nó chạy đi, nó chạy đến khu nhà khó phía sau trường, đây là căn cứ bị mật cú nó vì khu này ít ai lui tới vì đã xụp xuệ và xuống cấp, chỗ này thường cũng ít ai để ý nên đây là nơi tuyệt vời để nó ẩn mình không cho ai biết.

Hyunjoon chạy vào nha kho cũ rồi thành thục đóng cửa, nó hậm hực, vừa khóc đến đỏ cả mắt vừa ngồi xuống, co gối ôm lấy rồi gục mặt xuống khóc. Sở dĩ nó lại ghét Choi Hyunjoon và luôn ức hiếp cậu?

Vì Moon Hyunjoon từ nhỏ đã không có bạn, lại sống trong cảnh gia đình không hạnh phúc, trước đây nó có cả bố lẫn mẹ và chị gái nhưng 2 năm về trước bố mẹ nó ly dị, nó và chị cũng bị tách nhau ra. Giờ đây nó sống cùng mẹ trong căn nhà lớn nhưng lại rất cô đơn, mẹ nó rất hung dữ, luôn lạnh nhạt và quát mắng khiến nó vô cùng sợ hãi.

Hyunjoon từ đó hình thành thói quen luôn trốn vào một góc khi bị la mắng và đương nhiên nó rất sợ mẹ nó, vì sống trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương và bị bạo hành tâm lý và thể xác như thế nên nó luôn đề phòng với tất cả mọi người. Khi thấy Choi Hyunjoon được mọi người yêu mến vây quanh, nó đã rất ganh tị, nó cảm thấy Choi Hyunjoon đang cố thể hiện rằng bản thân hạnh phúc, điều đó làm nó vô cùng ghen ghét.

Nó chỉ muốn mọi người chú ý đến nên mới làm những hành động như vậy, Moon Hyunjoon tủi thân, nó buồn bực bó gối chặt hơn, tiếng nức nở khe khẽ. Rồi đột nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng người nói chuyện rôm rã, nó ngẩng đầu dậy thì thấy có những bóng đen của đàn ông đứng ngay cửa.

Hyunjoon sợ hãi, vội trốn dưới kệ gỗ khuất sâu, nó lo lắng nhìn ra cửa, đây là nơi cấm học sinh ra vào, nếu để bị bắt chắc chắc nó sẽ bị báo về mẹ. Nó quyết không dể lộ ra, dùng một tấm ván gỗ chắn ở trước thân để nguỵ trang. Bên ngoài tiểng nói chuyện vẫn vang lên.

Một trong số những người đàn ông lên tiếng.

"Có cần đem đồ bên trong ra hết không?"
"Không cần đâu, nghe hiệu trưởng bảo gần đây chốt khoá chỗ này bị lỏng, chắc sửa lại là được."

Nó nghe đến việc hai người kia sẽ vào đây thì hoảng sợ, vội bịt chặt miệng để không phát ra tiếng động.

"Có cần kiểm tra lại không?"

Người còn lại nhìn sơ một lượt phòng kho rồi lắc đầu.

"Không cần đâu, có ai dám lại đây đâu chứ"

Nói rồi tiếng họ chốt lại cửa, tiếng 'cạch' của chốt khoá vang lên khiến tim Hyunjoon như hẫng đi một nhịp, lỗ nhỏ trên cửa để ánh sáng rọi vào cũng bị bít kín khiến không gian bên trong tối om, xong xuôi họ khoác vai nhau ra về. Mọi thứ chìm trong bóng tối và im lặng bao trùm, Moon Hyunjoon hoảng loạn bò ra, mọi thứ tối om khiến nó không thể nhìn thấy gì, nó từ từ bò ra khỏi nơi ẩn náu nhưng không may lại vấp trúng gì đó.

Đầu gối nó đập xuống sàn, cảm giác tê rần và đau rát khiến nó rít lên, nước mắt lần nữa rơi, nó thút thít, yếu ớt cầu cứu.

"Có...có ai không? Cứu với"

Bên trong ngột ngạt, nó vì cơn đau mà dần mất đi ý thức, chút sức lực yếu ớt cố lê thân đến cửa, nhưng cánh tay chỉ với đến nhưng không chạm được, rồi ngất lịm ở đó.

Chẳng biết qua bao lâu, cho đến khi nó lờ mờ tỉnh giấc khi nghe được giọng nói quen thuộc đang gọi lớn tên nó.

"Junie ả? Cậu ở đâu?"

Giọng nói ấy chẳng thể nhầm được, Moon Hyunjoon thều thào.

"Ở...ở đây"

Choi Hyunjoon bên ngoài lo lắng nhìn xung quanh, rồi bỗng dưng tầm mắt dừng lại ở cánh cửa phòng kho được bịt kín, cậu chạy đến, bằng một linh cảm nào đó gọi lớn tên nó.

"Junie à cậu ở trong đúng không?"

Moon Hyunjoon biết mình chẳng đủ sức kêu lên, nhìn sang bên cạnh có một tấm kim loại lớn, nó dùng hết sức còn lại chống tay lên rồi dùng lực đập vào miếng kim loại tạo tiếng động đủ lớn. Hyunie bên ngoài nghe được tiếc sột soạt va đập bên trong thì mở to mắt kinh ngạc, chắc chắn Junie ở bên trong, cậu đập mạnh cửa, liên tục động viên nó.

"Junie à, cậu cố lên, mình sẽ cứu cậu ra"

Choi Hyunjoon dùng hết sức lấy vai húc vào cánh cửa, ổ khoá bị khoá chặt nhưng bây giờ lại chẳng còn ai ở quanh đây, cậu sốt ruột làm những gì có thể, nhưng với sức của một đứa con nít chẳng thể nào đủ để tông cái cửa mở ra được. Trong lúc cấp bách, cậu nhìn quanh thì thấy một cây gỗ nằm cạnh phòng, đầu cậu nhanh trí cầm lấy nó.

Vận dụng kiến thức mình có khi xem phim trên tivi mà nhớ lại, lấy cây đập vào ổ khoá để làm nó bung ra, đập mãi mà chẳng thấy có dấu hiệu, mà bên trong thì lại yên ắng đến đáng sợ, Choi Hyunjoon hoảng đến mức bật khóc, cánh tay cầm lấy thanh gỗ thô to bị ma sát mà chảy máu, hai tay đau rát nhưng cậu vẫn cố gắng giữ chặt.

"Junie à, cố lên...ức mình cứu được cậu"

Cậu đập thêm vài cú thì nghe một tiếng động, chốt ổ khoá đã bung ra một chút, cậu mừng rỡ, tiếp tục đập cho đến khi tiếng xích đứt vang rơi xuống sàn. Hyunjoon ném thanh gỗ sang một bên, tay gấp rút quăng đống dây xích còn lại xuống sàn rồi mở tung cửa, bên trong bụi bặm mù mịt khiến cậu khó chịu ho sặc sụa.

Căn phòng tối om, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng quen thuộc, cho đến khi một tiếng động khe khẽ phát ra dưới sàn, lúc này cậu mới thấy nó đang nằm bất động bên đươi. Hyunjoon vội vã ngồi xuống đỡ nó dậy, khuôn mặt lắm lem đen xì vì bị ngã, quần áo bẩn kèm theo đó là tay chân đầy vết trầy xước, Choi Hyunjoon vừa mừng vừa hoảng, cậu ôm lấy nó trong lòng, miệng không ngừng gọi tên.

"Junie à, tớ cứu được cậu rồi, cậu tỉnh dậy đi mà"

Moon Hyunjoon chậm rãi mở mắt, tầm nhìn bị nhoè đi cùng lồng ngực phập phồng yếu ớt do thiếu dưỡng khí lâu, khi cảm nhận được hơi ấm đã lâu không có, nó bất giác cười rồi ngất đi.

Đến khi tỉnh lại nó đã ở một nơi khác, nó lạ lẫm nhìn xung quanh, căn phòng trắng vừa lạ vừa quen khiến nó nghi hoặc, nhìn tay chân đã được khử trùng và băng nó kĩ lưỡng nó mới nhận ra rằng mình đang ở trong phòng y tế. Hyunjoon ê ẩm cả người, chống tay ngồi dậy, nó trầm mặc, nhớ lại ban nãy khi được cứu, hình ảnh trước mặt nó lại là Choi Hyunjoon.

Còn đang chìm trong suy nghĩ thì một tiếng mở cửa vang lên khiến nó đề phòng mà rụt người ra sau, sợ là cô giáo biết được sẽ đến mắng nó. Nhưng bên ngoài chẳng có ai, nó ngó nghiêng xung quanh, bên dưới truyền lên tiếng gọi.

"Cậu tỉnh rồi hả?"

Choi Hyunjoon bé tẹo, tay ôm một con gấu bông quá cỡ cười đến rõ tươi, cậu lạch bạch hai tay dang rộng chật vật cầm con gấu đến rồi nhón chân đặt lên giường đối diện với nó. Rồi leo lên ghế ngồi cạnh giường, nụ cười hệt như chú sóc nhỏ, híp mắt nhìn nó khiến nó đỏ mặt mà quay đi.

Choi Hyunjoon nắm lấy tay nó vừa cười vừa nói.

"Mừng quá, ban nãy cậu làm mình sợ ghê đó"

Bây giờ nó vẫn chưa tin được, bản thân dù đã đối xử tệ với cậu nhưng cậu vẫn liều mình cứu nó. Nó hổ thẹn chẳng biết nên nói gì chỉ biết cúi gằm mặt mà ngại ngùng.

 Cậu bất ngờ khi không ngờ nó vẫn để im cho cậu nắm tay, ánh mắt bất ngờ nhìn nó, mang tai nó đỏ rực, bàn tay đang được cậu nắm có vẻ hơi run, Choi Hyunjoon bật cười với dáng vẻ này, đúng như cậu nghĩ, nó không phải như những gì thể hiện, chỉ đơn thuần là một đứa con nít như cậu thôi. Cậu không nhịn được mà chồm người xoa lấy đầu nó khiến nó ngỡ ngàng, tóc nó mềm lại còn xù lên trông hệt như chú gấu cậu yêu thích, thấy nó không phản ứng cậu xoa đến nghiện, nụ cười treo trên môi chẳng ngớt. 

"Junie ngoan nhé"

Nó ngại đến mức mặt mũi đỏ bừng, tên này bị điên rồi, sao lại đối xử dịu dàng với nó như thế, lại còn...lại còn xoa đầu nữa chứ, những điều này Moon Hyunjoon từ lâu đã khao khát, đã rất lâu rồi nó mới có cảm giác được đối xử nhẹ nhàng và được hỏi han thế này. Nó giận lắm, bộc phát lên mà nước mắt lưng tròng, quay ngoắt sang nhìn cậu với dáng vẻ của con mèo xù lông, giơ nanh vuốt mà cảnh cáo.

"Mày cũng như những người khác thôi!!! Quan tâm rồi lại bỏ rơi tao! Tất cả...tất cả đều là người xấu!!!"

Nói rồi nó ôm mặt khóc nức nở, Moon Hyunjoon ghét bản thân hiện tại, nó vậy mà để lộ ra dáng vẻ yếu đuối mà nó cất công che giấu bao lâu nay, nước mắt nó lã chã rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh, hốc mắt đỏ hoen, cả mặt lắm lem nước mắt nước mũi. Nó càng muốn ngừng lại càng khóc to hơn, vừa khóc vừa lấy tay dụi đến đỏ cả mặt. Choi Hyunjoon ngơ ngác nhìn nó, trong lòng lại dâng lên cảm xúc đồng cảm và xót xa, trước khi cậu đi tìm nó, cô giáo đã kể về hoàn cảnh của nó cho cậu nghe.

Là một đứa trẻ thông minh và hiểu chuyện từ nhỏ, cậu rất nhanh đã hiểu lí do vì sao Moon Hyunjoon luôn sợ mẹ và luôn quậy phá khó gần như thế, cảm xúc cậu lúc ấy rất rối ren, bản thân cậu không hề ghét nó, cậu luôn có cảm giác muốn gần gũi và làm bạn vì thế cậu vẫn luôn cười trừ và bỏ qua trước những trò đùa kì quặc hay quá đáng của nó. Cậu quyết định sẽ đi gặp nó để nói chuyện và tặng lại bức tranh này, cậu tin chắc Moon Hyunjoon là một đứa trẻ ngoan, chỉ cần nói chuyện với nó thôi.

Thế nhưng đợi cả buổi trong phòng học đến tận ra về, vẫn không thấy bóng dáng của nó đâu, một cảm xúc bất an dáy lên trong lòng khiến cậu bồn chồn không yên, Moon Hyunjoon gần như tách biệt với cả lớp, nó thường sẽ chạy lung tung và làm cô giáo phải xốt xắn lo lắng. Vậy nên việc đến giờ ra về không thấy nó cô giáo cũng chẳng mảy may nghi ngờ, cậu ngồi đợi đến khi trong lớp chỉ còn mỗi cậu, trong tay ôm bức tranh bị nhàu nát ban nãy, cậu đã cẩn thật vuốt lại nó cho thẳng. Nhìn nó cậu bật cười, một chú hổ con và một cậu bé với điệu cười lém lỉnh, Choi Hyunjoon đã vẽ Moon Hyunjoon như thế.

Cậu quyết định đi tìm nó, theo quan sát bấy lâu, nó hay tới lui một chỗ, cậu vô tình biết được khi thấy nó ôm trái bóng một mình chạy vào khu phía sau trường, nhà kho cũ là căn cứ điểm mà Moon Hyunjoon ưa thích và lay trốn vào đây nhất. Sau khi tìm kiếm xung quanh những nơi khả thi cậu thở dài ngao ngán, rồi lại chợt nhớ đến căn nhà kho cũ đó, một niềm tin thôi thúc cậu chạy đến nơi đó. Đứng trước nơi hoang vắng đáng sợ, Choi Hyunjoon hơi chùn bước, cậu e dè nhìn xung quanh, gió thổi đến lạnh cả người.

Cậu vừa đi vừa gọi khẽ tên nó, cho đến khi đứng trước cửa nhà kho, cậu gọi tên và nghe được tiếng động phát ra bên trong, Choi Hyunjoon mừng rỡ, vừa mừng vừa sợ, cậu liên tục gọi, nhìn cánh cửa bị khóa im lìm đến đáng sợ khiến cậu chẳng còn nhớ gì đến sự sợ hãi của bản thân, trong mắt cậu bây giờ chỉ có Moon Hyunjoon và nó đang gặp nguy.

Rồi khi cánh cửa mở ra, thân thể nhỏ bé nằm bẹp dưới sàn bụi bặm, cả người trầy trụa rướm máu, ánh mắt nhằm nghiền bất động khiến cậu như vỡ òa, chạy đến ôm lấy nó. Cậu nghĩ lại, một hành động dứt khoát khiến Moon Hyunjoon mở to mắt kinh ngạc, cậu vậy mà chồm lên giường, dang lấy tay ôm chặt nó, tay kia vuốt lưng không ngừng dỗ dành.

"Junie đừng sợ, tớ không giận cậu cũng sẽ không bỏ cậu, tớ sẽ ở bên cậu"

Hơi ấm nhỏ bé như ngọn lửa sáng rực sửi ấm trái tim lạnh lẽo của nó, Moon Hyunjoon buông bỏ lớp giáp phòng bị, hai tay run run bấu lấy vạt áo mà đáp trả cái ôm, nó vùi mặt vào ngực cậu mà kiềm nén tiếng khóc. Choi Hyunjoon ấm áp cười, tay vuốt ve cậu như vuốt ve chú mèo ở nhà, cậu nói.

"Mẹ tớ bảo, khi cô đơn và buồn bã hãy ôm người đó một cái, mọi thứ sẽ tiêu biến hết luôn đó"

Moon Hyunjoon nghe cậu nói, ngây ngô hỏi lại bằng giọng mũi.

"Mẹ tao chưa từng nói như thế...ức"

Choi Hyunjoon xoa đầu nó, nét mặt dịu dàng ân cần, đôi mắt sáng như sao trời phản chiếu hình bóng nó khiến Moon Hyunjoon ngại ngùng.

"Vậy thì tớ sẽ dạy cậu"

Nó phồng má, trề môi.

"Đừng lừa tao"

Choi Hyunjoon cười gượng, rồi cậu nhìn sang chú gấu yêu thích, một ý tưởng nảy lên trong đầu, cậu kéo nó đến rồi cầm lấy tay nó đặt lên, cười tươi nói.

"Đây là Morning, tớ thích cậu ấy lắm, từ giờ tớ sẽ chia sẻ nó với cậu nhé. Vậy thì Junie của chúng ta sẽ không buồn nữa"

Moon Hyunjoon nhìn chú gấu bông mềm mượt trong tay mà hai mắt sáng rỡ, nó rất thích gấu bông, cậu lại đang san sẻ đồ chơi yêu thích với nó khiến nó vô cùng hạnh phúc. Nó lèm bèm.

"Xin lỗi cậu..."

Giọng nó ngày một nhỏ, lí nhí nói, cậu kinh ngạc, bất động khiến nó tưởng cậu sẽ trách nó, giọng nó run run giải thích.

"Tớ không muốn làm đau cậu, chỉ là....chỉ là tớ ghen tị khi cậu được mọi người  yêu thương"

Nó lắp bắp, giọng nói hơi nghẹt đi vì trận khóc ban nãy, rồi nó ngẩng đầu nắm lại tay cậu, nét mặt còn ngại ngùng ngỏ lời.

"Cậu...cậu làm bạn với tớ nha"

Để diễn tả cảm xúc hiện tại của Choi Hyunjoon, đó là hạnh phúc, là vui sướng, cậu nhào vào ôm lấy nó khiến nó không kịp trở tay, cuối cùng cậu cũng có thể chủ động kết bạn được rồi,  nhìn thấy cậu bạn trong tay muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng, nó cũng bất giác bật cười, ôm lấy cậu.

Vài ngày sau Moon Hyunjoon xuất viện, cả lớp sau khi nghe cậu chuyện mà Choi Hyunjoon kể lại, ai nấy cũng đều thấy có lỗi, khi nó đi học lại một bất ngờ xảy ra, một món quà xin lỗi mà cả lớp chuẩn bị, cậu cầm lấy tay nó dắt vào lớp khi thấy nó cúi gằm mặt chôn chân trước cửa lớp.

"Junie à, không sao đâu mà"

Cánh tay rụt rè muốn rút lại, nó nói.

"Nhưng...nhưng mọi người ghét tớ"

Choi Hyunjoon lắc đầu, xoa đầu nó.

"Có tớ ở đây, không sao hết"

Rồi một mạch cầm tay nó kéo vào lớp trước sự chống cự, khi mở cửa, một tràn pháo tay cùng hoa giấy được tung lên khiến nó tròn xoe mắt, cả lớp ai cũng hô vang tên nó lại còn cười tươi, điều này khiến nó vô cùng bất ngờ. Nhìn Choi Hyunjoon trước mặt vẫn đang nắm chặt tay, lại còn nhìn như động viên khiến nó hạnh phúc vô cùng.

Cậu lấy từ trong cặp ra bức tranh hôm ấy, hai tai đỏ ửng, ngập ngừng đưa cho nó.

"Mình vẽ tặng cậu"

Nó cầm bức tranh, một chú hổ con và người kế bên là...là nó ư? Màu sắc sặc sỡ cùng những nét vẽ ngây ngô, Moon Hyunjoon cười tươi, nhìn thấy nụ cười đáng yêu của nó khiến trong lòng cậu như nhẹ bẫng. 

"Cảm ơn Hyunie"

Trước sự tung hô của cả lớp, cậu nhìn mái đầu đen thấp hơn mình một tẹo rồi lại vô thức tiến lên, nó thấy cậu lại gần thì ngẩng mặt ngây thơ hỏi. Đáp lại nó là một cái hôn nhẹ lên má, Choi Hyunjoon vậy mà lại hôn má nó. Moon Hyunjoon ôm mặt đang dần nóng bừng của mình nhìn cậu, tên vừa gây ra chỉ cười khờ gãi đầu thanh minh.

"Junie đáng yêu ghê"

Moon Hyunjoon hận không thể đánh con người này tại đây, nó hậm hực, giận dỗi khoanh tay quay mặt đi, trong đầu thầm mắng.

"Hyunie là đồ điên!!"

END.

eheee tui sống lệch múi giờ rùi nên quà cho mấy bé thức muộn đây, mở đâu series nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro