Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chít chít🧀

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

.
"Phụt"

"Hyeonjoon từ từ thôi em, sặc rồi"

Anh Sanghyeok nhẹ tiếng nhắc nhở, đưa tay vuốt lưng cho em dịu xuống

Nhưng giây sau, anh quay mặt về hướng cầu thang

"MỒM THẰNG NÀO VỪA GÀO, HYEONJOONIE CỦA TAO GIẬT MÌNH SẶC HỘT CHÔM CHÔM RỒI"

"Anh hỏi thừa, cái giọng oanh vàng đó thì còn ai ngoài thằng Minseok"

"Uống miếng nước đi em"

(Đùng—độp)

"Gì nữa đây, chúng nó bạo loạn à, em ăn phần bên này anh tách sẵn vỏ rồi đó, để anh lên xem"

"Vâng, bảo trọng anh nha, coi chừng nó hụt tay phang cái chầu sen đá vô đầu đó"

"Yên tâm, không chết được đâu"

.

"Làm cái gì m-"

(Rầm)

"Thấy mẹ chưa"

"Úi..anh Sanghyeok từ đầu chui lên vậy, anh ơi em lỡ tay, có sao không anh, đừng chết mà, tỉnh dậy đi anh huhu"

"Thằng u chê kì này ôn lằn rồi"

"Cùng lắm trừ 2 tháng lương bù tiền viện phí lẫn tổn thất tinh thần mày ha"

"Chắc thế"

Moon Hyeonjoon đang nhả hột ở dưới bỗng nghe tiếng động lớn liền nhanh tay nhanh chân quẹt đại tay vô áo chạy lên xem tình hình, thầm đoán chắc anh cũng bị dính chưởng của tụi nó rồi, nên khi em bước tới bậc cầu thang cuối liền rụt nhẹ đầu xuống đưa tay che chắn, phòng hờ lỡ may nó vật thể lạ bay vào trung tâm thần kinh trung ương lại gấp đôi tiền viện phí

"Chúng mày làm gì anh Sanghyeok thế, ổng nằm một đống luôn rồi kìa"

"Tao chả biết gì cả"

"Tao cũng thế"

Cặp botlane giơ tay đầu hàng ý chỉ mình vô tội

"Choi Wooje, lại em nữa à, anh sợ con người em luôn rồi đó, lỡ ảnh bị va đập mạnh, tổn thương não luôn thì sao hả, em làm mà không biết suy nghĩ gì cả"

"Em xin lỗi ảnh rồi mà ảnh xỉu luôn có nghe em nói đâu..."

"Hết nói với em luôn rồi. Còn hai thằng bây nữa, lớn mà không biết làm gương, làm mấy chuyện khó coi gì đâu"

"Thằng Minhyung lớn thây nhất phụ tao đem ảnh xuống phòng y tế, hai đứa còn lại ở đây dọn dẹp hiện trường, để mấy thầy mà thấy là chúng mày ăn cây"

"Hyeonjoonie đi thong thả.."

Đúng là cái nhà này không thể thiếu được em mà, em bỏ đi một ngày chắc chúng nó chém nhau rối tung cái kí túc xá lên mất

.

"Sao rồi ạ, ảnh có sao không bác"

"Không bị thương quá nặng, chỉ là vết rách nhỏ ngoài da thôi, tránh đụng nước, sát trùng sạch sẽ vài ngày là hết, không ảnh hưởng gì đâu, cháu đừng lo lắng"

"Hai đứa cháu cảm ơn ạ, cháu xin phép đưa ảnh về trước"

"Ừm, đi cẩn thận nhé"

"Vâng ạ"

.

Thế là ngày hôm sau có một màn ba con người cúi đầu đan tay nghe anh Sanghyeok "nhắc nhở" cả buổi sáng

"Ba đứa ra đây anh hỏi"

"Anh hỏi đi ạ.."

Choi Wooje nó biết mình sai nhiều nhất nên chủ động lên tiếng trước, im im một hồi chắc ổng quơ cái điều khiển vô mặt em nó trả thù quá

"Có thù hằn gì thì ngồi xuống từ từ giải quyết, không thì gọi cho anh, sao phải đánh nhau như thế, ăn nằm với nhau bao năm trời để chỉ vì chút chuyện nhỏ đã phải làm loạn lên thế à"

Anh càng nói càng nhăn mặt, tay liên tục day hai bên thái dương, phải công nhận lực tay của thằng út nhà anh mạnh kinh khủng khiếp, chắc phải cắt bớt khẩu phần ăn nó quá, chọi một phát nhức tới mức cứ tưởng cái đầu vỡ ra làm ba luôn rồi

"Không không anh, bọn em thì làm gì có tư thù cá nhân, với lại tụi em cũng không có đánh nhau"

Đứa tỉnh táo nhất là Lee Minhyung vội lên tiếng đính chính, đúng thật họ không có xô xát, cái gì cũng có lí do của nó cả

"Chứ làm sao? Làm gì mà để Minseok nó la làng lên thế, đừng nói hai bây to con hùa nhau hội đồng nó đấy nhé?"

"Em nào dám đụng vào anh Minseok cơ chứ, nội cái mỏ ảnh bắn nước miếng không em đã rát cả người, tụi em mà có đánh thì ảnh sẽ chẳng chỉ la thôi đâu anh à.."

Ryu Minseok á hả? Nỗi khiếp sợ của mầm non Choi Wooje. Người duy nhất thần sấm 2k4 không dám cỏ lúa bằng nhau

"Em tính giải quyết gọn gẽ rồi báo cho anh sau, tự nhiên anh từ đâu chui lên, Wooje nó hoảng, nó phang anh luôn, chứ nó cũng không cố ý đâu anh à"

"Anh biết nó không cố ý, nhưng rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Phòng của Hyeonjoon có chuột"

"H-hả"

Nãy thì xém nuốt hột chôm chôm, giờ thì tí nữa là té lộn nhào nghiêng cả ghế, lại còn hay tin phòng mình có chuột, các anh vì sự an nguy của mình mà có người còn vỡ cả đầu, tháng cô hồn à? Vong ma dạo này lộng hành thế

"Sao lại có chuột được, chuột mọc cánh hay gì mà bay lên tới trển, chuột tinh à, chúng mày bịa cái gì hợp lí xíu được không"

Moon Hyeonjoon cố gắng bảo vệ sự trong trắng của phòng mình, em thề là mình ở siêu sạch sẽ, nhưng cứ tới tối tụi nó lại kéo cả bầy cả lũ qua phòng em ăn uống vương vãi khắp nơi, nhưng em chắc chắn rằng trước khi ngủ mìn đã dọn siêu siêu kĩ, kể cả chuột có mọc cánh thì làm sao mà ăn được thứ gì trong phòng cơ chứ

"Nó có đường leo lên hết đấy, mày vào mà coi, nè nhá, không phải chỉ có một con, tận 3-4 con gì lận, con nào con nấy bự bằng cái bắp tay tao nè, tối mày ngủ coi chừng nó leo lên gặm luôn cái mền mày đó, rồi cái nó kéo anh em lên tha mày đi luôn, tụi tao thương mày, lăn xả đi bắt chuột cho mày còn chửi nữa"

Ê nghe sợ nha, quả thật vách tường cửa sổ phòng em có mấy cái đường ống nối theo chữ Z khá to, có thể chúng leo lên bằng đường đó, càng chắc chắn hơn là khi lúc nào em cũng mở toang hoang cửa sổ ra hết, tới lúc ngủ cũng còn mở để gió lùa vào cho mát, vì em dễ nghẹt mũi nên ít khi bật máy lạnh lắm, bị cái đặt xuống là em ngủ như chết, trời sập còn không đánh thức được thì mấy tiếng "chít chít" đó đã là gì

"Không nói nữa, chuột đâu, để anh lên xem thử"

Cái gì cũng đến tay tao, dăm ba con chuột nhắt ổng lụm ngọt như chơi

Chắc bọn nó nghe nhiều tiếng động nên co giò chạy cả rồi, lúc cả 5 lên kiểm tra chỉ còn thấy tàn tích cuộc ẩu đả giữa người và chuột ban nãy, và còn có...một vài cục xicula đen tuyền mà họ chắc chắn không phải sản phẩm của con người, nhỏ xíu, tròn vo thế cơ mà..

"Èoo kinh quá anh ơi, cứu béee"

Choi Wooje to cao lớn xác nhưng thấy cớt chuột vẫn cứ phải là nấp sau lưng người anh mỏng hơn nó gấp rưỡi

"Đi ra ngoài hết, Lee Minhyung lấy cho tao cái chổi với cây hốt rác, dọn có bãi phân bé tí thôi cũng không xong"

"Tuân lệnh sếp, cần mang khẩu trang không anh?"

"Khỏi, có nhiêu đấy cũng phải trang bị bảo hộ từ đầu đến chân thì còn làm được việc gì, ngồi xuống hết coi anh mày thể hiện bản lĩnh đàn ông đây"

Lee Sanghyeok mạnh miệng thế thôi, chứ trong lòng thật sự chỉ muốn đập nát cái phòng này, xây hẳn cái dinh thự kế sát trụ sở cho em yêu của hắn ở, việc gì lại phải ở trong cái phòng như hầm cống, toàn chuột với phân cơ chứ, nhưng anh phải thể hiện "bản lĩnh đàn ông", phải là chỗ dựa vững chắc cho Hyeonjoon, quét đại vài đường lấy le rồi đổi cho thằng Wooje qua phòng này, Hyeonjoon qua ngủ với anh cũng được, chừa cái tội ném đồ lung tung

"Xong rồi đấy, nhưng chuột thì chắc chắn vẫn sẽ còn, anh tính vầy đi, để bảo đảm cho sự an nguy của Hyeonjoonie, cứ để em ấy ở tạm phòng Wooje vài hôm, em chuyển qua ngủ phòng này tới khi tìm ra nguyên nhân câu chuột, thấy được không"

"Hyeonjoon hong ý kiến ạ, anh sắp sao bé làm theo vậy"

Khoái chết mẹ chứ gì nữa, phòng thằng kia có cái phòng tắm đỉnh nóc kịch trần luôn, vào đấy bấm điện thoại sáng đêm cũng còn được nữa, toilet gì đâu mà mát rười rượi, với em biết phòng nó có nhiều đồ ăn vặt lắm, tha hồ hưởng thụ

"Ơ, không ấy anh bảo công ty trừ lương em đi ạ, 6 tháng làm không lương em cũng chịu nữa, sao anh nỡ đẩy em vào chỗ chết chứ anh Sanghyeok.."

"Anh không phải là trả thù, do anh thấy em mạnh mẽ, sức khỏe tốt, thức vài đêm canh chuột chắc đâu có sao, chuột hay kéo đến khi yên tĩnh mà, em giả bộ ngủ đợi nó đến thì em la to lên, anh luôn trong tư thế sẵn sàng lên trợ giúp em mà, đừng lo gì cả"

"đừng lo gì cả" á, anh chắc anh sẽ lên giúp khi em cần không, hay khi em cố gắng cầm cự sự an toàn cho bản thân trong căn phòng hôi rình này thì anh đang tận dụng cơ hội không có em mà vào ôm ấp Hyeonjoonie ngủ ngon mơ đẹp hả, em KHÔNG ĐỒNG Ý

"Dạ anh, em sẽ cố gắng.."

.

Biết sao chap này dài k
Tại nhà t cũng có chuột
Nó gặm đồ ngoài sân riết từ nó gầy nhom mà giờ nó bự hơn t nữa:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro