CHƯƠNG 4.
Đến khi màn đêm buông xuống thì có tiếng chuông vang lên, chắc là âm thanh báo hết giờ làm việc rồi? sao cũng được chúng hết sức để bới móc mọi thứ rồi, phiền chết được đúng là nhập vai chết tiệt mà. Tất cả đều như buông xuôi đồng thời dừng việc tìm kiếm mà chạy khỏi cái nơi đang giam chân mình.
Họ men theo đường mòn mà đến phòng họp tập trung, không ai nói trước sẽ hẹn nhau ở đây cả nhưng họ đều như ngầm hiểu ý nhau mà tụ lại ở đây. Tâm linh tương thông à?
- Wangho à, đi chậm quá đấy.
Son Siwoo nhìn về phía cửa có bóng hình đang lờ mờ bước đến, nhịn không được mà châm chọc vài câu.
- Siwoo là con khỉ đấy à? sao mà lải nhãi mãi thế.
Wangho khó khăn lê cái chân què của mình đi vào, em cũng có muốn đi chậm đâu chứ chỉ tại ban nãy em không cẩn thận làm cho cái tủ chứa đầy tài liệu ngã thẳng vào chân em. May mà có Lee Sanghyeok kế bên nếu không chắc em phải tạm biệt cái chân xinh yêu của mình mất rồi, chẳng biết có thật sự là may mắn không nữa rõ ràng em nhớ là em và Lee Sanghyeok đứng khá xa nhau. Người ở cuối phòng người ở cửa phòng, sao có thể đến đỡ cho em nhanh vậy được chứ? Tốc biến đấy à?
- Nôn mang mối ra đi chứ con mèo chết tiệt.
Son Siwoo đá ánh mắt qua Jeong Jihoon trìu mến gọi.
- Hừm tại có con chim lòe loẹt nào đấy chứ phá nhiễu nên em đâu thể tìm mang mối một cách bình thường được, Siwoo nhỉ?
Jeong Jihoon bực dọc oán trách con người đang không biết điều kia, chạy về phía cửa mà nhấc bổng Han Wangho lên.
- Này Jihoon thả tôi xuống.
Han Wangho bị bế lên bất ngờ khua tay múa chân loạn xạ, thế mà Jeong Jihoon cứ mặc kệ mà đi từng bước đến bàn. Bỏ qua Lee Sanghyeok đang đứng phía sau phát ra khí tức đe dọa mình.
Quan tâm làm gì cơ chứ, dù gì người còn trên người cậu thì ai dám đụng vào.
- Wangssi lì quá, chân đau đến lết cũng không xong nữa. Nếu em không bế Wangssi vào thì Wangssi phải lết bao lâu mới vào được dây?
- Cậ-cậu im miệng đi, đồ chết tiệt.
Lee Sanghyeok đập xuống bàn, tỏ vẻ rất khó chịu bày ra tràn trề địch ý nhắm thẳng đến Jeong Jihoon : "Đủ rồi, vào vệc chính nhanh đi"
- Nhàm chán, chẳng vui chút nào.
Jeong Jihoon bĩu môi ngồi xuống cái ghế bên cạnh Han Wangho.
- Trước tiên là khu vực hoạt động của em là đống ruộng với chuồng nuôi gia súc, ở ruộng thì tan hoang lạnh lẽo lắm. Dưới nước như có chục bàn tay khều em vậy, sợ quá đi mất thôi.
Nói rồi Jeong Jihoon bày ra vẻ mặt đáng thương mà dựa đầu vào vai Han Wangho, em cũng hoảng định đẩy cậu ra nhưng mà nghĩ lại cậu vừa giúp mình xong giờ mình làm vậy thì kì quá. Thế là em làm ngơ mặc cho tên mèo kia quấn quýt trên người em.
- Nói tiếp đi con mồm lèo.
Son Siwoo quăng thẳng chai nước vào bụng Jeong Jihoon khiến cậu la lên một tiếng ngã người về ghế của mình, ngoan ngoãn nói tiếp.
- Trên cây đại thụ ở góc xa xa thì có vài cái đầu dê? không rõ lắm nó được treo lơ lững trên đấy kèm theo vài cọng dây đỏ, cây đã rụng sạch lá để lại mấy cái đầu đó hiện rõ hơn. Mắt chúng đỏ ngầu cứ hướng về phía em thôi, sợ lắm luôn á.
Jeong Jihoon lại rút qua ôm lấy người Han Wangho. Ai có thể nói cho em biết là tại sao cái tên to xác này cứ bám dính lấy em không? Han Wangho vô thức mà đẩy cái đầu bông xù của Jeong Jihoon đang dụi dụi vào hóc cổ của mình ra.
- Ngồi ngoan chút đi.
- Trong chuồng gia súc có vài sọ đầu, vương vãi ở khắp nơi có chút gớm. Đã vậy thằng Jihoon nó còn đá cái sọ người vào người tao, kinh chết đi được.
Son Siwoo bày ra vẻ mặt ghét bỏ mà gào lên. Vừa dứt câu thì đèn trong căn phòng đã vụt tắt, căn phòng chìm và bóng tối khiến cho Han Wangho đột ngột bị mất ánh sáng trong mắt trở nên run rẩy. Chết tiệt cái trò chơi khốn kiếp, em không muốn chơi nữa đâu.
Han Wangho mất đi ý thức ngã vào lòng Jeong Jihoon rồi chìm sâu.
- Wangho, Wangho...
Han Wangho bị đánh thức lờ mờ tỉnh dậy thấy người mình có chút lạ? ừ hình như cơ thể cậu nhỏ lại, cảm giác cứ có cái gì đó ve vẩy. Em có đuôi? cái gì vậy chứ, cả tai nữa. Em có ba cái đuôi trắng như tuyết đang vẩy loạn lên, hình như em còn nhỏ cỡ thiếu niên?
- Wangho, đừng quậy nữa sẽ té đấy mau xuống đây.
Lúc này em mới nhìn kĩ lại, à hình như em đang ở trên cây còn... Người đang đứng bên dưới là ai? Em mặc kệ người đó là ai, em sợ độ cao không nhìn rõ gì nữa rồi. Ngã nhào rơi thẳng xuống đất, đón lấy em không phải mặt đất lạnh lẽo mà lại lòng ngực ấm áp của một người? hình như không hẳn là người thì phải. Anh có hai chiếc sừng to mọc ngược ra sau, đôi tai nhọn như yêu tinh vậy. Em chẳng nhớ gì nhưng lại có cảm giác thân thuộc khó tả.
- Anh không đỡ em thì em sẽ đập mặt đấy, sẽ mất luôn cái mặt tiền đó.
- Nhưng anh sẽ đỡ em mà.
- Lỡ như anh không đỡ em thì biết phải làm sao?
- Em không biết đâu, chắc chắn anh sẽ đỡ em mà.
Anh bất lực nói không thành lời, vì lời em nói hoàn toàn đúng. Dù cho thế nào chỉ cần nơi đó có em, anh chắc chắn sẽ ở đó.
- Bên kia hoa đẹp lắm, anh dẫn em qua đó nhé?
- Dạ.
Anh bế em băng qua những tán cây, đêm hôm nay trăng tròn rất sáng như hình bóng của em được in đậm treo lên vậy. Đẹp đẽ và kiêu kì.
Anh và em ngồi bên vách đá, bên dưới là một dàn hoa hồng đỏ rực đang phơi mình dưới ánh trăng. Anh và em đan tay vào nhau, cứ như thể trái tim hòa vào làm một.
- Trăng hôm nay đẹp quá.
- Đẹp thật.
Anh nghe câu trả lời của em đành cười bất lực, cũng phải thôi bây giờ em còn quá nhỏ để hiểu. Thứ tình cảm này vẫn là không nên có thì nên.
*Trong tiếng Nhật, nói " trăng hôm nay đẹp quá" có nghĩa là " anh yêu em". Trong tiếng Trung cũng y chang. Tiếng Nhật: 月が綺麗ですね!Tiếng Trung: 今天的月亮真好看!
Đêm thanh vắng chỉ có hai người ngồi đó, chẳng hay biết rằng có một ngọn lửa đang cháy thiêu rụi khu rừng từng chút một.
- Wangho này, dù xảy ra chuyện gì cũng không được hoảng nhé?
- Tại sao ạ?
- Không có gì cả, chỉ là khi ngọn lửa cháy hết hãy quên anh đi.
Han Wangho nghe lời thì thầm bên tai mà khó tin ngước mặt lên nhìn anh, hãy quên anh? là sao chứ, ngọn lửa...?
Đến giờ em mới nhận ra, ngọn lửa cháy rực đang lao thẳng về phía em. Rất nhanh, rất nhanh như thể muốn nuốt chửng em vào trong.
Em đang hoảng loạn níu lấy cánh tay anh, thì anh đã biến thành dáng vẻ mà em mông lung nhất. Một con sư tử lớn với một cặp sừng to mọc ra sau như một con cừu cả người trắng phát sáng như ánh trăng trên trời, đôi cánh to lớn loang giữa sắc trắng và xanh đang dang rộng ôm lấy cơ thể em. Chết tiệt đừng bỏ em lại mà.
Trong lòng anh lúc đó hẳn là khó tưởng lắm, em là đóa hoa hồng kiêu hãnh trong lòng anh. Vạn kiếp cũng không buông được đóa hoa hồng đỏ rực.
Đến bây giờ em mới nhớ ra rằng, người đang ôm em lúc này là ai. Nó như một giấc mơ, nhưng em biết đây không phải. Thân thể đang ôm lấy em, bao bọc em tránh khỏi cái nóng thiêu đốt của ngọn lửa ấy.
- Kim...Kim Hyukkyu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro