Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

văn án

Hàn Vương Hạo mười sáu tuổi đã danh chấn thiên hạ, hai lần đứng đầu thi hội, không ngoài dự đoán trở thành tân khoa bảng vàng. Sau khi vào triều làm quan, với tính cách cương nghị, luôn suy nghĩ cho đại cục, y đã khiến cho Hoàng đế yêu quý không thôi. Chờ y vừa đủ mười tám, Hoàng đế liền ban cho chức tri huyện một châu lớn, vinh hiển rời cung.
Ngày tân tri huyện Hàn Vương Hạo nhậm chức, khắp châu rợp một cờ hoa, quả không hổ là viên ngọc quý trong tay Hoàng đế, ưu ái đến mức cắt cho y mạch máu châu huyện trù phú nhất trong ba châu lớn ở kinh thành. Tân tri huyện Hàn Vương Hạo khi đó mặc áo bào đỏ, đầu đội phát quan ngay ngắn, gương mặt như liễu rủ tầm xuân, trong cương nghị có nhu hoà, đẹp như bức hoạ, khiến mấy cô nương e thẹn đến đỏ mặt nhưng mãi chẳng rời mắt, Hàn Vương Hạo vẫn bình thản, tâm lặng như nước, nào có ai ngờ, chỉ vì lần diễu hành này sẽ kéo đến cho Hàn Vương Hạo biết bao nhiêu là rắc rối!

Vào phủ nhậm chức chưa nổi một ngày, Lý gia, một trong tứ gia giàu có bậc nhất châu huyện đã kéo đến phủ cầu kiến, mà cầu chuyện gì thì không nói, chỉ xách theo cả đống gia nhân khệ nệ mang rương lớn rương bé châu báu, đạp gãy cả bậc thềm. Tân quan tri phủ Hàn Vương Hạo ngồi giữa sảnh, xoa xoa mi tâm, y thực sự thấy khó hiểu, cái người mang danh gia chủ hiện tại của Lý gia, Lý Tương Hách đang cầm theo tờ giấy cầu hôn, nằng nặc đòi y gả cho hắn, sau đó còn để gia nhân lải nhải cái gì mà đây là tập tục của châu huyện, quan tri phủ mới nhất định phải lấy người của Lý gia, bởi vì Lý gia đã rót rất nhiều thuế má cho châu phủ, mà đến đời này Lý gia chỉ còn Lý Tương Hách, vậy nên Hàn Vương Hạo phải lấy hắn. Hàn Vương Hạo tức xì đom đóm mắt, muốn gọi lính canh đuổi hết cái đám người Lý gia này đi, nhưng lính canh của tri phủ toàn là ăn no rửng mỡ, sao đọ lại đám gia nhân cao to vạm vỡ nhà họ Lý, thành ra cứ đứng đực một góc. Lý Tương Hách không nói không rằng, bước đến nắm chặt tay Hàn Vương Hạo.

" Em không gả thì tôi gả cho em"

Cứ thế, Hàn Vương Hạo mơ hồ nạp Lý Tương Hách vào hậu viện, tên này còn vô cùng hưởng thụ cái danh chủ phụ của quan tri phủ Hàn. Mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, còn chưa qua một tuần lấy phu quân đầu tiên, trước cửa tri phủ Hàn xuất hiện một thanh niên trạc tuổi đôi mươi, gương mặt trắng trẻo, hai chiếc răng nanh lộ ra tinh quái như một con mèo, người này tự xưng là Trịnh Chí Huân, từng có giao tình với Hàn Vương Hạo. Hàn Vương Hạo nghĩ vắt óc chưa ra, rốt cuộc y có bạn tốt nào tên Chí Huân sao? Vừa hạ lệnh đuổi người bên này, bên kia Trịnh Chí Huân gào khóc trước cửa phủ vô cùng thảm thiết, nào là không gặp được Hàn Vương Hạo y sẽ thế này rồi thế kia. Lính canh đánh không được, đuổi không xong, chỉ biết mời Hàn Vương Hạo đến. Y chỉ vừa ló mặt, Trịnh Chí Huân đang ăn vạ bỗng dưng khép nép bổ nhào vào lòng y, giọng thỏ thẻ.

" Hàn tri phủ không nhớ ta sao? Năm trước người đi thị sát vùng ngoại ô, có ra tay cứu ta một mạng, khi đó ta đã thề, nhất định phải báo ơn này, nay duyên đã đến, ta muốn lấy thân báo đáp, mong Hàn tri phủ không chê ta!"
Hàn Vương Hạo đầu đầy câu hỏi, nếu bây giờ nói một câu ta chê, liệu tên này có biết đường biến đi không? Như đọc được suy nghĩ của y, Trịnh Chí Huân, người cao hơn y tận hai cái đầu càng lộ vẻ yếu đuối, cật lực nép mình vào vai y mà khóc lóc.

" Nếu cả ngài còn chê ta, ta biết phải sống sao đây?

Và rồi Trịnh Chí Huân chen chân vào hậu viện tri phủ nhờ khóc như thế đấy, đến lúc Lý Tương Hách biết chuyện, Trịnh Chí Huân đã mềm xèo gác đầu lên chân Hàn Vương Hạo, nhìn Lý Tương Hách đầy thách thức.

Cứ ngỡ hậu viện đến hai nam nhân đã đủ đau đầu, ngờ đầu Phác tiểu hầu gia sau khi đi xứ bên ngoại bang về nghe tin Hàn Vương Hạo đã rời cung, còn nạp thêm hai nam nhân vào hậu viên thì không màng sống chết, đập chảy cả máu đầu trước dưỡng tâm điện, xin Hoàng đế ban hôn với Hàn Vương Hạo. Hoàng đến từ tức giận lật cả bàn đến thở dài ngao ngán, thôi, tùy các ngươi muốn làm gì thì làm.

Ngay tối đó, Phác Đáo Hiền mang theo chiếu ban hôn của Hoàng đế, một hai bắt Hàn Vương Hạo tiếp chỉ!

Hàn Vương Hạo khóc không ra nước mắt, vì sao hậu viện nhà khác toàn là oanh yến đào tơ, mà nhìn qua nhà y thì ba tên nam nhân cao to lực lưỡng, ngày nào cũng lườm nhau cháy cả mắt. Mà chẳng hiểu hậu viện tri phủ Hàn ma lực thế nào, nam nhân cứ hết tên này đến tên khác đòi chen chân. Bạn đồng niên cùng trường thi khi trước, tiểu quan nhỏ khi xưa y chỉ giúp đỡ một lần, sứ thần ngoại bang mới giao tiếp đôi câu,... Ai cũng muốn nhảy vào hậu viện của y. Hậu viện đến giờ đã hơn chục mạng, tên nào tên nấy cũng đô con gấp đôi tri phủ Hàn, đêm nào cũng hừng hực khí thế, làm Hàn Vương Hạo mệt không thôi, chỉ muốn giải tán hết đi cho rồi.

Ngày y được triệu vào cung hầu chuyện với Hoàng đế, ông còn chòng ghẹo y đôi câu.

" Hậu viện ngươi toàn nam nhân, chắc hoà hợp lắm, hậu cung của trẫm 3000 giai lệ, mỗi người một tâm tư riêng, không có ai thật lòng với trẫm"
Hàn Vuơng Hạo nuốt ngược nước mắt vào trong, chỉ đáp lại một tiếng.

" Thần đã biết "

Hoàng đế ơi, không phải hoà hợp đâu, họ sắp đánh nhau tới nơi rồi! Mỗi ngày trôi qua còn khủng khiếp hơn công vụ phải xử lý đó!

---
Tag: cung đình hầu tước, hài, có yếu tố mang thai, allxpeanut, chủ sốp simp lắm nên k simp ẻm thì đi chỗ khác.

Không liên quan đến người thật!

Couple cameo: guria, ummo, defiko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: