Chap 14: Bị cảm
"Ai chà...mày sốt cao lắm em" chị gái Sunoo vừa lấy nhiệt kế xem vừa tặc lưỡi nhìn thằng em đang nằm trên giường.
"Nay em có tiết mà-"
"Học hành cái gì nữa, giờ em đi còn không nổi nữa là thôi cúp một hôm đi chị mày nhắn Beomgyu điểm danh dùm cho" nói rồi chị gái cậu rời đi không quên dặn cậu nghỉ ngơi cho khoẻ, dạo này quả thật cậu làm việc có phần quá sức, vừa học vừa chăm tiệm vừa chăm thú cưng và sáu thú khác từ trên trời rơi xuống. Sunoo quyết định gác sang một bên, yên tâm tịnh dưỡng thân thể, mặc dù bệnh thế này thì cố gắng chợp mắt cũng chẳng thoải mái là bao.
Phía bên này, Beomgyu vừa đến lớp đã nhận được tin nhắn của chị gái thằng bạn thân, đọc xong tin là nó nhảy dựng lên cuống cuồng vì lo lắng, ờ thì cậu biết bạn mình vốn cơ thể hơi yếu hơn người bình thường lại dễ bệnh nên chuyện này cũng hay xảy ra cơ mà khi máu làm mẹ dồn lên não thì cậu không nghĩ được như vậy. Đang phân vân có nên cúp học về chăm bạn không thì nghe tiếng chào rơm rả của ba con âm binh sáng sớm.
"Chào buổi sáng tiền bối Beomgyu!" Taki
"Yahoo anh Beomgyu buổi sáng vui vẻ~" Sena
"Chào buổi sáng ạ" Jungwon
"..."
Ai khóc nổi đau này...
"Ủa, Sunoo hyung đâu?" Jungwon ngó nghiêng xung quanh tìm lấy bóng dáng người thương nhưng không tài nào tìm được.
"Sunoo nó bệnh rồi, nghe chị gái bảo sốt đâu tận 38-39 độ ấy-"
"Hả?!"
"Gì cơ Sunoo hyung bệnh á?!!!" Một giọng khác vang lên.
"???"
Đù má âm binh tăng theo cấp số cộng...
"Riki, cậu tới đây làm gì vậy?"
"Thì tới kiếm anh bé của tôi chứ sao, giống cậu thôi?"
Beomgyu quá nhức đầu định đuổi khéo bốn đứa em đi nhưng trông tụi nó lo lắng ra mặt nên đành thuật lại nguyên văn chị gái kia.
"Vậy tan học đến chăm ảnh đi mấy cậu!" Sena đề xuất.
"Tưởng tí nhà cậu có việc mà- tớ cũng bận nữa" Taki
"Ờ ha quên..."
"Anh mày cũng bận...nên cúp học không ta?"
"Thôi nếu mọi người bận thì để tôi với Jungwon đến chăm ảnh cho^^"
Ba người nhìn nhau rồi lại nhìn hai thằng đẹp mã đang có vẻ rất vui mà trong lòng tự nhiên bất an, nhưng thôi chắc không sao đâu nhỉ...Hai đứa nó cũng có ăn thịt Sunoo đâu mà phải lo.
_____________
Ở nhà Sunoo chẳng khá hơn là bao, bạn nhỏ không thích uống thuốc vì nó đắng...nhưng chị gái thân yêu lại bắt cậu uống nên đành chấp nhận thôi không lại bị tét mông rồi méc mẹ là xong luôn, đang mơ màng thì có tiếng gõ cửa, cậu nghĩ là chị nên bảo người ngoài kia cứ vào đi.
"???"
"Sunoo ya, em không sao chứ?"
"Jongseong hyung sao anh lại ở đây?!"
"À thì anh bảo anh là bạn em nên chị em kêu anh lên đây luôn^^"
Tình chị em thật cảm lạnh sao chị nỡ bán em cho tư bản vậy....
"Ấy em cứ nghỉ ngơi đi đừng làm gì hôm này cả"
"Thì em cũng có định làm gì đâu"
"Vậy mới ngoan chứ^^"
"...anh bị gì vậy-"
Sunoo khó hiểu nhìn đàn anh xong quyết định chợp mắt một tí, dù sao cậu cũng đang mệt trong người, nhắm mắt có một chút liền ngủ say, Jongseong thấy một màn này thì chỉ biết cười vì bạn nhỏ quả thật là em bé, không nhịn được liền xoa mái đầu mềm mấy cái rồi xuống nhà giúp cậu trông tiệm như đã hứa. Đến chiều bạn nhỏ tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, vươn vai mấy cái để lấy tỉnh táo song trong người cũng còn chút mệt mỏi.
"Anh vào được chứ?"
"Vâng"
"Em thấy đỡ hơn chưa?" Park Jongseong đi vào với bát cháo nóng mới tinh trên tay.
"Anh làm sao?"
"Ừm làm cho bé cưng đó"
"Ai là bé cưng chứ..."
Dù nhìn bát cháo rất ngon mắt, thơm lừng nhưng bị bệnh thì mức độ thèm ăn sẽ tỷ lệ nghịch với tình yêu của cậu với mint choco.
"Không ăn được không ạ?"
"Không ăn thì làm sao uống thuốc hả bé?"
"Phải uống thuốc nữa hả..."
Anh cười cười lấy ra một lọ thuốc trông đắt đỏ lắm.
"Không phải thuốc viên nên không đắng đâu"
"Siro hả?"
"Gần giống vậy đó"
Anh cầm bát cháo lên khuấy nhẹ, múc một thìa đã thổi kĩ càng để bạn nhỏ không bị nóng, Sunoo thấy anh đang chờ mình há miệng đớp cũng miễn cưỡng ăn cho anh vui.
"Ngon quá" cháo thôi mà ngon dữ vậy sao, cậu thật sự mở mang tầm mắt với tài nấu ăn của anh lớn.
"Em thích là anh vui rồi"
Ăn xong thì cậu phải uống thuốc, mà thuốc này giống siro thật ngọt ngọt lại thơm mát chứ không đắng tí nào đặc biệt là mùi bạc hà thoang thoảng.
"Anh có mua mấy chai để em dùng nếu cần" anh đưa cậu một túi đầy chai thuốc như vậy.
"N-Nhiều quá vậy- để em trả tiền lại"
"Haha không cần đâu anh tặng em mà bé cưng"
"...em cảm ơn"
Chẳng hiểu sao Sunoo lại cảm thấy người trước mặt rất ngầu, anh ân cần và dịu dàng vô cùng làm trái tim nhỏ của cậu có chút dao động, không biết là do sốt hay gì mà mặt cậu nóng bừng, cặp má đào ửng hồng cả lên khiến người kia lúng túng.
"Em ổn chứ sao nóng thế này?!" Anh đưa tay lên trán bạn nhỏ sờ nhẹ, cậu cảm tưởng như tim mình sắp nhảy ra ngoài đến nơi, vì bệnh nên cậu nhạy cảm vậy sao.
"E-em ổn anh ra ngoài đi em muốn đi ngủ!" Cậu kéo chăn lên trùm kín cả người.
"Được rồi ngủ ngon nhé bé cưng~"
Đáng yêu ghê có lẽ trêu ẻm thành công rồi.
Jongseong vừa ra khỏi phòng là Kim-vừa bị ghẹo-Sunoo bật dậy ngay, cậu ôm mặt cùng mớ suy nghĩ rối như tờ của mình, bình thường đã overthinking nay bị bệnh lại càng nặng nề thêm, tự đặt câu hỏi xong bị chính mấy câu hỏi mình đặt ra quay như chong chóng. Sunoo gạt đi mớ suy nghĩ đó, mở điện thoại lên liền thấy 99+ thông báo từ SMS và group chat, tất nhiên đều là hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu, cậu khẳng định chính từ cái mồm của Beomgyu nên mọi người mới biết chứ còn ai vào đây nữa.
"Sunoo ya, tan ca anh sang ngay nhé, anh sẽ mua ít đồ ngọt cho em, nghỉ ngơi cho tốt nhé"-Lee Heeseung
"Xin lỗi cục cưng nha không ở bên chăm sóc em lúc bệnh thế này được anh thấy có lỗi quá, xong lịch trình anh đến thăm bé liền"-Park Sunghoon
"Em có uống thuốc đầy đủ không, anh thấy em lúc bệnh hay kén ăn lắm nên nếu anh sang mà em bỏ bữa là không mua kem cho em đâu đó"-Sim Jaeyun
"Nhớ anh bé quá, không gặp có một ngày mà nhớ muốn chớt luôn, học xong em với Jungwon đến chăm anh nhé"-Nishimura Riki
"Sunoo hyung có mệt lắm không, em có mua ít đồ ăn nhẹ học xong sẽ cùng Riki mang qua ngay"-Yang Jungwon
"Bạn tui ới đừng chết bỏ tớ nha, tớ chỉ có cậu là bạn thôi"-Choi Beomgyu
"Anh quản lý nghỉ ngơi cho tốt nha, anh làm tụi em lo quá chừng"-Taki
"Có sức khoẻ mới phát lương cho tụi em được, anh chóng khoẻ nha anh"-Sena
Sunoo không giấu được nụ cười khi đọc mấy dòng tin nhắn có phần ngô ngố và sến sẩm thế này, nhưng trong lòng đang cảm thấy thật sự rất ấm áp.
Mấy cái người này thật là....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro