Chap 2: Giai thoại xưa
◐◊—————————◊◐
✦------------------------------✦
Buổi học kết thúc, Thiện Vũ liền đến phòng hội học sinh để đưa tài liệu cho các hoạt động sắp tới, vì Tà Dương có việc gia đình nên phải về trước không đợi cậu về cùng. Cậu cũng không buồn vui gì đâu, dù sao mỗi người đều có cuộc sống riêng mà. Ấy vậy, cậu bạn mới lại không nghĩ thế, vừa hết tiết cậu ta liền đi theo Thiện Vũ đến phòng hội học sinh vì lý do tiện đường, bản thân cậu cũng không nghĩ nhiều miễn đừng ảnh hưởng tới công việc là được.
"Cậu bê đống này đi đâu?"
"Phòng hội học sin- ơ này!!!"
Cậu bạn Lực nhanh tay, trong chớp mắt chồng giấy tờ cao quá nửa đầu của Thiện Vũ liền nằm gọn trên tay cậu ta.
"Cao như vậy sợ chắn tầm nhìn cậu dễ té"
"...Cảm ơn"
...
"Tớ hỏi cậu điều này được chứ?"
"Hửm?"
"Sao lại chuyển trường vào thời điểm thế này?"
"Để xem nào... là vì chuyện gia đình chăng? Cậu nghĩ sao thì nó là vậy"
"Cậu...kì lạ thật đấy"
"Đào nhỏ nghĩ vậy à~ Chẳng phải tôi rất ngầu sao?"
Thiện Vũ chỉ biết cười xoà vì mấy câu đùa ngẫu hứng của người bạn mới.
"Bạn Kim?"
"Là hội phó Lương? Chào cậu!"
"Khách sáo làm gì? Tôi và cậu làm việc với nhau cả học kì rồi đấy"
"C-cậu nói đúng"
Hình như tâm trạng Lương Trinh Nguyên không tốt, vậy mà lại nổi đoá với cậu.
"Thôi bỏ đi hôm nay tâm trạng tôi không tốt, xin lỗi vì đã thô lỗ. Tài liệu cứ để trên bàn"
"À- ừ vậy tớ không phiền cậu"
"Này..."
"Có chuyện gì sao?"
"Lần sau nhớ gõ cửa, để tôi không nhầm cậu với mấy tên khác sẽ không quát nhầm..."
"...Tớ sẽ chú ý"
"Đào nhỏ về trước đi nhé, tôi có chút chuyện"
"Vậy tớ đi trước! Hẹn gặp cậu ngày mai"
Như trút được mọi căng thẳng, Thiện Vũ chuồn đi không ngoảnh mặt, để sau là hai con người tưởng lạ mà quen.
"Muốn gì?"
"Buồn ghê người ta mới chuyển đến đã bị mắng, đồ xấu tính"
"Tôi là giỡn với cậu? Tại sao lại tiếp cận Kim Thiện Vũ?"
Nói đến đây thì Thôn Lực cũng dừng cái giọng thảo mai của mình mà cười một tràng sảng khoái.
"Thằng điên này..."
"Không không đừng nói thế chả là trái đào nhỏ thật sự rất dễ thương, nhưng hơn hết anh biết mà?"
"Cậu muốn ám chỉ cái gì?"
"Đừng giả ngu, anh thật ra đã biết Kim Thiện Vũ là ai rồi đúng không?"
"..."
"Anh còn chẳng thèm phủ nhận kìa~ thật ích kỷ làm sao, anh quên bản khế ước rồi sao?"
"...Tôi không muốn Kim Thiện Vũ dính vào chuyện này"
"Sao cơ, anh thích cậu ta à?"
Trinh Nguyên đột nhiên túm lấy cổ đứa em trước mặt, tay cậu ta siết mạnh như để trút cơn giận đang cố kiềm nén. Đúng vậy, Lương Trinh Nguyên biết Kim Thiện Vũ chính là cô dâu khế ước của gia tộc nhưng lại dấu cậu đi. Vì một món nợ máu hàng thế kỉ mà nhen nhóm ý định phản bội, chỉ vì thứ tình cảm mang bản năng con người tầm thường không hề giống một Vampire. Cậu biết rõ nếu Thiện Vũ rơi vào tay họ thì sẽ bị dày vò đến mức nào, cậu không muốn điều đó...
"Tôi cảnh cáo cậu! Nếu dám động vào Kim Thiện Vũ thì không yên với tôi!"
"Sợ thật đấy nhưng anh thì làm được gì?"
Tây Thôn Lực chỉ nhếch môi rồi khẽ gằn mạnh từng chữ bên tai cậu.
"Phác Thành Huấn đã biết rồi~"
"Làm sao có thể-"
"Chắc là ý trời~ Đúng là số mệnh của gia tộc bị ruồng bỏ bởi thiên đường. Thật đáng thương làm sao!"
"Các người!"
"Bỏ đi, anh đừng tỏ vẻ cao đẹp thế. Chẳng phải đây là chuyện tốt à, cơ hội để biến Kim Thiện Vũ thành của anh mãi mãi"
"...Câm miệng đi"
Cậu ta nhún vai một cái, vẻ mặt đắt chí rời đi để lại một Trinh Nguyên với cơn giận lên đến đỉnh điểm. Đúng là mục đích ban đầu cậu tiếp cận Thiện Vũ là vì món nợ máu, nhưng chẳng biết từ bao giờ đã phải lòng cậu bé đó, chỉ muốn dấu cậu ấy đi để không ai có thể tìm thấy mà làm hại cậu.
◇====❥
"Thưa dì cháu mới về!"
Không nhận được hồi đáp Thiện Vũ chỉ khẽ cởi giày rồi lẳng lặng đi lên phòng, cậu nhìn thoáng qua phòng khách thì thấy dì mình cùng hai người đàn ông trẻ khác đang lời qua tiếng lại. Dì đã dặn khi có khách, cậu cứ ở yên trong phòng và đừng gây ra tiếng động, dù khó hiểu nhưng cậu vẫn vâng lời. Thiện Vũ vào phòng liền chốt cửa, yên vị trên bàn học với tai nghe và tài liệu ôn tập, cậu đoán họ có thể là chủ nợ hay khách hàng vì vốn dì cậu không có họ hàng hay bạn bè thân thích mà chỉ duy mối bận tâm là công việc và cậu.
Đồng hồ điểm 7 giờ, đã hai tiếng trôi qua, có lẽ họ cũng rời đi rồi. Cậu định xuống bếp chuẩn bị bữa tối thì cứ có cảm giác lạ, một cảm giác nguy hiểm như có thứ gì đang rình rập khiến bản năng sinh tồn trỗi dậy.
"C-có ai ở ngoài không?"
"..."
Thiện Vũ tự cốc đầu mình mấy cái, làm sao xảy ra chuyện gì được khi đây rõ ràng là nhà mình. Bọn đòi nợ cũng là quen biết chứ không phải côn đồ sao có thể làm khó trẻ con, chắc do cậu nghĩ nhiều thôi.
"Dì ơi cháu định nấu bò hầm đấy dì nghĩ sa- !!!!???"
"Hừm bò hầm hả? Tôi thấy không tệ"
"A-Anh là ai?!"
Khoan đã, hình như là một trong hai gã nói chuyện với dì lúc nãy. Trông ngoại hình và phong thái không hề tầm thường, chắc chắn không phải bọn đòi nợ càng không phải khách hàng cần tư vấn sản phẩm làm đẹp. Họ rốt cuộc là ai...
"X-xin lỗi anh cần gì sao?"
"Nhóc bảo sẽ nấu bữa tối mà, tôi không được nếm thử sao?"
"Nhưng tôi không biết anh là ai cả!"
Cậu vừa sợ vừa phát bực với tên con trai này, chỉ muốn biết gã là ai, tại sao lại có mặt ở đây và quan trọng nhất mục đích của hắn là gì.
"Bạn nhỏ này có vẻ không mấy thân thiện nhỉ?"
Đột nhiên hắn tóm lấy mặt Thiện Vũ bằng một tay mà bóp mạnh, cậu hoảng loạn muốn vùng vẫy nhưng sức gã rất khoẻ không tài nào chống cự.
"Chà mềm mại thật, vậy là ngày này cũng đến. Thật không uổng công chờ đợi suốt cả thiên niên kỉ"
"Anh- đang nói cái quái gì vậy?! Mau thả tôi ra!!"
Quai hàm cậu phát đau vì hắn không hề nương tay dù cậu chỉ là trẻ vị thành niên.
"MAU DỪNG LẠI CHO TÔI!"
Giọng nói quen thuộc của dì vang lên đầy vẻ kinh hãi, chẳng hiểu sao gã con trai vậy mà thật sự dừng lại thả cậu ra. Thiện Vũ không lường trước được hành động của hắn, gã véo nhẹ má cậu...
"Bà chị đừng căng thẳng thế chỉ là đùa chút thôi"
"Đùa ư..."
"Anh đùa đấy nhóc, nếu bị doạ sợ thì cho xin lỗi nhé"
"..."
Thiện Vũ không nghĩ hắn đùa, từ phản ứng kinh hãi tột độ của dì đến hành động có phần bạo lực ban nãy, tưởng như hắn muốn bóp nát quai hàm một đứa trẻ thật.
"Đủ rồi đó Tống Tinh, mau đi thôi..."
Tên con trai thứ hai nghiêm nghị trông vô cùng lễ độ, thẳng thắn phê bình hành động khiếm nhã của đồng đội mà không quên thay mặt xin lỗi đứa trẻ vừa bị kinh sợ.
"Xin lỗi nhé nếu em sợ thì bọn tôi có thể bồi thường phí tổn thất tinh thần"
Hắn nâng nhẹ tay cậu lên, cử chỉ rất tao nhã lịch thiệp như một quý tộc thời xưa.
"Không cần đâu..."
"Nếu cần gì cứ nói tôi sẽ để lại phương thức liên lạc"
"Các người- làm ơn hãy nhanh chóng rời khỏi đây!"
Lần đầu cậu thấy dì tức giận như vậy.
"Thẩm Tại Luân, tao thật sự ngứa mắt ả ta lắm rồi"
"Im miệng đi! Thành thật xin lỗi nếu chúng tôi quấy rầy bữa tối của hai vị. Xin phép"
Bọn họ cuối cùng cũng rời đi, người dì liền như mất hồn mà khụy xuống nền nhà. Bà ấy đang khóc, Thiện Vũ thấy thật chua xót làm sao, tại sao bất hạnh cứ tìm đến họ như vậy, vì sao họ không thể có một cuộc sống bình thường như bao người.
...
"Dì à...hãy cho cháu biết mọi chuyện được không?"
"Dì...không có gì để nói cả"
"Cháu xin dì! Tại sao phải nói dối như vậy?!"
"Thiện Vũ à- dì"
Cậu lấy con dao gọt trái cây ở phòng khách rạch mạnh một đường lên cổ tay, theo lẽ thường với độ sâu đấy sẽ làm đứt mạch máu có nguy cơ gây tử vong rất cao. Vậy mà thứ quái dị ở đây đang diễn ra, các tế bào tái tạo một cách chóng mặt, miệng vết thương khép lại như chưa từng bị tác động. Hành động này của cậu khiến người dì kinh ngạc.
"Cháu vừa làm gì vậy?!"
Giọng cô run rẩy.
"Cháu phải hỏi dì mới đúng...Cháu là thứ quái vật gì vậy?"
Đến nước này cũng chẳng còn gì để dấu, cô cắn răng kể lại lời thề máu oan nghiệt cách đây một thiên niên kỉ.
Truyền thuyết kể rằng, một gia tộc mang trong mình dòng máu thuần khiết và khả năng chữa lành thần kì, đáng ra nên được coi trọng lại bị xem là quái vật mà xua đuổi phải ẩn nấu trong ngôi biệt thự cũ kỹ khuất sau cánh rừng tăm tối. Họ đã giao kèo với chủng tộc Vampire để có được sức mạnh của trăng máu mang lại tiền tài và quyền lực cho chính họ. Chỉ vì hư vinh vô thực họ sẵn sàng dâng hiến những thiếu nữ trẻ vô tội với danh nghĩa Cô dâu khế ước. Dù bản thân họ biết sẽ chẳng có cuộc sống màu hồng nào cả, cô dâu sẽ chỉ như bình máu di động ngày ngày bị đám cầm thú kia hút cạn máu đến chết...
"Vậy cháu là..."
"Đúng vậy...dù không phải con gái nhưng cháu lại là người cuối cùng còn xót lại. Bản thân cháu lại đáp ứng tất cả điều kiện chúng đặt ra..."
"Vậy cháu thật sự là mục tiêu của họ sao?"
"Nàng dâu đẹp tựa ánh trăng, dòng máu thuần khiết nhất, khả năng chữa lành thần kì...dì không muốn cũng phải thừa nhận người họ tìm chính là cháu Kim Thiện Vũ"
"..."
Cậu chết lặng khi nghe những lời dì thốt ra, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cậu chẳng tài nào tiếp thu nổi.
"Dì là em gái của mẹ cháu...chị ấy và chồng đã qua đời trong một vụ tai nạn. Lý do chúng ta luôn chuyển đi sau một khoảng thời gian là vì để lẩn trốn..."
"..."
Bây giờ Thiện Vũ không thể kiềm nổi cảm xúc của mình nữa, hai dòng lệ cứ vậy mà chảy dài trên khuôn mặt nhỏ, trông thật mong manh dễ vỡ. Thấy phản ứng của đứa trẻ như vậy, dì cũng không thể làm gì ngoài ôm cậu vào lòng mà vỗ về an ủi. Mong sao mọi chuyện có thể bình yên trôi qua.
Sau giông bão sẽ luôn là sóng yên biển lặng...
–✦✦✦–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro