Chap 1: Đứa trẻ của máu
◐◊—————————◊◐
✦------------------------------✦
"Mình đang- ở đâu vậy?"
Cậu bé mở mắt sau một giấc ngủ dài liền thấy bản thân đang ở một nơi kì lạ, xung quanh phủ một màu đỏ bởi ánh trăng máu huyền ảo. Cậu cố gắng ngồi dậy, quan sát xung quanh tìm ra một ít manh mối về nơi quái dị này. Rảo bước trên mặt hồ trong suốt tĩnh lặng đỏ thẩm, những tiếng róc rách rợn người cứ quanh quẩn bên tai khiến bất kì kẻ gan dạ nào cũng phải dè chừng...
"Một căn biệt thự sao?"
Trước mắt cậu hiện lên một căn biệt thự với màu trắng chủ đạo, nó không hề mang đến sự thoải mái cho người nhìn trái lại còn khiến người khác cảm thấy cực kì khó chịu và lạnh giá. Đã thế khắp các bức tường còn lắm lem vết bẩn màu đỏ nhem nhuốc, cậu không dám nghĩ thứ đó chính là máu người.
"?!"
Điều không dám nghĩ đến đang hiện hữu ngay trước mắt, xác thịt ngổn ngang thật man rợ, cách họ chết không ai có thể nghĩ đến, giống như bị thứ gì đó cắn xé cào cấu vậy. Nét mặt những kẻ đáng thương không dấu nổi sự kinh hãi như thể đã chứng kiến một điều gì đó vượt sức tưởng tượng. Cậu kiềm chế lại tiếng thét đang sắp thoát ra khỏi cổ họng. Lùi từng bước về sau, cậu cố tìm lấy sự bình tĩnh đang dần bị xâm chiếm bởi nổi sợ. Ánh trăng soi rọi hiện lên hình bóng của thứ gì đó với đôi mắt đỏ tựa ánh trăng trên bầu trời. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu bé khiến đầu óc cậu quay cuồng, linh tính đang cảnh báo về một mối nguy không thể lường trước được...
...
"Thiện Vũ..."
"Thiện Vũ!"
"..."
"Kim Thiện Vũ!!!"
"!!!"
Cậu trai giật mình khỏi giấc mộng vì tiếng gọi lớn của ai đó, mở mắt đối mặt với nền nhà trắng xoá đơn điệu. Thiện Vũ cả người nhức mỏi nhưng vẫn gắng gượng ngồi dậy vì bản thân ý thức được hậu quả của việc tiếp tục cơn mộng mị vừa rồi.
"Cháu không định đi học à?"
"V-vâng mấy giờ rồi ạ?!"
"Sáu rưỡi cháu nhé, cháu còn mười lăm phút cuộc đời"
Thiện Vũ không nói nhiều nữa liền nhanh chóng rời khỏi nệm êm để chuẩn bị đến trường. Bây giờ rất gấp cậu không muốn bị muộn học.
"Thiện Vũ à!"
"Vâng thưa dì?"
Một hộp cơm đặt vào tay cậu.
"Dậy trễ không ăn sáng thì không được bỏ bữa trưa!"
"Vâng! Cháu cảm ơn, thưa dì cháu đi học"
Dù từ lúc có nhận thức đến giờ chưa biết mặt ba mẹ nhưng Thiện Vũ vẫn rất hạnh phúc vì có một người dì tuy ngoài lạnh nhưng trong nóng. Không để cậu thiếu thứ gì hay phải chịu sự cô đơn khi không có ai để bầu bạn. Bản thân cậu bé cũng rất muốn gặp lại họ, nhưng có hỏi thể nào thì dì cũng không trả lời, nét mặt người phụ nữ mang vẻ man mác buồn thoáng qua rồi trở về dáng vẻ điềm nhiên thường thấy. Nếu nói không tủi thân sẽ là nói dối, cậu cũng rất muốn hơi ấm từ vòng tay mẹ giống các bạn cùng trang lứa, có lẽ nó hơi xa xỉ...
Trời xanh trong trẻo mang theo những tia nắng vàng len lỏi qua kẻ lá hằn lên vài đóm sáng trên nền đất nhạt màu của con phố nhỏ. Thiện Vũ nghĩ đây hẳn là dấu hiệu của một ngày mới đầy may mắn, nhưng ý nghĩ đó liền bị dập tắt bởi một chiếc xe phân khối lớn ở khúc cua đột ngột rẻ hướng. Chuyện gì đến cũng đến, cuộc va chạm bất ngờ xảy ra.
"Chết tiệt! Nhóc có sao không?!"
Chàng trai trẻ vội dừng xe với sự lo lắng, nhưng lại lặng người đi khi thấy cậu bé bị xe tông lại không hề có một vết xước nhỏ nào giống như bị đẩy ngã chứ chẳng phải tai nạn. Thật kì lạ, rõ ràng gã cua rất gấp nên nếu va chạm thì nhẹ nhất là thương tích ngoài da, còn nặng thì chỉ có gãy xương. Vậy mà đứa trẻ này lại lành lặn một cách quái dị.
"Aigo- cái mông của mình"
Thiện Vũ thầm xót thương cho cặp đào của mình vừa đáp mạnh trực tiếp xuống mặt đường cứng như đá.
"Nhóc thật sử ổn chứ?"
Lúc này cậu mới có cơ hội nhìn rõ đối phương, thật sự là rất điển trai giống như minh tinh vậy. Da hắn trắng lắm nhưng không phải trắng hồng như cậu, nó trắng một cách nhợt nhạt và gần như trong suốt. Gã mang kính râm nên Thiện Vũ không thể tiếp tục soi mói nữa, người đàn ông vươn tay kéo cậu dậy, kiểm tra từ trên xuống đảm bảo cậu không bị thương.
"T-Tôi thật sự không sao mà, giờ tôi gấp lắm nên đi trước đây!"
Cậu định rời đi thì bị gã nắm vào chiếc cặp sau lưng kéo ngược lại, qua hành động thuần thục này cậu nhận định rằng gã hẳn rất khoẻ vì cách gã kéo vô cùng nhẹ nhàng không hề tốn tí sức lực nào mà đã khiến cơ thể một thiếu niên như cậu phải chao đảo như sắp ngã.
"Đây là danh thiếp của tôi nếu không ổn hãy liên hệ, tôi sẽ bồi thường"
"...Cảm ơn- chú?"
Hàng mày rậm của người đàn ông khẽ giật, có vẻ hắn hơi bất mãn với danh xưng này nhưng biết sao được. Thiện Vũ ước chừng gã cũng phải ngoài 25 rồi, cậu không nghĩ nhiều liền chạy đi mất hút để phía sau bóng dáng người con trai có chút bực dọc, hắn không nghĩ cậu sẽ gọi mình là "chú". Nhưng thứ gã quan tâm bây giờ chính là sự kì lạ của cậu bé kia, không phải không bị thương mà là các vết thương đã hồi phục với tốc độ đáng kinh ngạc. Hơn nữa tuy chỉ thoáng qua nhưng hắn vẫn ngửi thấy mùi máu, hương máu đỏ ngọt mê đắm ấy làm con ngươi đen sau lớp kính kia sáng rực một màu đỏ, hắn khẽ liếm đôi răng nanh sắt nhọn, thứ chứng minh hắn không phải con người.
Tìm thấy rồi...
◊❣==================❣◊
"May quá vừa kịp lúc"
Thiện Vũ vừa đặt mông lên ghế tiếng chuông vào học cũng vừa reo, con đường đến trường của cậu thật sự rất được ưu ái khi lần nào chuyển nhà cũng ngay sát nơi không lo chuyện đi trễ. Cậu từng tò mò vì sao bản thân phải chuyển nhà nhiều đến vậy, nhưng cậu chỉ giữ nó trong lòng vì hơn ai hết cậu biết dì làm vậy là vì ai...
"Tiểu Vũ ơi~ cho tới mượn vỡ toán chép nha tớ quên làm bài tập mất rồi"
"Thật tình...may cho cậu là tiết cuối mới học toán đấy nếu không là chết chắc!"
"Cảm tạ cảm tạ! Mai tớ sẽ mua bánh cho cậu!"
"Biết điều đó~"
Thiện Vũ có một người bạn thân là Diệp Tà Dương, tuy thành tích bình thường nhưng trái lại có ngoại hình đẹp cùng tính cách chịu chơi, ngoài ra gia đình cô cũng không phải dạng vừa khi đến cả giáo viên cũng mấy phần e dè. Cô là người bạn thân duy nhất của Thiện Vũ ở cái trường nhìn gia thế mà đánh giá này, dù thành tích có tốt đến đâu cũng không bằng là "thiên tử" bẩm sinh. Giáo viên cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ vì cho rằng chuyện của học sinh không hề liên quan đến họ. Tuy Thiện Vũ không bị cô lập hay bắt nạt nhưng biết đâu được, chỉ cần cậu làm phật ý chúng thì coi như chấm hết...
"Tiểu Vũ nhà ta thật giỏi kì này lại đứng nhì toàn trường chỉ thua mỗi Trinh Nguyên lớp chọn thôi"
"Đừng nói vậy chứ tớ chỉ là cố gắng để lấy học bổng thôi"
Cậu ngượng chín mặt khi nghe mấy lời tâng bốc đến chín tầng mây của cô bạn thân.
"Thì đâu có ai vừa dễ thương xinh xắn vừa thông minh như Tiểu Vũ của tớ đâu! Chỉ hận không bắt cậu về làm em trai được thôi!"
Một lúc sau thì giáo viên chủ nhiệm đi vào, cả lớp đều ngồi ngay ngắn chờ xem những gì thầy sắp thông báo.
"Chú ý hôm nay lớp chúng ta có bạn mới"
Lời vừa dứt thì tiếng bàn tán liền vang lên, các bạn học nhìn nhau tròn mắt tự hỏi ai mà đến gần cuối học kì rồi vẫn chọn chuyển trường thế này, chẳng phải là quá bất tiện sao.
"Trật tự! Bạn học mau vào đi"
Mọi người đều tập trung cao độ, bóng dáng một chàng trai bước vào làm cả lớp như đàn kiến vỡ tổ.
"Thần linh ơi! Sao lại đẹp trai như vậy chứ?!"
"Thật sự là cao quá đi! Sao học sinh cao trung lại kinh khủng như vậy???"
"T-Tớ muốn gặp bác sĩ khoa sản!!!"
"Xì- chỉ là thằng con trai thôi mà các cậu tém lại chút!"
Nữ xôn xao nam bất mãn riêng Tà Dương và Thiện Vũ thì khác hẳn, cô ngáp một hồi dài rồi đánh giá ngay tên này chỉ được cái mã. Thiện Vũ nhìn một cái rồi tiếp tục giải đề, cậu chỉ thấy tên này trông cũng được trai như gã hồi sáng tông mình nhưng khác với dáng vẻ băng lãnh của tên kia thì cậu bạn này có phần tinh nghịch hơn đôi chút...
"Chào các cậu! Tớ là Tây Thôn Lực, sau này mong mọi người giúp đỡ!"
Tràn pháo tay bùng nổ chào mừng người bạn mới.
"Vì em chuyển đến thời gian này nên phải nổ lực hơn để theo kịp các bạn đấy nhé. Vậy em xuống bàn cuối sau lưng bạn học Kim đi"
Cả lớp đồng loạt đưa mắt nhìn về phía vị học bá đang chẳng màng thế sự kia, vẫn không nhận ra nam thần đang đi về phía mình. Các bạn nữ trong lớp đều đưa ánh nhìn hình viên đạn về phía cậu, họ vốn không ưa gì Thiện Vũ vì học giỏi đã đành lại có ngoại hình xinh xắn thu hút không ít ánh nhìn từ người khác. Nhưng tất nhiên họ không dại gì đụng đến vì cậu có Tà Dương chống lưng, không thể đắc tội.
"Bạn Kim thành tích tốt sau này hãy giúp đỡ bạn! Lớp nghỉ!"
...
"Bạn học Kim này, tôi không có sách có thể cho tôi mượn không?"
Cậu bạn mới kéo ghế lên cạnh chỗ Thiện Vũ.
"H-hả?"
"Chả là tôi mới đặt sách mai mới có nên thầy bảo hôm nay cứ xem sách bạn"
"Nếu thầy nói thế thì cậu cứ tự nhiên"
"Cảm ơn nhé~"
Tuy nói là xem chung sách nhưng từ đầu tiết đến giờ chỉ mỗi Thiện Vũ là mắt trên sách còn mắt cậu bạn kia thì trên người Thiện Vũ. Cậu ta thầm đánh giá bạn học này trông cực kì đáng yêu, cứ giống trái đào tiên mà hơn hết là cái cảm giác vừa lạ vừa quen, có vẻ đúng là người này rồi, cậu ta nghĩ bụng. Vị máu ngọt lịm được hình dung một cách chi tiết khiến yết hầu cậu ta khẽ rung chuyển, con ngươi đen ấy hắt lên một ánh đỏ...
"Mặt tớ dính gì à?"
"Hừm~ trông cậu giống trái đào gọi cậu là đào nhỏ nhé?"
"H-hả???"
"Phản ứng của cậu thật dễ thương~"
Cậu bạn này hình như không bình thường cho lắm thì phải...
–✦✦✦–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro