Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#87. Giữ lại (KunNong)

Fic này rất biến thái, cẩn thận suy nghĩ trước khi đọc!

_____

Thái Từ Khôn rất yêu Trần Lập Nông, phải nói là yêu đến cuồng si, hắn có thể làm mọi thứ chỉ để có được sự chú ý của cậu, ngay cả làm điều xấu hắn cũng không sợ.

"Nông Nông" Thái Từ Khôn như mọi ngày chạy đến chỗ Trần Lập Nông, vẫn là nụ cười tươi tắn, nhưng rồi hắn thấy có người đang đứng cạnh cậu, hai người nói chuyện thực vui vẻ.

Là một cô gái khá xinh xắn, chắc là đồng nghiệp, nhìn là biết cô ta có ý định tán tỉnh cậu.

"A Thái Từ Khôn đó à? Anh mau lại đây" Trần Lập Nông vui vẻ vẫy tay khi thấy Thái Từ Khôn đứng ở đó.

"Được" Thái Từ Khôn trong vòng mấy giây đã giấu được sự ghét bỏ trong ánh mắt, vui vẻ chạy lại chỗ Trần Lập Nông.

"Ai vậy Nông Nông" Cô gái nãy giờ bị quên lãng, bỗng cất tiếng hỏi.

"À đây là bạn thân của tớ, từ hồi cấp 2 cơ, tên là Thái Từ Khôn, làm bác sĩ, còn đây là Ngô Hân, đồng nghiệp của tớ" Trần Lập Nông vui vẻ mà giới thiệu.

"À chào anh" Ngô Hân giơ tay ra, mỉm cười chào hỏi.

"Chào" Thái Từ Khôn nói khẽ, giọng điệu không mang chút thiện cảm nào, bỏ lơ bàn tay của cô trước mặt.

"Chúng ta đi ăn thôi" Như thường ngày, Thái Từ Khôn đến đón Trần Lập Nông đi ăn, bọn họ sống cạnh nhà nhau, nên thường đi ăn với nhau, rồi cùng về nhà, đều đặn như vậy mỗi ngày.

"Vậy tớ đi trước nhé, Hân Hân" Trần Lập Nông gật đầu đi theo Thái Từ Khôn, không quên quay lại cười với Ngô Hân, và cậu không biết rằng ánh mắt của Thái Từ Khôn trầm xuống.

"Hân Hân?" Thái Từ Khôn tự lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt hằn lên tia lạnh băng.

Hai ngày sau đấy, Ngô Hân không đi làm, người nhà cũng không liên lạc được, công an cũng đang đi tìm, nhưng cũng chưa có tin tức gì.

"Không biết cô ấy có thể đi đâu được?" Trần Lập Nông băn khoăn.

"Hẳn đi đâu đó chơi thôi, cậu mau ăn đi" Thái Từ Khôn ân cần gắp cho Trần Lập Nông một miếng thịt.

Thật ra, Thái Từ Khôn biết Ngô Hân đang ở đâu, hay nói đúng hơn, anh là người bắt cóc cô ta. Đã nói từ đầu, Thái Từ Khôn cực kì si mê Trần Lập Nông, anh sẵn sàng loại bỏ mọi thứ mà Trần Lập Nông quan tâm ngoài anh.

*cộp cộp*

Ngô Hân sợ hãi không dám lên tiếng, lắng nghe tiếng bước chân, hai mắt bị bịt kín, cô có thể cảm nhận được mình bị nhốt ở trong lồng sắt. Hai tay bị trói chặt ở phía sau, hai chân cô cũng bi trói lại với sóng sắt, ngay cả di chuyển cũng thật khó khăn.

Cô không biết mình đã bị nhốt ở đây bao lâu rồi, chie biết từ khi tỉnh dậy đến giờ đã khá lâu, mặc kệ cô hét hay gào đến thế nào, cũng không có ai đáp lại.

"Xin chào" Thái Từ Khôn ngồi xổm xuống, ánh mắt thích thú nhìn biểu cảm sợ hãi của Ngô Hân.

"Anh là ai?" Ngô Hân sợ hãi run rẩy.

"Tôi là bạn của Trần Lập Nông, cô còn nhớ không?"

"Bạn của Nông Nông? Sao anh lại bắt cóc tôi?" Ngô Hân tức giận nói.

"Thứ nhất là vì cô dám thích cậu ấy, thứ hai là vì cô dám gọi cậu ấy là Nông Nông" Giọng Thái Từ Khôn băng lãnh nói, hết sức đáng sợ, như ác quỷ đến đòi mạng người.

"Nhưng...tôi và Nông...à Lập Nông nói chuyện thân mật liên quan gì đến anh?"

"Cô nói chuyện với cậu ấy là liên quan đến tôi rồi, không được sự cho phép của tôi mà cô dám thích cậu ấy. Nên nhớ, Trần Lập Nông là của tôi. Cô đi chết đi"

Sau câu nói băng lãnh kia, thì có hai người đàn ông đi vào, không biết bọn họ làm gì, chỉ biết tiếng hét của Ngô Hân dần nhỏ lại, cho đến khi im lặng như lúc ban đầu.

Hai ngày sau, xác của Ngô Hân được phát hiện ở khu rừng gần trường tiểu học H.

"Thật đáng sợ, sao bọn họ có thể ra tay tàn nhẫn đến như vậy" Trần Lập Nông buồn phiền đọc tờ báo, trong lòng khó chịu, thế giới này thật đáng sợ.

"Uhm, mà cậu gọi tớ ra có chuyện gì?" Bọn họ đang ngồi trong quán cafe, xung quanh là các đôi tình nhân, không khí thật ấm cúng.

"À chuyện là, tớ có người yêu rồi, muốn thông báo cho cậu biết" Trần Lập Nông e thẹn mà nói, nghĩ đến vừa ngượng vừa hạnh phúc, nhưng cậu chưa bao giờ dấu hắn chuyện gì cả, nên người đầu tiên biết chuyện là Thái Từ Khôn.

"Là ai?" Thái Từ Khôn nắm chặt tay lại, cố giữ bình tĩnh.

"Là Diệp Kỳ, cậu còn nhớ cô ấy không? Chính là y tá ở bệnh viện cậu làm đó" Trần Lập Nông nghĩ đến người yêu thì hạnh phúc lắm, ánh mắt híp lại hết sức xinh đẹp, nhưng vào mắt Thái Từ Khôn, hắn thấy thật chướng mắt.

"Nhớ, mà vậy thì phải đi uống ăn mừng chứ nhỉ?" Hắn trong lòng khẽ động, vốn định cứ như vậy ở bên cậu, nhưng hắn nghĩ lại rồi, hắn không thể để cậu hạnh phúc với ai khác ngoài hắn được, hắn không cho phép.

"Đi" Trần Lập Nông đưa Thái Từ Khôn về nhà mình, bọn họ ăn rồi uống, cho đến khi Trần Lập Nông gục xuống bàn, Thái Từ Khôn mới thôi trả vờ say, chạy lại hỏi.

"Nông Nông?" Dù hắn lay mạng thế nào, cậu vẫn không động đậy.

Lúc này Thái Từ Khôn như con quỷ thiếu máu, bàn tay hắn run rẩy chạm vào cơ thể cậu, đôi môi hắn khô khốc, hắn điên rồi, vì cậu mà hắn sắp điên rồi.

Tại sao cậu không yêu hắn cơ chứ? Hắn ở bên cậu bao năm nay, quan tâm chăm sóc cho cậu, vậy mà lại đi để ý người con gái khác, hắn không cho phép. Nếu không phải là hắn, thì thà cậu không yêu ai còn hơn.

Thái Từ Khôn như con thú mà ôm ấy Trần Lập Nông, cơ thể cậu bị hắn dày vò từng tí một, nhưng Trần Lập Nông vẫn là say đến không biết gì, cứ như vậy cả đêm, hậu huyệt của Trần Lập Nôn không biết bị Thái Từ Khôn ra vào bao nhiêu lần, đến gần sáng hắn mới mệt mỏi mà ngủ.

Trần Lập Nông bị ánh nắng rọi vào mắt đến chói, đành cựa mình mở mắt, muốn ngồi dậy mà cơ thể đau nhức.

Sao lại thế này? Cậu nhìn quanh, là phòng cậu, nhưng cậu và Thái Từ Khôn đều đang trần truồng. Tại sao lại như vậy, cậu cố nhớ lại, nhưng đầu óc chỉ là một mảnh đen sì.

Trần Lập Nông sợ hãi cố đứng dậy mặc quần áo, cậu không muốn đối mặt với sự thật này, tại sao có thể như vậy? Cậu vừa mới có bạn gái, vậy mà hôm sau đã lên giường với người đàn ông khác, vừa nghĩ cậu vừa ân hận.

Trần Lập Nông chạy ra khỏi nhà, hai mắt cậu nhoè đi vì nước mắt, cho đến khi bàn tay cậu bị giữ lại, là Thái Từ Khôn.

"Cậu đi đâu?" Giọng điệu Thái Từ Khôn lạnh hơn mọi khi, ngữ khí cũng mang vẻ đáng sợ.

"A..tớ..."

"Định đi tìm cô ta?" Thái Từ Khôn cướp lời nói tiếp.

"Không phải..." Cậu vội lắc đầu nói.

"Đi theo tớ" Thái Từ Khôn kéo tay Trần Lập Nông sang nhà mình, lôi cậu vào phòng ngủ của hắn.

Lúc này Trần Lập Nông khẽ rùng mình, trên tường phòng hắn toàn ảnh của cậu, mọi góc độc, từ vui, buồn, hạnh phúc đều đủ cả.

"Tớ đã thích cậu từ rất lâu" Thái Từ Khôn từ phía sau ôm lấy Trần Lập Nông, khẽ nói.

"A" Trần Lập Nông còn đang bàng hoàng, bất ngờ bị ôm cậu giật mình, muốn tránh khỏi cái ôm kia.

"Cậu sao vậy" Thái Từ Khôn xoay người Trần Lập Nông lại, hắn thấy được sự sợ hãi trong mắt cậu.

"Cậu sớ tớ?"

"Cậu..." Trần Lập Nông rất muốn chửi, hỏi hắn sao lại chụp lén cậu? Sao lại làm mấy cái này, nhưng cổ cậu khô rát, và cậu thấy khuôn mặt Thái Từ Khôn thật đáng sợ, không còn là một Thái Từ Khôn tóit bụng quan tâm cậu nữa.

"Nông Nông, tớ yêu cậu, hãy làm ngừoi yêu của tớ đi" Thái Từ Khôn lại nói.

"Đừng...xin cậu...thả tớ ra" Trần Lập Nông run rẩy muốn bỏ chạy.

"Cậu sao không yêu tớ? Tớ yêu cậu nhiều như vậy cơ mà" Hắn như bị điên mà hét lên.

"Tớ có người yêu rồi..." Trần Lập Nông lại đứt quãng mà nói.

"Mau chia tay đi, nếu không tớ sẽ giết cô ta"

"Giết...giết?"

"Đúng vậy, ngay cả cậu, nếu để giữ cậu bên cạnh tớ sẵn sàng giết cậu" Thái Từ Khôn lạnh lùng nói.

"Đừng như vậy, Từ Khôn à" Trần Lập Nông bị Thái Từ Khôn giữ chặt, không thể cử động, yếu ớt nói.

"Nếu cậu chia tay cô ta, ở lại bên tớ thì chúng ta sẽ lại tiếp tục vui vẻ bên nhau như trước, được không?" Thái Từ Khôn nài nỉ.

"Không thể...tớ không yêu cậu...vốn chỉ coi cậu là bạn mà thôi"

"Nông Nông, cậu...đừng ép tớ làm cậu đau" Thái Từ Khôn mất bình tĩnh nói.

"Cậu đừng làm tớ kinh tởm cậu thêm nữa" Trần Lập Nông bị căn phòng làm cho buồn nôn, ghét bỏ nói.

"Được, đều theo ý cậu" Thái Từ Khôn ép Trần Lập Nông lên giường, cúi xuống ngấu nghiến lấy đôi môi Trần Lập Nông.

"Buông ra...." Trần Lập Nông khó chịu hét lên.

"Không, tớ sẽ không buông tha cậu, cậu là của tớ" Thái Từ Khôn lại cúi xuống cắn lên chiếc cổ thon nhỏ.

"Cút đi" Trần Lập Nông sợ hãi vùng vẫy muốn trốn, nhưng hai tay bị Thái Từ Khôn nắm chặt, đè xuống giường.

Thái Từ Khôn bị hành động của Trần Lập Nông làm cho tức giận, hắn hai tay bóp cổ cậu, ghì chặt.

"Nếu không yêu tớ, thì cậu chết đi, lưc đó cơ thể cậu sẽ thuộc về tớ" Thái Từ Khôn như người điên không kiểm soát được, mạnh tay bóp cổ Trần Lập Nông, cho đến khi cơ thể cậu không còn vùng vẫy, hắn mới buông ra, nước mắt rơi xuống.

"Trần Lập Nông, là cậu ép tớ. Tớ yêu cậu" Hắn ôm lấy cơ thể cậu, không ngừng nói lời yêu, rồi hắn như điên dại, lấy lọ thuốc ngủ trong ngăn kéo, uống hết cả lọ, rồi mới kéo thân xác mệt mỏi nằm cạnh cậu.

"Nông Nông, chúng ta sẽ cùng nắm tay xuống dưới kia, như vậy tớ sẽ không bị lạc cậu. Đừng trách tớ, vì tớ quá yêu cậu mà thôi. Nếu có kiếp sau, mong cậu sẽ đáp lại tình yêu của tớ, được không?"

Hơi thở của Thái Từ Khôn dần nhẹ đi, cho đến khi im lìm, cả hai cơ thể bọn họ ngay cạnh nhau, ngay cả khi chết đi, bàn tay Trần Lập Nông vẫn bị bàn tay Thái Từ Khôn nắm chặt.

End #87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro