#86. Nói dối (Tuấn Nông)
Như ở tiêu đề đã nói, fic này là sad ending, ai ko đọc được thì đừng đọc nhé, cũng là lần đầu tôi viết SE, có gì mong các cô góp ý.
____
Lâm Ngạn Tuấn và Trần Lập Nông yêu nhau đã được hơn 4 năm, cũng như bao cặp đôi khác, bọn họ luôn mơ về một tương lai hạnh phúc.
Lâm Ngạn Tuấn và Trần Lập Nông quen nhau khi họ vào cấp 3, học cùng lớp, cả hai vì hợp tính, chơi thân cho đến khi yêu nhau, yêu thẳng đến bây giờ.
Trần Lập Nông ra trường trước Lâm Ngạn Tuấn, cậu đang đi làm, còn Lâm Ngạn Tuấn phải hơn năm nữa mới có thể ra trường.
"Em chờ anh ra trường, có tiền rồi liền đến xin cưới em" Lâm Ngạn Tuấn yêu thương mà nói với cậu như vậy.
"Vâng" Bọn họ sống rất hạnh phúc, nhưng là lén lút mà yêu nhau. Cho đến một ngày Trần Lập Nông phát hiện mình bị u.
Hôm đó cậu thấy đau cổ kinh khủng, trong lúc làm việc ở phòng có điều hoà mà mồ hôi nhễ nhại, quản lý thấy được, cho cậu nghỉ buổi chiều, còn dặn cậu đi khám xem sao.
Chiều hôm đó Trần Lập Nông đi khám, nhưng tận hai ngày sau mới có kết quả, và kết quả không ngờ tới, cậu bị u ác tính, chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian sống, không có cách nào trị tận gốc.
Đối với một chàng trai 22 tuổi mà nói, điều này làm cậu suy sụp tinh thần kinh khủng, bao nhiêu điều cậu muốn thực hiện còn chưa làm được, đã nghe được tin này.
Cậu cũng không dám nói cho Lâm Ngạn Tuấn biết, vẫn cùng anh hẹn hò, cố gắng che dấu sự mệt mỏi, nhưng làm sao có thể qua mắt được Lâm Ngạn Tuấn.
"Dạo này em sao vậy? Nhìn có vẻ mệt mỏi"
"Không sao, có lẽ do stress với công việc" Nhìn bộ dạng anh quan tâm mình, cậu càng đau lòng, làm sao cậu có thể rời xa anh được đây? Tại sao cậu lại bị bệnh? Ông trời thật ác quá.
"Vậy thì em nghỉ làm ở đấy đi, anh còn không nuôi được em?" Lâm Ngạn Tuấn đau lòng nói.
Lời anh nói là thật, anh vừa đi học vừa đi làm, lương của anh có thể nuôi đủ cả hai, nhưng Trần Lập Nông đâu thể để người yêu mình vất vả vừa học vừa làm, còn bản thân lại ngồi chơi không được.
"Không sao, em sẽ cố gắng điều chỉnh" Miệng cố gắng cười, cậu nũng nịu nói.
"Anh này, hay chúng ta đi du lịch đi" Đây là chuyện bọn họ bàn mấy lần, đi du lịch với nhau, đến những nơi không ai biết họ, nắm tay nhau ngắm cảnh đẹp, các đôi yêu nhau ai chả muốn.
"Được" Cứ như vậy, bọn họ quyết định hai tháng sau đi du lịch, vì để đi du lịch, bọn họ phải cật lực tiết kiệm.
Nhưng càng ngày bệnh tình của cậu ngày càng nặng, thực đau đớn, cũng một phần cậu bị stess, nên nhìn cậu ngày càng gầy, Lâm Ngạn Tuấn cố cho cậu ăn nhiều món bổ dưỡng, nhưng cơ thể kia vẫn ngày càng gầy.
Mãi mới đến ngày đi du lịch, bọn họ cùng nắm tay nhau đi dạo bên bờ biển nọ, làn gió nhè nhẹ thổi qua, lùa vào mái tóc cả hai chơi đùa.
Cùng nhau ăn những món ngon, đi dạo khắp nơi, chụp những bức ảnh đẹp làm kỉ niệm, cuối cùng ngày thứ 3 du lịch cũng kết thúc.
Cả hai đang ngồi trên xích đu gần bờ biển, xa xa là mặt trời đang dần lặn xuống, màu đỏ bao trùm khắp nơi, Trần Lập Nông dựa vào vai Lâm Ngạn Tuấn, trộm nhìn sườn mặt người yêu, hai bàn tay bọn họ đan vào nhau siết chặt.
"Anh này, em yêu anh" Trần Lập Nông bỗng nhiên nói, giọng hơi chút nghẹn lại.
"Đồ hâm này, đương nhiên phải yêu anh, phải dùng cả đời mà yêu anh chứ" Lâm Ngạn Tuấn búng nhẹ lên trán cậu, cười khẽ.
"Uhm...em có chuyện muốn nói với anh"
"Làm sao?" Bỗng nhiên cậu dùng giọng nghiêm túc như vậy, anh ngồi thẳng lên, nhìn cậu.
"Chúng ta...chia tay đi" Trần Lập Nông khó nhọc nói.
Lâm Ngạn Tuấn không tin nhìn cậu, anh ngạc nhiên đến không nói lên lời, nhìn vẻ mặt cậu là biết cậu nghiêm túc.
"Lí do là gì?" Giọng anh lạnh đi.
"Chỉ là em thấy chán rồi" Cậu nói giọng nhẹ bẫng như gió thoảng.
"Chán?" Anh nhìn cậu.
"Uhm...em nghĩ kĩ rồi, vẫn là nên lấy một cô vợ, sinh con, sống bình lặng. Em không thể để bố mẹ em đau khổ"
"Vậy còn anh? Bao nhiêu dự định của chúng ta thì sao? Em sợ làm bố mẹ đau lòng, chẳng lẽ em không sợ làm anh đau lòng?" Lâm Ngạn Tuấn tức giận nhìn.
Ngỡ đâu bọn họ sẽ được vui vẻ cả đời, trước đây anh nghĩ, chỉ cần cùng cố gắng sẽ không bao giờ có thể tách rời được, vì bọn họ quá yêu nhau, ngay cả chuyện comeout, anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần đầy đủ, nhưng làm sao có thể vượt qua được chữ "chán" của cậu.
"Em xun lỗi...anh có thể quên em, tìm một người con trai khác..."
"Đừng nói nữa, em thà nói lời lạnh lùng còn hơn, đừng nói kiểu vậy" Lâm Ngạn Tuấn ngắt lời cậu, đứng dậy, trong lòng rối bời.
"Em đã nói vậy, thì chúng ta chia tay, chúc em mau lấy được vợ, báo hiệu bố mẹ" Lâm Ngạn Tuấn lạnh lùng nói, quay lưng bỏ đi.
Trần Lập Nông nhìn bóng lưng cô đơn mà lạnh lùng của Lâm Ngạn Tuấn, mắt ướt sũng, cậu cố gắng nuốt nước mắt, tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh, nhưng khi anh quay lưng bỏ đi, cậu đã không kìm được mà rơi nước mắt.
"Xin lỗi, em không thể để anh nhìn thấy em yếu đuối, nhìn anh em sẽ không nỡ rời đi, em xin lỗi, còn có, em yêu anh" Trần Lập Nông tự nói thầm, ngồi nhìn xa xăm, đến tận khi trời tối mịt mới về khách sạn, đúng như dự đoán, Lâm Ngạn Tuẫn đã bỏ đi, anh còn tốt bụng để lại cho cậu một ít tiền, anh vẫn luôn quan tâm cậu như vậy.
Trần Lập Nông sau đó xin nghỉ việc, cậu về nhà với bố mẹ, khóc một hồi, nói thật với bố mẹ biết, mẹ cậu khóc ngất đến mấy lần, bố cậu chỉ ngồi im, hút thuốc, làm bố mẹ, đau lòng nhất chính là bất lực nhìn con mình đau khổ.
"Nông Nông, dù sao cũng không...còn lâu, con cứ thoải mái mà sống"
"Vâng" Từ đó cậu như con mèo lười chỉ ở nhà, càng ngày, bệnh tật càng hành hạ cậu. Đau đến mức cậu không thể xuống giường.
Trần Lập Nông lấy hộp nhẫn ra, đây là đôi nhẫn cậu tiết kiệm rất lâu, dự định sau này sẽ cầu hôn anh, Trần Lập Nông nhờ mẹ mình gửi cho Lâm Ngạn Tuấn, kèm theo một bức thư.
Sau đó gần một năm, cậu đã yên lặng mà ra đi. Lâm Ngạn Tuấn vẫn luôn không biết, cho đến khi lớp trưởng cấp 3 gọi cho anh.
"Ngạn Tuấn, Nông Nông mất rồi, cậu có đi viếng không?"
"Cái gì?" Lâm Ngạn Tuấn hỏi lại, giọng không giữ nổi bình tĩnh.
"Cậu ấy bị bệnh, mới mất tối qua"
Lâm Ngạn Tuấn tắt máy, chạy vội đến nhà cậu, nơi này quá quen thuộc với anh, trong lòng chỉ mong là một trò đùa ác của mọi người, ai ngờ đến nơi, thấy nhà cậu đang để tang.
Lâm Ngạn Tuấn lặng nhìn Trần Lập Nông nằm im nhắm mắt, khuôn mặt hơi xanh, nhưng nhìn cậu chỉ như đang ngủ mà thôi.
"Em là cái đồ ngốc nhất" Nước mắt anh rơi không ngừng, lặng im mắng cậu.
"Chẳng trách gầy gò thế, còn tự nhiên muốn chia tay...tôi thật ngốc khi đi tin cái đồ ngốc như em" Lâm Ngạn Tuấn vừa mắng vừa khóc.
"Chào cháu, cái này...Nông Nông dặn cô đưa cho cháu" Mẹ Trần mặt cũng tiều tuỵ, nhưng trước khi đi, con bà nói không muốn bà khổ sở, nhìn bà khóc nó sẽ đau lòng, nên bà vẫn luôn kìm nén nước mắt.
"Vâng" Lâm Ngạn Tuấn đã ở đây hai ngày, không ăn uống gì, ai nói gì cũng không phản ứng lại, lúc này bà Trần mới nhớ ra chuyện con trai mình nhờ.
Lâm Ngạn Tuấn cầm hộp nhẫn và bức thư, nước mắt lại muốn rơi. Anh im lặng ra góc phòng ngồi, cẩn thận mở bức thư ra.
[Anh nếu đọc được, hẳn là em đã đi rồi. Đầu tiên, em xin lỗi vì đã nói dối, em rất yêu anh, chưa bao giờ thấy chán hay hối hận khi yêu anh. Cũng vì thế, em không thể nhìn thấy anh đau khổ những ngày tháng cuối cùng của em, nên em thà chia tay anh, nếu không em sẽ không nỡ rời đi.
Nhớ ngày trước em chính là chủ động tỏ tình, nhưng cũng lại là em kết thúc, em thật sự hối hận, ngày đó nhìn anh cô đơn rời đi, em thạt muốn chạy đến ôm anh, nói anh đừng đi, nhưng em không thể anh à.
Nhẫn này là em dự định cầu hôn anh, nhưng đã không thể, vậy nên em sẽ tặng anh, nếu anh tìm được người thích hợp, hãy sống hạnh phúc. Đừng thấy có lỗi hay gì cả, như vậy em mới ra đi thanh thản.
Lâm Ngạn Tuấn, em yêu anh!]
Lâm Ngạn Tuấn nắm chặt hộp nhẫn ôm vào lòng, nhìn bức ảnh của cậu trên bàn, nụ cười tươi tắn kia càng như ngàn chiếc kim cắm sâu vào lòng anh.
"Không phải là em, anh có thể hạnh phúc nổi sao? Em là đồ nói dối đáng ghét nhất" Lâm Ngạn Tuấn nước mắt cứ tuôn trào, ngay trước linh cữu của Trần Lập Nông.
Nếu có thể quay lại, anh sẽ không lạnh lùng bỏ đi, sẽ không để cậu một mình, để cậu đau khổ tự chống trọi với cơn đau, có thể quay lại thì tốt rồi. Nhưng điều đó sao có thể xảy ra.
"Trần Lập Nông, hẹn em kiếp sau, nếu có gặp lại, anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh đâu!" Anh ngồi im nhìn khuôn mặt cậu đang im lặng nhắm mắt, nước mắt anh cũng đã cạn rồi.
Đôi khi, lời nói dối mang đến đau khổ cho cà người nói và người bị lừa dối, thế mới nói, lời nói dối thật đáng sợ.
End #86
Có gì thì các cô góp ý nhé, tôi ko hay viết fic ngược nên trònh độ kém lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro