Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#74. Vợ cũ à, anh yêu em! (Đình Nông - Part cuối)

Đi ra đến bãi đỗ xe, mà Chính Đình vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Lập Nông liền giật tay lại.

"Anh muốn nói gì thì nói mau đi"

"Em sao mới li hôn không lâu đã đi hẹn hò rồi?"

"Anh đừng nói chuyện buồn cười nữa, anh nên nhớ lại là vì sao mà chúng ta li hôn"

"Anh biết là lỗi do anh, nhưng mà em đã nói là yêu anh cơ mà? Sao chưa gì đã đồng ý đi chơi với người khác rồi"

"Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh?" Cậu bị anh nhắc lại chuyện hôm đó, á khẩu không cãi lại được.

"Chúng ta là vợ chồng, đương nhiên anh quan tâm"

"Anh nói sai rồi, là vợ chồng cũ mà thôi, bây giờ đâu còn là gì đâu"

"Nông Nông, tuy là hơi muộn, nhưng anh vẫn phải nói, anh yêu em"

"Anh đừng làm trò nữa, tôi không có thời gian chơi với anh, mau tìm người yêu anh mà chơi" Cậu quay lưng bỏ đi.

"Anh nói là thật" Anh ôm lấy cậu, lồng ngực vững chãi của anh áp vào lưng cậu, cả hai yên lặng, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng tim của cậu và anh đang loạn nhịp.

"Nông Nông, anh và Vi Vi đã chia tay, cô ấy ngủ với người khác để có thai, để anh cưới cô ấy. Và anh cũng nhận ra là anh yêu em, nên em có thể cho anh một cơ hội được không?" Chính Đình dùng giọng nói trầm ấm của mình nói khẽ vào tai cậu, hơi thở mùi rượu, ấm nóng thổi đến bên tai, làm cậu khẽ rùng mình.

"Tôi..." cậu đương nhiên là còn yêu anh, cũng không ngờ cái thai kia không phải của anh, đầu cậu loạn một hồi.

"Em cứ suy nghĩ đi đã, đừng trả lời vội" Trong lúc anh vẫn còn đang không nỡ bỏ cậu ra, thì cơ thể Lập Nông nóng dần lên.

"Em sao vậy?" Chính Đình cảm nhận được cơ thể cậu đang biến đổi.

"Không biết, người thật nóng" Cậu khó khăn nói.

Chính Đình sờ trán cậu, hơi nóng thật, nhìn biểu hiện này, không lẽ là bị bỏ thuốc?

"Tên khốn kia dám bỏ thuốc vào rượu của em" Chính Đình tức giận nói.

"Không sao, tôi mệt, muốn ngủ"

"Được, để anh đưa em về nhà, nhà em ở đâu?"

"Vào khách sạn nào gần đây đi" Cậu lười biếng nói, dựa hẳn vào anh để đi.

Suốt đường đi, Chính Đình không nói gì, may mắn là anh kéo tay cậu đi, nếu không giờ này tên kia hẳn sẽ hả hê ôm lấy cậu, càng nghĩ Chính Đình càng tức giận không thôi.

Vào đến phòng, anh để cậu nằm trên giường, còn anh thì bận bịu cởi bớt đồ cho cậu.

"Chính Đình"

"Hứm" Chính Đình không ngờ cậu đột ngột gọi tên anh như vậy.

"Tôi yêu anh" Cậu mắt lim dim, khẽ nói.

"Nông Nông, đừnh bức anh ăn em" Chính Đình cố kìm nén xúc động.

"Anh có lẽ không biết, ngày nào tôi cũng chờ anh đi làm về, nhưng vẫn là chờ mãi cũng không thấy anh về, haha"

"Anh xin lỗi, anh sẽ đền bù hết cho em, Nông Nông, anh hôn em được không?" Anh nhìn cậu như vậy, lòng nhói lên một cái.

"Được" Cậu mắt vẫn nhắm nghiền, không biết là có tỉnh táo hay không nữa.

Nụ hôn của hai người, kéo thẳng đến cởi quần áo, rồi cả hai quấn lấy nhau trên giường không ngừng, cũng là lần đầu hai người thân mật như vậy, đôi môi, cổ, cơ thể Lập Nông đều bị Chính Đình liếm qua, trên người cậu rải rác những dấu hôn.

"Anh yêu em Nông Nông, hãy để anh bù đắp cho em" Giữa những cú thúc không ngừng, Chính Đình lặp đi lặp lại câu nói đó.

"Được" Cậu trước khi mệt lả mà ngất đi, đã nói một câu như vậy, sau đó liền không còn chút ý thức.

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai len qua rèm cửa mà chui vào phòng, Lập Nông bị ánh sáng làm chói mắt, cậu vươn vai một cái, đưa mắt nhìn xung quanh.

Nhận ra đây không phải là phòng cậu, lúc này cậu mới nhớ ra là đêm qua cậu đã chủ động nói với Chính Đình đi khách sạn, còn có một màn trên giường, hông cậu lúc này đau nhức không thôi.

Cậu cựa quậy muốn đứng dậy, nhưng cái cựa mình đó làm Chính Đình mở mắt, anh quay sang nhìn cậu, khẽ cười.

"Em định đi đâu?"

"Tôi...muốn đi vệ sinh"

"Để anh đưa em đi, chân em hẳn là đi không vững đâu"

"Ai bảo" Cậu bị anh nhìn chằm chằm, ngượng ngùng đứng dậy, ai ngờ liền ngã ngồi xuống giường.

"Anh đã nói rồi mà, ngoan nào bảo bối" Chính Đình ôm lấy cậu vào lòng, ôn nhu nhấc cậu lên.

"Ai là bảo bối của anh...hừ" Cậu đỏ mặt không dám nhìn anh.

"Là em chứ ai? Em rõ ràng đã đồng ý để anh lấy em"

"Cái gì? Lúc nào cơ?" Cậu giật mình quay lại hỏi.

"Đêm qua, không tin tí anh cho em xem đoạn ghi âm" Chính Đình nhìn biến đổi cảm xúc trên mặt cậu thì nụ cười ngày càng rộng, đúng là quá đáng yêu.

"Anh rõ ràng là lừa tôi" Cậu không tin mình dễ dãi như vậy, kiếc mắt nhìn anh.

"Yên tâm, lần này anh không để em tuột khỏi tầm tay anh đâu, bảo bối của anh" Chính Đình hài lòng ôm lấy cậu đi ra giường, may là đêm qua lúc cậu vẫn còn ý thức, anh đã lừa được cậu đồng ý tái hôn.

Trong lúc cậu đang ăn sáng, anh nhìn cậu chăm chú, nhìn cậu ăn anh liền thấy no rồi.

"Tuần sau chúng ta làm lễ cưới nhé" Anh không báo trước nói.

"Khụ...anh nói cái gì?" Cậu bị doạ sợ, sặc đồ ăn trong miệng.

"Hôm qua em đã đồng ý rồi, lúc em ngủ anh đã gọi cho bố mẹ, và nhờ mẹ chuẩn bị hết rồi"

"Anh...cái đồ lừa đảo nhà anh..." cậu tức giận trợn trắng mắt.

"Ngoan, vợ cũ anh, anh hứa sẽ làm em thật hạnh phúc, mau ăn đi còn có sức làm lễ cưới, rồi đi tuần trăng mật, anh sẽ hảo hảo bù đắp cho em"

"Tôi không muốn!!!" Tại sao cậu lại dễ dãi như vậy cơ chứ, chỉ trong một đêm mà không những lên giường với anh, đồng ý tái hôn với anh, mà còn trong mấy ngày nữa, ôi cái giá của cậu sao rẻ vậy trời.

Trong lúc cậu khóc ròng, thì đã bị Chính Đình yêu thương ôm vào lòng, khẽ xoa đầu cậu và nói khẽ.

"Bảo bối ngoan, nằm im chờ anh rước em đi, lần này em không thoát khỏi tay anh đâu"

"Không chịu đâu!" Và tiếng hét của cậu đã bị chặn lại bằng một nụ hôn.

"Em ăn no rồi, thì bây giờ đến lượt anh"

Sau đó là một màn hôn môi không ngừng, tuy cậu hét ầm lên, nhưng vẫn là mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, đương nhiên là trên môi không dấu nổi nụ cười hạnh phúc. Chồng cũ à, em cũng yêu anh.

End #74

End rồi đấy các cô ạ, fic sau muốn cp nào thì comment nhá, tui chọn trc, KunNong nhá, lâu rồi ko viết về cp này ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro