Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#72. Vợ cũ à, anh yêu em! (Đình Nông - Part 3)

Cảm ơn các cô đã hỏi thăm và quan tâm tôi, tôi đỡ nhiều rồi, nên lại post fic cho các cô đây!!!

____

Chính Đình chuyển đến căn hộ ở với Vi Vi, bố mẹ anh vì chuyện li hôn cũng không muốn thấy mặt anh, ông bà còn đau lòng vì mất đứa con dâu ngoan, và cũng không hài lòng khi anh qua lại với Vi Vi.

"Đình à, em bảo" Vi Vi ngồi bên cạnh anh nũng nịu nói.

"Hứ?" Chính Đình đang mải suy nghĩ về Lập Nông, li hôn cũng đã hơn tuần, nhưng tâm trí anh vẫn không ngừng nhớ đến cậu, cũng chính vì thế mà anh cảm thấy nhạt dần với người yêu.

"Anh không định cho em một cái danh phận hay sao?" Vi Vi nhìn anh, đáng thương nói, cô như con mèo nhỏ ghé vào lòng anh thủ thỉ.

"Ý em là sao?" Chính Đình buồn cười nhìn người yêu, anh mới li hôn hơn tuần thôi, cô còn đòi anh phải lấy cô?

"Thì là kết hôn đó, anh định để con chúng ta sinh ra mà không có bố à?"

"Em nóng vội như vậy làm gì? Anh mới li hôn có hơn tuần, đâu thể kết hôn luôn, em định để người đời nhìn anh bằng ánh mắt gì?"

"Thế còn em và con thì sao? Không sợ người đời chê cười à? Chưa chồng mà có thai"

"Nhưng cũng chưa thể cưới bây giờ được, chờ em sinh con rồi tính"

"Không được, như vậy trong thời gian mang thai em sao dám ra ngoài gặp ai?"

"Vậy thì ở nhà đi, em cũng đâu có đi làm"

"Anh...." Cô đuối lý, tức giận nhìn anh.

"Anh mệt lắm, đi làm đã mệt mỏi rồi, về em còn hạnh hoẹ với anh" Chính Đình khó chịu đứng dậy, đi ra ngoài.

Anh cảm giác, người yêu anh có gì đó không đúng, anh đâu phải ngu ngốc để mà bị dắt mũi.

"Alo, Ngạn Tuấn à, em hỏi anh chút được không?"

[Uh nói đi]

"Thai nhi mới được gần hai tháng, có thể xét nghiệm ADN được không?"

[Được chứ, chú hỏi làm chi?]

"Anh giúp em xét nghiệm nhé, rồi em sẽ nói chuyện sau"

[Ok]

Chính Đình cúp máy, để xem có phải như anh đoán hay không, nếu là con anh, đương nhiên anh sẽ không vứt bỏ, còn nếu không phải, thì coi như mọi chuyện chấm dứt.

Trong lòng rối loạn, mà Chính Đình cũng chẳng muốn về gặp người yêu, anh lái xe lòng vòng trên đường, cũng đã hơn 10h, đường khá vắng vẻ.

Anh cứ đi vô thức, không có điểm đến, cũng chả biết đi đâu, rồi cứ như vậy, anh dừng lại trước ngôi nhà của anh và Lập Nông trước đây, Chính Đình nhìn căn nhà tối om, không lẽ cậu còn chưa về? Nhưng đã 10h hơn, còn đi đâu được? Không lẽ đi chơi?

Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Chính Đình, càng nghĩ càng khó chịu, anh liện chạy tới nhấn chuông cửa, rồi mới hối hận không thôi.

Đã li hôn, cậu đi đâu là quyền của cậu, anh còn đến đây khó chịu cái gì, đã thế lại còn đêm hôm đến nhấn chuông cửa, thật sự là mất mặt.

"Cậu tìm ai?" Mở cửa là một người phụ nữ khoảng ngoài 40 tuổi.

"Cho hỏi Lập Nông có nhà không ạ?"

"À cậu tìm cậu Trần à, cậu ấy bán lại căn nhà này rồi"

"Bán lại sao? Cô có biết cậu ấy chuyển đi đâu không?"

"Tôi không biết đâu, mới chuyển đến hôm nay, cậu ấy nhờ người làm thủ tục nên tôi cũng không rõ"

"Vâng, cảm ơn cô" Chính Đình bỏ đi, trong lòng khẽ loạn, không biết cậu có thể đi đâu.

Hôm sau, anh đưa Vi Vi đến phòng khám của Ngạn Tuấn khám thai, còn dặn trước Ngạn Tuấn làm xét nghiệm ADN, đương nhiên là không nói với Vi Vi.

Hai hôm sau có kết quả, lại làm anh hơi ngạc nhiên, không phải con anh, anh cũng hơi ngờ ngợ, nhưng không ngờ lại đúng như những gì anh đoán trước.

Chính Đình cầm tờ kết quả về gặp Vi Vi, trong lòng chỉ thấy hơi khinh bỉ cô, chứ tuyệt đối không đau lòng gì cả.

"Anh nghe em nói đã, Đình à" Vi Vi xanh mặt vội nói.

"Còn nói cái gì nữa, kết quả rõ rành rành ra đấy rồi" Anh không thèm quan tâm, ngồi đối diện cô lạnh lùng nói.

"Em..."

"Tôi chỉ hỏi em một câu, lí do là gì? Bì tài sản gia đình tôi? Hay vì đã trót có thai với người khác, muốn đổ cho tôi?"

"Em...cái này..."

"Mau nói thật" Anh lạnh giọng nói, giọng nói mang lại cảm giác như thần chết đến gõ cửa, chỉ vì cái thai này mà anh và Lập Nông li hôn, bây giờ lại không phải của anh, đương nhiên anh sẽ tức giận.

"Là vì em muốn lấy anh, nhưng anh luôn cẩn thận phòng tránh, nên em mới tìm người...để có thai" Giọng cô run rẩy, không dám nhìn anh, cô chưa bao giờ thấy anh lạnh lùng và đáng sợ như lúc này.

"Đã rõ, vậy em mau dọn đồ và ra khỏi đây đi, chúng ta chia tay" Anh đứng lên, lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

"Đình à, đừng mà... em sẽ bỏ cái thai đi, đừng chia tay với em..." Vi Vi chạy theo ôm lấy anh.

"Đừng để tôi nói lần hai, tôi kinh tởm em" Anh gạt tay cô ra.

"Em ...em yêu anh mà..."

"Yêu mà lừa tôi như vậy? Tôi cho em thời gian 3 tiếng, sau đó tự giác mà dọn đi, tôi sẽ bán lại căn nhà này" Nói rồi anh lên phòng dọn đồ, bỏ đi, không thèm nhìn cô lấy một cái.

Không hẳn anh buồn vì bị cô lừa, mà là vì chuyện đó nên anh mới li hôn với Lập Nông, có lẽ là anh đã yêu cậu mất rồi.

Nhưng bây giờ nhận ra cũng ích gì, đã li hôn, cậu còn dọn đi, anh cũng không thể mặt dày đến mức gọi điện làm phiền cậu.

Chính Đình tâm trạng cực xấu, đến quán bar uống rượu, đang lúc anh ngà ngà say, liền cảm gíc mọi người xung quanh đang bàn tán về vấn đề gì đó.

"Này, hai người kia là gay đó, tôi thấy cậu kia còn tỏ tình cơ mà"

"Thật á... oa ở ngay quán bar này luôn? Mạnh dạn thế"

"Uhm, chắc là rượu vào nên mạnh dạn hơn"

Chính Đình không quan tâm, nhưng khi quay đầu về, liền thấy hai người được nhắc đến, lại chính là Lập Nông với một người con trai khác, trong lòng anh chấn động. Nhưng rồi đến lúc chạy lại cô hai người kia, anh mới sực tỉnh.

"Lập Nông" Anh khẽ nói, Lập Nông giật mình quay lại.

"A...Chính Đình..." Cậu không ngờ gặp anh ở đây, cậu còn chưa quên được anh đâu, gặp ở đây có chút ngượng ngùng.

"Đây là..." Lô Chu cũng là đồng nghiệp của Lập Nông, hắn vừa mới tỏ tình với Lập Nông, còn chưa nhận được câu trả lời, đã bị người này chạy đến phá hỏng.

"A đây là đồng nghiệp của tôi, Lô Chu. Còn đây là...bạn cũ của tôi, Chính Đình"

"Chào anh, tôi là Lô Chu"

"Chào, Lập Nông, em có thể nói chuyện với tôi một lát được không?" Chính Đình khẽ gật đầu với Lô Chu, rồi quay sang nhìn Lập Nông chằm chằm.

"Cái này..." Cậu chưa tìm được câu từ chối, cậu còn không muốn gặp riêng anh đâu, rất ngượng đó. Nhưng trong lúc còn đang phân vân nên nói gì, thì đã bị Chính Đình kéo tay bỏ đi. Cậu đành quay lại nói xin lỗi Lô Chu, hẹn hôm khác tạ lỗi, rồi yên lặng để Chính Đình kéo đi, trong lòng không biết Chính Đình kéo mình đi đâu, mà nãy giờ cũng không thấy người yêu của anh đâu, nghĩ đến đây, tim cậu lại nhói lên một cái.

End #72

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro