#71. Vỡ cũ à, anh yêu em! (Đình Nông - Part 2)
Chính Đình chạy đến căn hộ của anh và Vi Vi, tâm trạng anh không rõ tư vị gì, vui cũng không hẳn, buồn cũng chẳng phải, cái cảm giác này rất khó tả.
"Em biết từ bao giờ?" Chính Đình ngồi xuống ghế cạnh Vi Vi.
"Mới hôm nay, em bị chậm kinh gần hai tháng, cứ nghĩ là kinh không đều, nhưng để chắc ăn em mới mua que về thử, ai ngờ hai vạch, hôm nay liền đi khám, bác sĩ bảo đã được hơn 1 tháng rồi" Vi Vi khẽ dựa vào vai anh thủ thỉ, cơ thể thơm mát mềm mại dựa vào người anh.
"Nhưng em cũng nên biết, không thể có thai lúc này được" Chính Đình khẽ đẩy cô dậy, nghiêm túc nói.
"Tại sao cơ chứ? Anh và vợ anh đâu có yêu nhau gì, không lẽ anh định vứt bỏ em và con?" Cô hơi mất bình tình nhìn anh, giọng hơi run.
"Không phải anh không muốn nhận, mà là thời điểm hiện tại chưa thích hợp, anh sự nghiệp còn chưa ổn định, chưa ngả bài được" Anh cũng không có ý định li dị với Lập Nông, kể cả không yêu cậu.
"Vậy ý anh là muốn em phá bỏ cái thai?" Cô không tin nhìn anh.
"Anh đang rất mệt, đừng làm quá lên, trước hết cứ tạm thời đừng nhắc đến, anh cần thời gian suy nghĩ" Nói rồi anh đứng dậy bỏ đi. Về đến nhà thì thấy nhà đã vắng lặng, căn phòng tối om, tiếng mưa vẫn không ngừng đập lên cửa kính, Chính Đình cứ như vậy ngồi yên lặng trên ghế.
Ngày hôm sau, Lập Nông cố tình đi làm sớm để không đụng mặt Chính Đình, khi Chính Đình hiếm khi ăn sáng ở nhà thì lại không thấy bóng dáng vợ mình đâu.
"Lập Nông đâu rồi cô"
"À cậu ấy đi từ sớm rồi ạ" bà cũng không hiểu sao hôm nay hai người này lại đổi vị trí cho nhau nữa.
Buổi chiều, cậu bỗng nhận được điện thoại của mẹ chồng, Lập Nông cảm giác được có chuyện không hay, vội nghe máy.
"Con đây thưa mẹ"
[Nông Nông, lát tan làm con về đây một chuyến nhé] Giọng mẹ Chu không dấu nổi nét mệt mỏi.
"Vâng, lát con qua ạ" Lập Nông cũng không hỏi là có chuyện gì, cậu có thể đoán được, hẳn là liên quan đến Chính Đình và người tình.
Khi cậu về đến nhà bố mẹ chồng, ở đó đã đông đủ bố mẹ chồng, Chính Đình và cả cô gái kia, cậu cúi đầu chào bố mẹ, rồi đưa mắt nhìn cô gái kia, khẽ đánh giá, cũng khá xinh đẹp, nhưng nhìn có vẻ hơi gian.
"Mẹ gọi con về đây có chuyện gì ạ?" Cậu vẫn làm một bộ mặt không biết gì.
"Nông Nông à, ta..." Mẹ Chu khó nói nhìn cậu, rồi lại nhìn Chính Đình.
"Nông Nông, đây là người tình của thằng Đình, con bé lúc trưa có đến đây, và mang theo toè giấy này, con xem đi" Bố Chu thấy vợ mình khó nói, bèn nói thẳng.
Lập Nông cầm tờ giấy khám thai lên xem, khẽ nhếch miệng cười, vậy tối qua anh ta chạy vội đi như vậy, là để đến vui vẻ bên người tình, bây giờ xem ra không đuổi cậu cũng phải đi rồi.
"Thưa hai bác, lỗi không phải tại anh Đình, đều tại con, con không tính toán cẩn thận" Vi Vi mắt ửng đỏ, khẽ nói, giọng nói dịu dàng của cô, nghe vào làm Lập Nông nổi da gà.
"Ý mày sao?" Bố Chu khẽ liếc con trai.
"Con sẽ đưa cô ấy đi phá"
"Không được, anh đừng làm như vậy, em...hức hức" Vi Vi sợ hãi nói, khóc nấc.
"Con xin phép được nói thẳng, thật ra chúng con cũng đã tính đến chuyện li hôn, hôm nay đã như vậy, thì con nghĩ nên giải quyết cho xong luôn ạ" Lập Nông ngán ngẩm màn kịch của hai người kia, vội nói luôn, cậu không rảnh để ngồi xem kịch rẻ tiền này.
"Tôi đã nói sẽ không đồng ý" Chính Đình khẽ nhìn cậu, giọng nói chắc nịch.
"Bây giờ anh không thể không ký, cô ấy đã có thai như vậy, anh định không chịu trách nhiệm hay sao?" Lập Nông không cho là đúng cười mỉa nói.
"Đình à, anh đừng vứt bỏ mẹ con em mà" Vi Vi khẽ cầm lấy tay Chính Đình, đáng thương nói.
"Quyết định vậy đi, tôi sẽ làm lại đơn li hôn, anh chỉ cần kí là được, chúng ta sẽ sớm gặp nhau tại toà" Lập Nông đứng dậy.
"Nông Nông, ta xin lỗi con" mẹ Chu mắt ngấn lệ nhìn Lập Nông, bà rất quý cậu, ngoan ngoãn, nghe lời, còn rất hiếu thảo, bà quý cậu như con ruột vậy.
"Mẹ, không cần xin lỗi, rảnh con sẽ ghé thăm" Cậu chào ông bà Chu rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
Về đến nhà, cậu còn chưa kịp ngồi nghỉ, Chính Đình đã vào đến nhà, đi thẳng đến chỗ cậu.
"Anh về đây làm gì?" Cậu còn tưởng hai người đang đi ăn mừng vì tống được cậu đi cơ đấy.
"Tôi muốn nói rõ, tôi không li dị với em" Chính Đình vẫn lặp lại câu nói.
"Ở đây chỉ có hai ta, anh không cần diễn, chúng ta hãy li hôn trong vui vẻ đi" Cậu mệt mỏi day trán, cùng lúc trái tim và thể xác cậu mệt mỏi. Chỉ muốn lên giường ngủ một giấc.
Chính Đình khẽ nhìn cậu, anh không nói gì nữa, có lẽ cậu nói đúng, ngoại tình là anh, làm cho người ta có thai là anh, bây giờ không thể quá đáng bắt cậu chịu đựng mãi được.
"Được rồi, hẹn gặp em tại toà, ngôi nhà này là bố mẹ tặng em, em cử ở đi, tôi sẽ dọn đi"
"Cũng được, tôi mệt rồi, tạm biệt" Lập Nông nghiêng ngả đi lên phòng, nằm phịch lên giường, cậu nhắm mắt lại, hai giọt lệ nóng hổi tràn ra khoé mắt, lăn trên gò má trắng mịn của cậu, cậu thật sự quá mệt mỏi.
Vậy cũng tốt, li dị xong, cậu sẽ cố gắng làm lại từ đâu, yêu được thì quên được, thời gian rồi sẽ làm lành mọi vết thương, kể cả là vết thương lòng.
Một tuần sau, như đã hẹn, cậu và anh ra toà làm thủ tục li hôn, sau khi ra khỏi toà, cả hai sẽ là người dưng, sẽ không còn là vợ chồng, tâm trạng cả hai không vui vẻ gì.
"Dù sao cũng còn sớm, có thể mời anh ăn bữa cơm không, coi như ăn lần cuối đi" Lập Nông bỗng nhiên nổi hứng mời Chính Đình.
"Được" Chính Đình khẽ gật đầu.
Cả hai đến quán cơm gần đó, mới có hơn 10h nên quán khá vắng, họ chọn một bàn gần cửa sổ, yên lặng chọn món.
"Nếu đã li dị trong vui vẻ, thì cũng đừng bí xị như vậy, tôi mời anh một chén đi" Lập Nông rót hai chén rượu, đưa anh một chén. Cậu ít khi uống, vì cậu ghét vị rượu, cay nồng, nhưng hôm nay cậu muốn uống, quên hết đi mọi chuyện.
Hai người cứ ăn rồi uống, càng uống không khí càng hoà nhã hơn, đến khi cậu say mèm, mặt ửng đỏ, giọng nói hơi lè nhè.
"Tôi nói này Chính Đình, anh thật vô tâm đấy, ngày sinh nhật anh, anh có biết tôi về sớm đi chợ nấu cơm, vậy mà anh không thèm về"
"Hôm đó em nấu cơm?" Chính Đình không tin hỏi lại.
"Đúng vậy, thật vất vả nấu một bàn đồ ăn ngon, còn mất công làm bánh sinh nhật cho anh, kết quả anh thà ở với tình nhân, không thèm về nhìn một cái" Cậu khẽ nấc vài cái, càng nghĩ càng giận, chai rượu cũng vơi nhanh hơn.
"Tôi nói nhỏ cái này cho anh biết, đừng nói cho ai biết nhé. Thật ra, tôi yêu anh hơn năm nay rồi, nhưng tôi không nói cho anh biết đâu, haha" Cậu càng nói, giọng càng nhỏ, đầu khẽ gục xuống bàn.
"Lập Nông" Chính Đình khẽ lay người cậu.
"Tôi buồn ngủ" Cậu nói lè nhè, còn tìm tư thế thoải mái để ngủ.
Chính Đình không nỡ gọi thêm, đành thanh toán, rồi gọi xe đưa cậu về, cả hai đều uống, không thể tự lái xe.
Về đến nhà, anh đặt cậu lên giường, cởi bớt đồ cho cậu, còn lấy khăn lau qua người, Chính Đình bị cơ thể xinh đẹp kia làm cho hút hồn, không ngờ cơ thể của cậu lại câu dẫn như vậy.
Anh còn có ý nghĩ muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, nhưng may mà anh vẫn còn lí trí, khẽ lắc đầu, thay đồ ngủ cho cậu xong thì xuống nhà.
"Cô nấu cho em ấy chút đồ giải rượu nhé" Anh dặn bà Diệp xong thì quay lại nhìn lên tầng một cái, mới quay người rời đi.
Tại sao sau khi li hôn rồi, anh liền có cảm giác hụt hẫng, thấy nhớ nhung cậu là sao? Cái cảm giác này càng ngày càng lớn, làm anh không biết nên làm gì, Chính Đình ảo não rời đi căn nhà từng là nhà của mình và cậu, trong lòng rối bời không thôi.
End #71
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro