Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#65. Thầy ơi, em yêu anh (Hưng Nông - Part 1)

Trương Nghệ Hưng làm giáo viên đã được hơn 6 năm, anh rất yêu công việc này, anh là một giáo viên dạy văn, nên là tâm hồn hay lời nói hành động đều toát lên sự nhẹ nhàng cùng ôn nhu.

Còn vì có bề ngoài đẹp trai, mức độ sát thương rất cao, các học sinh dù ghét văn học đến mấy, nhưng đến tiết của thầy giáo Nghệ Hưng đều là một bộ dáng chăm chú học hành, không phải họ hứng thú học hành gì cho cam, mà là vì ngắm thầy Nghệ Hưng giảng bài quá soái, họ không thể rời mắt được.

*Reng*

"Bài học hôm nay kết thúc tại đây, cảm ơn các em đã lắng nghe" Nghệ Hưng khẽ nhìn cả lớp một cái, gật đầu với đám học sinh.

"Chào thầy, hẹn gặp lại" Các bạn nữ sinh thi nhau nói.

"Thầy Nghệ Hưng, có thể cho em ít phút được không ạ?"

"À được, em là Trần Lập Nông phải không?" Nghệ Hưng giật mình nhìn học sinh trước mặt, cậu học sinh này học rất giỏi, cũng là người thật sự lắng nghe anh giảng bài, không dùng ánh mắt trái tim nhìn anh thèm muốn như các học sinh khác.

"Em có chuyện gì sao?" Lập Nông đưa Nghệ Hưng ra sân sau của trường mới dừng lại.

"Thầy à...thật ra...em rất hâm mộ thầy. Nghe thầy giảng bài, chất giọng từ tốn nhẹ nhàng của thầy thu hút em, rồi em không biết từ lúc nào đã thích thầy mất rồi" Trần Lập Nông, học sinh giỏi, học trò cưng của các thầy cô, khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng người cao lớn, làn da trắng, đôi mắt một mí nhỏ xinh lấp lánh, còn có gọng kính tròn che nửa khuôn mặt, bộ dáng này ai mà không yêu thích được cơ chứ, vậy mà một người ưu tú như vậy lại nói thích anh, anh thật sự là rất ngạc nhiên đó.

"Em có biết, thầy giáo không thể yêu học sinh của mình?" Nghệ Hưng không từ chối hay đồng ý, chỉ hỏi một câu như vậy.

"Em...cái này...." Cậu quá hâm mộ thầy giáo, chỉ nghĩ muốn bày tỏ lòng mình, nào nghĩ sâu xa được như vậy, bây giờ bị thầy nói như vậy, mới ngớ người ra, không biết nên nói lại như nào.

"Tôi không phải ghét em, nhưng lương tâm nghề nghiệp không cho phép" Nghệ Hưng thấy cậu xụ mặt xuống thì hơi đau lòng, nhưng anh cũng không còn cách nào.

"Em xin lỗi, em cũng không phải ép buộc thầy chấp nhận tình cảm của em, chỉ là nói ra cho nhẹ lòng mà thôi, cảm ơn thầy đã lắng nghe" Lập Nông mắt ửng đỏ, cố nói xong rồi quay lưng bỏ chạy.

Nghệ Hưng nhìn bóng dáng Lập Nông bỏ chạy mà suýt ngã mấy lần, khẽ thở dài, anh cũng rất quý Lập Nông, cậu lại còn là mẫu hình ưa thích của anh, đáng yêu, ngoan hiền cùng tốt bụng, nhưng anh cũng không thể làm gì khác, tình yêu thầy trò, quá là khó khăn.

Nghệ Hưng và Lập Nông không biết rằng, có người đã chụp được cảnh hai người nói chuyện với nhau, người kia còn nở một nụ cười xấu xa, lại có trò vui rồi đây.

End #65

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro