Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#62. Bảo bối là con nhà ai? (KunNong - Part cuối)

Từ ngày xác định quan hệ, có một nam nhân mặt dày cứ đòi ở lì nhà Lập Nông, nhất quyết bám càng ở đó, Lập Nông mấy lần nói ý nhẹ nhàng bảo anh về mà không thành, dần dần thẳng tay đuổi cũng không xong, cuối cùng mặc kệ người kia.

"Nông Nông, hôm nay anh muốn ăn sườn xào" Từ Khôn ôm lấy cậu từ phía sau.

"Được rồi" Lập Nông cũng quen với cảnh bị ôm bất ngờ, mới đầu cậu còn run run, suýt nữa thì bị đứt tay vì anh ôm bất ngờ.

"Papa, sao lại làm mấy hành động đó trước mặt con, sẽ làm hư mắt con" Thiên Bảo che mắt nói.

"Hứ, vợ chồng ôm nhau có gì đâu"

"Nhưng không được làm trước mặt con"

"Thế làm thế này thì sao?" Cúi xuống hôn lên má Lập Nông.

"Anh với con đi lên phòng khách xem TV, đừng ở đây làm phiền tôi" Lập Nông bị hôn trộm, mặt đỏ lựng, đẩy hai cha con ra khỏi bếp.

"Vậy lên xem hoạt hình thôi bảo bối, mama con bị ngượng rồi" Từ Khôn xách nhóc con đi, quay lại nhìn Lập Nông đang ngượng đứng đó, má mềm mềm, thơm thơm, muốn cắn quá đi, biết thế lúc nãy cắn một ngụm cho rồi.

*Reng*

Ba người đang ngồi ăn cơm, thì Từ Khôn nhận được điện thoại, là bố Thái gọi.

"Con đây"

[Ra sân bay đón chúng ta đi]

"Bố mẹ về nước làm gì vậy?" Từ Khôn rất sợ bố mẹ mình về nước, lần nào về cũng gây chuyện rồi bỏ trốn.

[Con hỏi nhiều làm gì, ra đón ngay đi nhá]

*Tút*

"Sao vậy?" Lập Nông thấy mặt anh nghiêm trọng thì khẽ hỏi.

"Uhm, chúng ta ra sân bay một chuyến đi" Từ Khôn nghĩ, nếu đã về thì tiện thể đưa vợ con đến chào bố mẹ luôn.

"Sao lại ra sân bay làm gì?"

"Bố mẹ anh về nước"

Thế là lại kéo nhau lên xe, ra sân bay, mất 40 phút mới đến được sân bay, Lập Nông lo lắng nên cứ bồn chồn nãy giờ.

"Yên tâm, bố mẹ anh hiền lắm" Từ Khôn vỗ nhẹ vai cậu.

"Ai lo gì đâu, dù sao cũng không phải là ra mắt bố mẹ chồng" Lập Nông hừ mũi.

"Sao mama không nghĩ là ra mắt bố mẹ vợ, mà lại là bố mẹ chồng" Nhóc con bỗng nhiên nói.

"Nhóc thối này con nói ít thôi" Từ Khôn quay ra liếc con trai.

"Nó sao mà giống anh y đúc, trước đây còn không biết nó giống ai mà độc mồm"

"Anh đâu có thế đâu" Từ Khôn lại uỷ khuất nói.

"Mau đi đón bố mẹ thôi" Lập Nông bình tĩnh hơn chút, mở cửa bước xuống.

"Uhm" Từ Khôn trong lòng vui vẻ, vậy là cậu đã hừa nhận đó là bố mẹ mình a.

"Khôn Khôn, ở đây" Mẹ Thái vẫy tay.

"Con chào ông bà ạ" Nhóc con Thiên Bảo chạy lại cúi đầu chào.

"A đây là..." Ông bà Thái ngơ ngác nhìn nhóc con giống y con trai mình hồi nhỏ.

"Đây là vợ con, Trần Lập Nông, đó là con trai con, Trần Thiên Bảo, còn đây là bố mẹ anh" Từ Khôn nói.

"Cháu chào hai bác" Lập Nông lễ phép nói.

"Chào con" Ông bà Thái gật đầu.

"Đây là sao? Con mau giải thích đi" Mẹ Thái sau một hồi im lặng mới nói.

"Chúng ta lên xe đã, rồi từ từ nói"

"Con mau nói đi" Mẹ Thái sốt ruột nói.

"5 năm trước, con và em ấy gặp nhau, rồi có nhóc con này, nhưng là em ấy âm thầm sinh con, con là mới mấy tháng gần đây mới biết"

"..." Ông bà Thái im lặng, này là cháu trai và con dâu mình.

"Con thật là đáng thương, hẳn là trải qua rất khó khăn" Mẹ Thái cầm lấy tay Lập Nông an ủi.

"Dạ không sao đâu ạ" Lập Nông cũng không ngờ bố mẹ Từ Khôn lại dễ dàng chấp nhận đến vậy.

"Chúng ta sống ở nước ngoài lâu, nên đương nhiên tư tưởng cũng thoáng hơn" Bố Thái nói.

"Ông bà không thích con à?" Nhóc con bị lãng quên một góc khẽ nói.

"Không có, là do chúng ta shock quá, nên chưa kịp chào con thôi" Mẹ Thái véo má nhóc con.

"Sao mà giống Khôn Khôn y đúc vậy cơ chứ" Bố Thái càng nhìn càng thấy giống con trai mình.

"Con trai con, không giống con thì giống ai" Từ Khôn thản nhiên nói.

"Con là Thiên Bảo phải không? Có muốn sang nhà ông bà chơi mấy ngày hay không? Đang nghỉ hè mà nhỉ" Mẹ Thái nói.

"Con phải hỏi ý kiến mama đã ạ" Nhóc con nhìn Lập Nông.

"Nếu cón thích thì sang đi"

"Vậy con sang chơi với ông bà nội, đề cho bố mẹ có không gian riêng, papa Khôn bảo muốn có thêm em gái nữa" Nhóc con nói, làm cho không khí trong xe im lặng.

"Nhóc thối kia, ta đã bảo đó là bí mật cơ mà" Từ Khôn liếc nhóc con qua kính chiếu hậu. Còn thấy được một ánh mắt đang lườm mình.

"Cũng tốt, nên có không gian riêng đi thôi" Mẹ Thái haha cười.

Cả gia đình đến nhà hàng ăn uống no say mới về nhà Từ Khôn.

"Bố mẹ mệt rồi, nên là lên nghỉ trước đi, mai bọn con sẽ đưa Thiên Bảo đến sau" Từ Khôn nói.

"Con muốn ở lại chơi với ông bà cơ" Nhóc con mè nheo nói.

"Ông bà đang mệt, mai sang chơi sau" Lập Nông khẽ liếc con mình.

"Không sao, chúng ta khoẻ lắm, bảo bối mau xuống đây với bà" Thế là có nhóc con vui vẻ mở cửa xe, chạy xuống với ông bà nội.

"Vậy mai bọn con sẽ đến sau" Từ Khôn nói.

"Vậy con về đây ạ, con chào hai bác"

"Còn bác cái gì, gọi bố mẹ luôn đi. Khôn Khôn, con cũng nên cho Nông Nông một cái danh phận luôn đi thôi" Bố Thái nói.

"Để con từ từ tính" Anh cũng rất muốn, nhưng là vợ anh cần thời gian thích ứng đã.

"Tính cái gì? Để ta xem ngày cho, cưới thì tốn khá nhiều công đoạn đó, may là chúng ta về nước" Mẹ Thái vội nói, nóng ruột muốn rước con dâu và con trai về nhà càng nhanh càng tốt.

"Vậy cho mẹ định đoạt"

"Cứ yên tâm, Nông Nông, ta sẽ không để con chịu uỷ khuất đâu"

"Dạ vâng"

"Con đi đây" Cứ tiếp tục thì không biết bao giờ mới đi được.

Từ Khôn lái xe, nhưng trên xe là không khí im lặng, Từ Khôn liếc nhìn Lập Nông nãy giờ.

"Em không vui?"

"Không phải, chỉ là mọi chuyện quá nhanh, làm tôi chưa thích ứng được"

"Còn nhanh cái gì? Con chúng ta đã 5 tuổi, vậy mà em còn nói nhanh"

"Ý tôi không phải thế, anh cũng biết là chúng ta lên giường không phải vì tình yêu"

"Anh biết, nhưng bây giờ anh ở bên em không phải vì trách nhiệm, mà là vì tình yêu em có hiểu không?" Từ Khôn dùng ánh mắt thâm tình nhìn cậu.

"Anh nói...là thật?" Cậu không tin nhìn anh, một người quá hoàn hảo như anh, sao có thể đi thích một người bình thường như cậu.

"Đương nhiên là thật, nếu làm đám cưới, em sẽ có danh phận, con chúng ta cũng không chịu thiệt, anh lại hết lo sợ em bị cướp đi"

"Anh đừng nói vậy, tôi thì có ai muốn đâu" Lập Nông cấu hổ nói.

"Là thật đó, anh chỉ muốn bắt em cho vào túi áo thôi" Từ Khôn cầm lấy tay cậu.

"Lái xe một tay nguy hiểm, có gì về nhà nói" Cậu vội tụt tay lại.

"Được, về nhà tiếp tục"

Chiếc xe lao nhanh về phía trước, vừa vào đến nhà, Từ Khôn vội ôm lấy cậu, hít lấy mùi thơm trên người cậu.

"Anh làm cái gì đó" Cậu muốn trốn ra nhưng bị anh mạnh mẽ ôm chặt.

"Bao lâu nay, anh phải nhịn, thật khổ sở, em có biết không" Từ Khôn nói khẽ vào tai Lập Nông.

"Chúng ta làm đi, anh muốn em" Từ Khôn thả hơi thở ấm nóng vào tai cậu, giọng trầm khàn nam tính.

"Không được, đau lắm" Cậu muốn tránh đi hơi thở kia.

"Nông Nông, cho anh đi, anh sẽ nhẹ nhàng mà, nha?" Anh lại xuống giọng năn nỉ, vừa nói vừa liếm vành tai cậu.

"A...nhột..."

"Mặc kệ em có đồng ý không, anh đều sẽ ăn em" Nói rồi vác cậu lên, đi thẳng phòng ngủ. Lâu nay mỗi người một phòng, anh chịu đựng quá đủ, hôm nay nhất quyết phải ăn no.

"Vậy anh nhẹ nhàng thôi đó" Lập Nông e thẹn nói.

"Tuân lệnh bà xã, sẽ không làm em đau" Phải mau làm cho vợ để thêm một cô công chúa nữa mới được.

Rồi có người bị người kia làm đến tận nửa đêm, nhưng là vẫn không thoả mãn lắm, nghĩ bụng để mai làm tiếp, hôm nay vợ mệt rồi. Nghĩ thế thì đưa Lập Nông vào tẩy rửa, rồi cả hai ôm nhau ngủ. Nụ cười hạnh phúc nở trên môi.

"May là anh gặp được em đó bảo bối" Từ Khôn hôn nhẹ lên môi cậu.

"Anh sẽ không để em phải khổ nữa đâu, ngủ ngon nhé bảo bối của anh" Từ Khôn ôm lấy cậu, nhắm mắt ngủ.

"Anh cũng vậy" Khi Từ Khôn thở đều rồi, Lập Nông mới khẽ mở mắt, nhìn anh trong bóng tối, hôn trộm lên môi anh, mới lại nhắm mắt ngủ, cậu thật sự là mong chờ cuộc sống sau này, khi bên cạnh có người yêu tốt như anh, một cuộc sống hạnh phúc của ba người, chứ không phải hai người như trước đây.

End #62

Ta xin lỗi vì fic dừng quá nhanh 😞😞 tại dạo này ta lười quá đi, nhưng yên tâm ta sẽ cố gắng cho ra thật nhiều fic hay hơn, không ngừng cố gắng và chăm chỉ, cảm ơn các bạn đã theo dõi!!! ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro