#41. Em là của tôi (Đình Nông - Part cuối)
Chu Chính Đình tiến vào phòng tắm, đầu tiên là bị cảnh tượng bên trong là hú hồn, vội đưa tay lên mũi sờ xem có máu hay không, may mắn, anh kìm nén khá tốt. Trần Lập Nông đang ngồi trong bồn tắm, tay cậu đang xoa sữa tắm khắp người, anh bỗng nhiên có ham muốn được làm cái tay của cậu ghê.
"Để anh tắm cho em" Chu Chính Đình tiến lại, chui vào bồn, may mắn trước đây mua bồn tắm to, cả hai người ngồi cũng không bị chật.
"Không cần, em có thể...tự tắ....ah" Cậu ngượng ngùng quay lại, và bị shock khi thấy Chu Chính Đình không mặc gì, cậu vội đỏ mặt quay đi, mắt nhắm lại nhưng hình ảnh kia vẫn hiện ra trong đầu, cậu lắc lắc đầu để xua đi.
"Cứ để anh" Chu Chính Đình thấy Trần Lập Nông như vậy thì cố kìm nén, em đúng là yêu nghiệt đó.
"Chỗ này có đau không?" Chu Chính Đình sờ nhẹ lên gò má cậu.
"Hơi rát thôi ạ"
*Chụt*
Sau cau nói kia của cậu, anh liền cúi xuống thơm nhẹ, nơi đó hơi mềm, anh liền dùng lưỡi liếm nhẹ má cậu.
"Chỗ này bẩn quá, để anh làm sạch nó" Chu Chính Đình chỉ vào chỗ nào, liền liếm chỗ đó.
Chiếc cổ thanh mảnh của cậu bị anh cắn mút một hồi, để lại vài dấu đỏ nhàn nhạt, thật là gợi tình. Hai đầu ti bị anh hôn cũng cứng lên, anh khẽ cười trêu trọc.
"Thật là nhạy cảm"
"Mới không có" Cậu bị anh trêu trọc, giọng khẽ khàn khàn, ánh mắt mơ hồ nhìn anh.
"Nơi này cũng cần phải làm sạch" Chu Chính Đình lại đi dần xuống dưới, cậu nhóc đang dần dần đứng dựng lên giữa hai chân cậu, tay anh chạm vào, mát lạnh, khẽ xoa nắn cậu nhóc, cậu giật nảy mình muốn tránh.
"Đừng sợ, bảo bối, hãy để anh chăm sóc nó" Rồi cúi xuống mút nhẹ lên cánh môi đang run rẩy của cậu. Đôi tay anh vẫn không quên xoa nắn nơi kia.
"Uhm" Cậu rên khẽ.
"Em cứ rên lớn lên, nghe giọng em thực đáng yêu" Chu Chính Đình khẽ thì thầm vào tai cậu, càng làm cậu không cất lên tiếng.
"Cái kia...chọc vào người em" Trần Lập Nông không sợ chết nói, khẽ tránh đi cây gậy nóng đang khẽ chạm vào mông cậu mỗi khi cử động.
"Để anh làm nó ngủ" Nói rồi xả nước, đưa cậu lên giường, ăn thịt thỏ thôi.
.
"Em đau không?" Chu Chính Đình khẽ hỏi.
"Rất đau, cái kia của anh...quá lớn" Trần Lập Nông khẽ rên rỉ.
"Em cái đồ yêu nghiệt này, đáng ghét quá đi" Chu Chính Đình nghe vậy, làm sao chịu nổi, lại vật người yêu ra, làm cậu khóc lóc xin lỗi mới tạm tha.
"Nông Nông, hãy làm lão bà của anh đi" Chu Chính Đình nói.
"Không muốn, em muốn làm lão công cơ" Mông cậu đau lắm.
"Được, cho em làm lão công của anh" Chu Chính Đình yêu thương nhìn cậu.
"Anh nhớ nhé" Cậu không tin nhìn anh.
"Uh" Đương nhiên, trên giường như nào thì anh không dám nói trước, nhưng còn lâu anh mới nói ra câu này. Chu Chính Đình hạnh phúc ôm người yêu vào lòng, khẽ nhắm mắt ngủ, vậy là có một con thỏ ngốc nghếch bị sói lừa đi mất, nhưng vẫn là rất hạnh phúc bên nhau.
End #41
Như những gì ta nói ah H(siêu) nhẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro