#3. Tớ không cho phép (Khôn Nông)
"Tớ thích cậu, Thái Từ Khôn" Trần Lập Nông là bạn thân của Thái Từ Khôn, hai người chơi thân với nhau từ nhà trẻ lên cấp ba, đến bây giờ vào đại học, cậu đỗ vào trường hạng trung ở thành phố A, anh thì học giỏi hơn, đỗ thủ khoa vào trường top ở thành phố B.
Hai người tuy sắp mỗi người một nơi nhưng cũng thực vui vẻ mà cùng nhau đi ăn bữa cơm, để chúc mừng cả hai gọi vài chai bia ra uống, kết quả Lập Nông say khướt, còn nói ra câu luôn giữ trong lòng.
"Cậu nói cái gì?" Từ Khôn nghĩ mình nghe lầm, hỏi lại.
"Tớ thích cậu, à không phải, là yêu cậu. Tớ biết cậu ghét nhất là đồng tính, cũng không mong chờ cậu đáp lại gì cả, chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi, tớ... tớ về đây" Lập Nông nói một tràng rồi bỏ chạy.
Sau đó Lập Nông như trốn chạy mà không liên lạc với Từ Khôn, sau đó quyết định xuống trường trước một tháng, cậu không biết làm cách nào đối mặt với Từ Khôn, sợ hãi ánh mắt khinh bỉ của anh, sợ anh nói ra những câu làm cậu đau lòng, ngay từ đầu cậu đã biết phần tình cảm này không nên có, nhưng sao trái tim cậu luôn đập loạn khi bên anh.
Cậu nhận ra thích anh từ năm nhất cấp 3, khi ấy anh thay bạn gái như thay áo, mỗi ngày nhìn anh bên các cô gái khác nhau, cậu luôn phải kìm lòng mình, phải cố tỏ ra bình thường.
Xuống trường, cậu tìm chỗ ở, rồi tìm chỗ làm thêm, đăng kí học các thứ nên cũng bớt thời gian nghĩ đến anh, cậu cũng thay số điện thoại mới, không dám liên lạc với anh kể từ ngày đó.
"Lập Nông, có người tìm cậu" Cậu xin vào làm tại một nhà hàng hàng đồ ăn nhanh gần trường, hôm nay là ngày làm thứ 10, ít ai biết cậu làm ở đây, là ai tìm mình? Cậu từ phòng bếp đi ra cửa sau của quán.
"Cuối cùng cũng tìm được cậu, Nông Nông" Là Thái Từ Khôn.
"Sao cậu biết tớ ở đây?" Lập Nông kinh ngạc nhìn Từ Khôn, tim cậu vô thức quặn lại khi nhìn thấy anh.
"Cậu cũng thật giỏi, sau khi tỏ tình liền biến mất không một tin tức" Thái Từ Khôn thật khó khăn mới tìm được cậu.
"Tớ.. chuyện hôm đó thật xin lỗi, có lẽ do say nên mới xúc động, cậu yên tâm, tớ sẽ quên đi cậu, và cho đến khi quên được tớ sẽ không đếm làm phiền cậu đâ...." chữ "đâu" còn chưa nói ra đã bị Từ Khôn chặn lại, anh đẩy cậu sát vào tường, mặt tiến sát lại, hôn lên đôi môi đang run rẩy nói mấy lời khó nghe kia.
"Cậu...cậu..." Nông Nông kinh lấy tay che miệng mình lại, vừa rồi là Từ Khôn hôn mình?
"Ai cho phép cậu rời xa tớ? Yêu tớ mà cậu bỏ tớ một mình sau khi tỏ tình hay sao? Sao cậu không nghe câu trả lời từ tớ? Ghét đồng tính? Cậu có biết tại sao tớ ghét hay không? Chính là vì mấy thằng dám tơ tưởng đến cậu đấy" Anh bực mình, khó chịu vì cậu dám nói sẽ quên anh, ai cho phép?
"Tớ.. cậu không phải luôn hẹn hò mấy cô nàng hay sao?" Cậu uỷ khuất nói.
"Là vì mấy cô đó thích cậu đó, dám đến nhờ tớ giới thiệu, cậu là của tớ, không cho phép ai được thích cậu, và tớ không cho phép cậu rời bỏ tớ" Anh nói xong cúi xuống, bá đạo hôn lên đôi môi kia, nhìn cậu mặt ngây ngốc, mà tim khẽ loạn, đúng là ngốc, tớ còn thích cậu từ hồi cấp hai đây này, dám bỏ rơi tớ hơn tháng nay, hại mình phải đi tìm khắp nơi, nợ này anh sẽ tính đủ với cậu từng tí một.
End #3
Cuối cùng vẫn là thích nhất Khôn Nông, đáng yêu gì đâu ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro