#2. Smile (Thừa Nông)
Phạm Thừa Thừa từ nhỏ đã thích nhìn người khác cười, chính bản thân anh cũng cười rất đẹp, nhưng lại luôn thích ngắm người khác. Chỉ cần nhìn người ta cười, anh liền cảm thấy vui vẻ theo.
"Chào cậu, tớ là Trần Lập Nông, có thể gọi tớ là Nông Nông"
Lớp anh mới có bạn chuyển đến, ngồi cạnh anh, cậu ấy quay sang bắt chuyện, nụ cười thật đẹp, anh có thể khẳng định đây là nụ cười đẹp nhất anh từng thấy.
Không phải cười haha thật to, hay nụ cười mỉm nhẹ nhàng, mà là nụ cười tít mắt đáng yêu, khoe hàm răng trắng đều. Anh vô thức mà nhìn chằm chằm vào người bạn mới này.
"Tớ là Phạm Thừa Thừa, có thể gọi tớ Lão Công" anh mỉm cười nhìn cậu.
"Lão Công?" Cậu khó hiểu nhìn anh.
"Ừ, lão công của cậu, và cậu chỉ được cười với mình tớ thôi, Nông Nông" Anh nhìn cậu ngơ ngác mà thấy đáng yêu lạ. Nhìn nụ cười kia anh liền quyết định, dùng cả đời để bảo vệ nó, để cậu luôn treo nụ cười trên môi như vậy.
Mãi đến tận sau này, anh vẫn luôn cùng cậu một chỗ, mà mãi vẫn không thấy chán nụ cười kia.
"Em vẫn chưa thể tin được là ngày đó anh lại đổ em chỉ vì nụ cười" Nông Nông nằm trong lòng anh khẽ nói, nhớ lại ngày đầu gặp anh.
"Là vì định mệnh, anh thích nhìn người khác cười, em lại có nụ cười đẹp, chính là số phận đó" Anh khẽ vuốt má cậu, sau đó là đè cậu ra giường.
"Phạm Thừa Thừa, anh.. lại muốn gì?" Không phải chứ, vừa mới làm hai lần ah.
"Ăn em" Ai bảo em cười đáng yêu đến như vậy, đừng trách anh bảo bối à, trách em vì cười quá đáng yêu đi.
End #2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro