Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#18. Sói và Thỏ (Khôn Nông - Part 1)

Thái Từ Khôn – Một giám đốc trẻ tuổi tài năng của công ty thời trang T, chỉ mới 25 tuổi mà tài năng và sự thành công làm nhiều người phải ghen tị.

Thêm vào đó là với vẻ ngoài đẹp trai như một chàng Hoàng tử phương Tây, anh đã đánh cắp trái tim của các cô gái cả trong và ngoài công ty. Mỗi năm có hàng chục các cô gái trẻ đẹp có tài năng vào làm vì để được tiếp cận anh và mong muốn được lọt vào mắt xanh của anh.

Nhưng không ai biết rằng, sự nghiệp thành công, vẻ ngoài đẹp trai của anh chỉ là cái vỏ bọc mà thôi, bộ mặt thật luôn được anh che dấu một cách hoàn hảo. Anh là một con sói chính gốc, một con sói với móng vuốt nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt con thỏ xinh đẹp cho vào bụng mình.

Trần Lập Nông – Một sinh viên Đại học nghành thiết kế thời trang mới ra trường, với tài năng bẩm sinh từ nhỏ, mồ côi cha mẹ, từ 15 tuổi, cậu đã luôn tự kiếm tiền đóng học phí và sinh hoạt hàng ngày. Ước mơ của cậu là được làm nhân viên của công ty thời trang nổi tiếng T, được thiết kế những bộ quần áo làm người khác thích, 20 tuổi, vẻ đẹp của cậu rất thanh khiết, không hề bị nhuốm bẩn bởi cái xã hội đầy rẫy nguy hiểm kia.

Nhìn cậu thì như là một chàng trai năng động lắm, trên mặt là cặp kính dầy cộp, che đi đôi mắt to tròn, mái tóc đen mượt mà dài quá trán, gần như đã che hết nét thanh tú trên mặt cậu. Tuy thế, nhưng cậu là một người rất biết làm vừa lòng người khác, tính tình thẳng thắn, được nhiều người yêu mến.

Hôm nay là một ngày rất quan trọng với cậu, nó gần như là một ngày giúp cuộc đời cậu bước sang một trang mới, đó là ngày cậu đi phỏng vấn ở công ty T. Dậy từ rất sớm, mặc bộ quần áo hôm qua cậu đã cùng thằng bạn thân tên là Trường Tĩnh chọn cả buổi chiều. Chải chuốt suốt cả tiếng đồng hồ, cậu mới hài lòng nhìn vào trong gương.

Mái tóc đen dài quá trán đã được tỉa gọn,cặp kính dày cộp như đít chai đã được thay bằng kính sát tròng, làm đôi mắt của cậu thêm to ra rất nhiều, áo sơ mi màu trắng tinh khiết được thả 2 cúc đầu, bên ngoài là khoác thêm cái áo vest màu đen, một cái cái quần Jean màu xanh thời trang, cộng thêm đôi giày thể thao mốt nhất, cậu đã "lột xác" thành một người mới. Gật đầu với mình trong gương, cậu đeo chiếc balo lên vai và bước ra khỏi nhà.

Hôm nay là ngày tuyển nhân viên của công ty thời trang nổi nhất cả nước – T, như một thương hiệu khác hẳn, công ty được rất nhiều người ưa chuộng, không chỉ bởi chất liệu vải tốt nhất, đẹp nhất mà còn là vì kiểu dáng rất bắt mắt, để vào được công ty thì thực sự phải có tài năng, đổi lại lương cao hơn những công ty khác. Vì yêu cầu đưa ra rất cao và khắt khe nên mỗi lần công ty chỉ có thể chọn ra 2/100 người.

Đứng trước cửa công ty cao 60 tầng, cậu nhắm mắt lại trấn tĩnh, rồi bước vào bên trong, đến chỗ quầy lễ tân và nói.

"Chào chị, cho em hỏi phòng phỏng vấn ở đâu ạ" Kèm theo là nụ cười khuyến mãi làm cho cô gái đứng ở quầy lễ tân đơ ra trong 5s, rồi lại nở một nụ cười chuyên nghiệp và nói.

"Em đi lên tầng 9, rẽ phải phòng thứ 2 là được" Nói xong không khỏi cười e thẹn vì chàng trai trước mắt quá đẹp.

"Cảm ơn chị ạ" Nói xong còn cười một cách dễ thương.

"Khô.....ng có....gì" Đáng yêu quá đi, trái tim cô gái không ngừng gào thét.

Cậu bước vào thang máy, có một chàng trai khác đang đứng đó, nhìn cậu như chờ đợi cậu vào. Sau khi ấn số 9 cậu mới quay ra chỗ chàng trai và nói.

"Anh lên tầng bao nhiêu ạ?"

"Tôi lên cùng tầng với cậu"

" Ah, anh cũng đi phòng vấn sao? Chào anh, tôi là Trần Lập Nông, tôi hôm nay cũng đến phỏng vấn đó" Nói xong chìa bàn tay trắng nõn ra, khớp xương tinh tế, móng tay cắt tỉa gọn gàng, tạo cho cảm giác sạch sẽ.

"Thái Từ Khôn" Giọng nói lạnh lùng, nhưng vẫn giơ tay ra và bắt lấy tay của cậu.

"Anh lạnh lùng nhỉ? Anh không nghĩ là làm thế người khác thấy khó chịu sao?" Cậu thấy khó chịu khi phải đối diện vẻ mặt lạnh như băng thế này, nhưng khi đôi tay to ấm kia chạm vào tay cậu, cảm giác lạ lẫm len lỏi trong tim cậu.

"Tôi không quan tâm, họ khó chịu hay không, không liên quan đến tôi"

"Một lời nói quá vô tâm, anh không thấy như thế là thiếu tôn trọng người khác sao?"

"Một lũ ruồi bọ, không đáng để tôi chú ý"

* tinh *

Cửa thang máy được mở ra, anh bước ra ngoài, mặc kệ vẻ mặt khó chịu của cậu.

"Anh là đồ tảng băng di động"

Tiếng hét vang lên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.

"Cũng đâu liên quan đến cậu. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại" Một nụ cười thích thú hiện lên môi, nhưng rất nhanh liền biến mất.

"Hứ, ai thèm gặp lại anh, đồ khó ưa"

Nói xong cậu vênh mặt bỏ đi, mặc kệ ánh nhìn thích thú của anh nhìn vào mình, khi bóng cậu khuất dần, anh nói thầm.

"Một cậu bé đáng yêu, chưa ai dám chửi vào mặt mình như thế cả, haha. Cái vẻ mặt lúc nói mình cứ đỏ đỏ, hồng hồng một cách dễ thương, thật thú vị mà. Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp nhau đấy Trần Lập Nông ạ"

Phòng phỏng vấn

"Mời cậu Trần Lập Nông vào phỏng vấn" Tiếng của một cô gái vang lên làm cậu giật mình.

"Vâng ạ"

Cậu luống cuống đứng dậy, đưa tay lên vuốt vuốt ngực, vuốt lại vài nếp nhăn trên áo và bước vào bên trong. Bên trong là một cái bàn gỗ màu nâu dài, một vài cây cảnh, một cái tủ đựng hồ sơ, chỉ có thế. Có 3 vị giám khảo và một cô gái đứng đó.

"Mờ cậu ngồi" Một người đàn ông khoảng 49 – 50 tuổi nói, chỉ vào cái ghế gần đó.

"Vâng"

"Cậu là Trần Lập Nông, mới ra trường vào tháng 6 này?"

"Vâng"

"Tại sao cậu lại chọn nghành thiết kế, trong khi đó bây giờ có rất nhiều nghành nổi tiếng hơn?"

"Bởi vì ngay từ bé, ước mơ của tôi là được thiết kế ra những bộ quần áo bắt mắt, tôi muốn nhìn thấy nét hạnh phúc và vui sướng khi họ được mặc trang phục do chính tay tôi thiết kế"

.

.

.

Cứ như thế, đã 15′ trôi qua, cậu trả lời thành thạo tất cả các câu hỏi của họ. Chỉ có tiếng hỏi và trả lời, ngoài ra mọi thứ đều rất yên tĩnh.

"Được rồi, mời cậu ra ngoài chờ kết quả"

"Vâng, tôi xin phép" Đứng dậy, cúi gập người 90 độ chào bạn giám khảo, cậu bước ra ngoài và thở ra nhẹ nhõm.

Chờ khoảng 30′, cô gái ban nãy đi ra và nói.


"Theo như cuộc bầu chọn, hôm nay có 2 người được chọn, đó là Lâm Ngạn Tuấn và Trần Lập Nông, hẹn hai cậu ngày mai 8h đến làm việc, có gì mai chúng tôi sẽ phổ biến công việc của các cậu sau"

"Cảm ơn chị" Cậu nói, giọng điệu không giấu khỏi vẻ vui mừng, cuối cùng thì cậu cũng được chọn, ước mơ đã gần như thành hiện thực rồi. Nhưng không hiểu sao, cậu cứ có linh cảm mình sẽ gặp một chuyện không lành. Cậu bước đi vui vẻ, cười vu vơ, không thèm nhìn đường, kết quả là......

* RẦM *

Cậu bị đầp đầu vào một cái gì đó rất cứng, nhưng lại ấm.

"Ah, cái trán của tôi, đau chết tôi rồi!"

"Cậu đâm vào tôi mà không biết xin lỗi à?" Chàng trai nhìn biểu cảm dễ thương của cậu mà nở một nụ cười hiếm có, thật sự mà nói, cậu bé này rất dễ thương.

"T...ôi xin lỗi" Cậu ngầng đầu, là một chàng trai mặc bộ comple màu ghi, mái tóc đen được vuốt keo dựng đứng, người chàng trai đó còn tỏa ra một mùi thơm dịu, nhưng mà nhìn chàng trai cậu thấy quen quen.

"Cậu đã quên tôi rồi sao? Thật buồn nha!" Giọng điệu vẻ tiếc nuối.

"Anh là....tảng băng di động?"

"Thái Từ Khôn! Chứ không phải tảng băng, cậu phỏng vấn xong rồi à?"

"Đúng thế, sao anh biết?"

"Tôi muốn biết thì ắt sẽ biết thôi, cậu ăn gì chưa? Chúng ta đi ăn đi! Tôi mời, gần đây có nhà hàng Tây ngon lắm!" Kèm theo là nụ cười của sói, nhưng rất tiếc cậu đang bận xoa chán nên không nhìn thấy.

"Anh? Và tôi? Cùng đi ăn? Chúng ta mới quen nhau mà. Tôi không nghĩ là một tảng băng như anh lại chủ động làm quen với một người lạ đâu nha"

"Cậu không phải người lạ, với lại trước lạ sau quen mà, cậu có đi ăn không?"

"Bây giờ? Mới có 9h hơn mà"

"Kệ, tôi đói" Giọng điệu hơi nũng nịu, làm cậu có chút đứng hình khi nhìn thấy. Cũng phải thôi, bạn sẽ làm sao khi thấy một tảng băng nũng nịu? Không ngất ra đất là giỏi lắm rồi đó.

"Vậy thì được rồi, được ăn miễn phí thì tội gì không đi!"

"Cậu dễ dụ nhỉ? Mà cậu thẳng thắn ghê, tôi thích như thế"

"Không phải dễ dụ, mà là dễ rủ. Tôi không thích dối trá hay lừa dối người khác"

"Thôi được rồi, chúng ta đi ăn"

Hai người cùng sánh bước, từ trong thang máy bước ra, mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ. Những tiếng xì xầm to nhỏ vang lên.

"Này, giám đốc đi cùng ai thế nhỉ?"

"Ai mà biết được, chưa nhìn thấy bao giờ nha. Nghe nói giám đốc lạnh lùng lắm mà, sao lại cười cùng chàng trai kia nhỉ? Mà cậu bé kia cười rộ lên nhìn dễ thương nha."

"Ah, họ đứng gần nhau quá. Thật ghen tị, chưa thấy giám đốc thân mật với ai bao giờ"

Tiếng xì xầm càng lúc càng to, càng lúc càng nhiều, khiến cả hai khó chịu.

"Này, sao họ cứ nhìn chằm chằm chúng ta thế nhỉ? Cứ làm như lạ lắm không bằng, chưa nhìn thấy trai đẹp bao giờ à" Cậu bĩu môi nói.

"Kệ họ đi!" Anh đẩy cậu đi trước, và quay lại "nhìn âu yếm" những người đang nói thầm, chỉ thế thôi bỗng dưng tiếng xì xào im bặt, hài lòng anh bước nhanh để đi cùng cậu.

—- Nhà hàng —-

Một nhà hàng 5 sao, được trang trí y như phong cách phương tây, những chiếc đèn chùm to màu trắng với ánh đèn màu vàng nhạt, mờ ảo. Những chậu hoa được đặt gần cửa sổ, sàn hoa màu vàng, cửa sổ bằng kính trong suốt, rèm cửa màu trắng sữa với họa tiết xinh xắn, những chiếc bàn được đặt cách khá xa nhau, khăn trải bàn màu đỏ nhung, những lọ hoa nho nhỏ đặt trên đó. Tất cả đều tạo nên khung cảnh sang trọng mà giản dị.

"Cậu chọn món gì?" Tay lật lật quyển Menu, anh ngẩng đầu lên hỏi cậu.

"Hôm nay anh mời mà, ăn theo anh đi!"

"Vậy thì cho tôi hai bò bít tết và 1 chai XO"

"Vâng, xin hai vị chờ một lát"

Khoảng 5′ sau, món ăn được đưa lên, mùi thơm bay ra ngào ngạt.

"Oa, nhìn ngon quá"

"Uhm, vậy thì ăn đi " Anh gật đầy, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, phong thái toát lên vẻ quý tộc và tao nhã.

Ngược lại hoàn toàn, cậu thích thú với món ăn bắt mắt trước mặt, cậu cầm dao và nĩa, cắt cắt nhưng mà mãi không cắt được.

"Cái này làm sao mà ăn? Khó cắt chết được"

"Để tôi cắt cho, nhìn cậu y như con nít ý"

Anh kéo đĩa của cậu về phía mình, cắt miếng thịt thành những miếng nhỏ, rồi lại đẩy sang phía cậu.

"Anh có thấy xấu hổ khi đi cùng thằng nhà quê như tôi không? Thật ra tôi chưa ăn mấy món này bao giờ hết, nhà tôi không có điều kiện" Một chút buồn bã hiện lên trên khuôn mặt cậu, làm anh hơi khó chịu.

"Không sao, tôi không thấy khó chịu gì hết. Thôi cậu ăn đi" Khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã và hơi tủi thân của cậu, anh thấy trong lòng khó chịu như thể mình vừa bị sỉ nhục vậy.

"Uhm"

Cậu dùng nĩa lấy từng miếng thịt cho vào miệng nhai, miệng không ngừng khen ngon, đến khi trên đĩa hết sạch mới ngẩng lên nhìn anh, trên mép hơi bóng do dầu mỡ.

"Anh không ăn à? Lúc nãy anh bảo đói mà"

"Tôi chưa muốn ăn"

"Vậy...tôi ăn hộ cho"

"Cứ tự nhiên" Anh lại đẩy đĩa của mình đến gần cậu, nhìn cậu ăn ngon lành là anh cũng thấy no rồi.

"Oa, ngon thật đó!" Cậu đưa tay xoa xoa bụng mình, bộ dáng y như trẻ con, nhìn rất dễ thương, làm anh hơi hơi buồn cười.

"Uống ít nước đi, nè lau miệng đi, miệng đầy dầu mỡ không"

"Cảm ơn"

Anh không nói gì, chờ cậu lau xong đang định rủ cậu đi xem phim thì có tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Xin lỗi, tôi nghe điện thoại tí"

"Uh, cậu cứ nghe đi"

"Alo"

" ....... "

"Cái gì? Cháy nhà?"

" ........ "

"T....tôi về....ngay...."

Cúp máy xong cậu cuống cuồng đứng dậy, nhưng anh kéo tay cậu lại.

"Để tôi đưa cậu đi"

"Cảm....ơn...."

Anh và cậu ngồi vào chiếc xe thể thao màu đỏ thời trang, chiếc xe lao vút đi như đang xé gió, chỉ sau hơn 10' họ đã đứng ở khu nhà trọ đã bị cháy đen và một đống đổ nát, lính cửa hỏa ra ra vào vào đến quay cuồng.

"Đây.... đây là sao?"

"Nghe nói có nhà nào đấy bị nổ bình ga hay sao đó, cũng may đang là giờ đi làm nên không có ai bị thiệt mạng" Một người hàng xóm nói.

"Chết rồi, ảnh của bố mẹ tôi" Cậu định chạy vào bên trong, nhưng lại bị anh kéo lại vào ôm vào lòng.

"Trần Lập Nông, nguy hiểm lắm. Ngoan, để họ chữa cháy đã" Anh nói thầm vào tai cậu, khiến cho nó đỏ hết cả lên.

"Nhưng mà....ảnh...của bố mẹ tôi...đó là di vật cuối cùng còn xót lại của họ....hức....hức...."

"Cố chờ tí thôi" Anh không khỏi đau lòng khi thấy hai hàng nước mắt cậu, lấy tay nhẹ nhàng lau đi.
Anh vẫn ôm chặt cậu trong lòng, tay hơi siết lại.

End #18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro