#17. Thả thính (Tuấn Nông)
Trong Nine Percent có một hội chuyên đi thả thính, trong đó có Lâm Ngạn Tuấn. Thấy ai cũng thả thính, ai cũng ngán ngẩm mặc kệ, chỉ cho rằng đang vui đùa.
"Nông Nông em đang ăn à?" Anh nhìn cậu ăn mỳ gói.
"Vâng ạ, anh ăn không?" Cậu hỏi anh.
"Anh không muốn ăn cái đó, muốn ăn em thôi" Anh lại buông lời thả thỉnh.
"Mời anh ăn thôi" Cậu cũng mỉm cười nhìn anh, đã quen anh đi thả thính với người khác.
"Vậy anh ăn đây" Anh cúi xuống cắn nhẹ lên vành môi cậu, mút nhẹ, mùi vị cay nhẹ của mỳ tôm toả ra, lưỡi anh quấn quanh chiếc lưỡi nhỏ xíu của cậu, đưa đẩy không ngừng.
"Anh...." Cậu đỏ mặt sững sờ nhìn anh.
"Không phải em đồng ý rồi sao?"
"Những rõ ràng... anh hay đi thả thính người khác như vậy mà, có bao giờ làm tới như này đâu" cậu khó hiểu nhìn anh.
"Đó là người khác, em là đặc biệt" Anh điểm nhẹ lên mũi cậu một nụ hôn.
"Là sao cơ?" Cậu vẫn mặc kệ anh ăn đậu hũ, vì cậu mải nghe anh nói, nào biết anh đã đưa tay vào trong áo cậu xoa nắn.
"Anh là thật sự thích em, nói chuyện với em cũng là thật lòng ah" Anh cười nhìn cậu, da mịn ghê nha, thật mềm mại.
"Anh muốn làm gì ah?" Cậu lúc này mới để ý anh đang muốn cởi áo cậu.
"Còn làm gì, ăn em ah" Anh cười lạnh nhìn cậu, má lúm trên má hiện ra, hết sức đẹp trai, cậu ngây ngốc nhìn anh, rồi sau đó bị anh ăn không còn mẩu xương, lúc ấy cậu chỉ thấy mình sao ngu quá, tự dưng lại mời anh ăn mình.
End #17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro