Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#167. Quay lại tuổi 18 (Dị Nông - Part 3)

Từ chap này là có sửa đổi lại rồi nha các cô!

____

Được gặp lại bạn cũ, thầy cô cũ, nghe bài giảng cũ, cái cảm giác lạ lẫm này làm Trần Lập Nông thật khó diễn tả bằng lời. Tất cả mọi thứ ùa về, làm cậu thấy thật bồi hồi.

Những tháng ngày vui vẻ, vô lo vô nghĩ thời sinh viên, cậu luôn luôn muốn quay lại, nay đã được như ý nguyện.

Tan học, cậu cùng đám bạn đi ăn trưa, là những món ăn vỉa hè ngày nào, ăn uống no say, bọn họ chia tay rồi về ký túc xá.

"Nông Nông, tôi luôn thấy ông hôm nay rất lạ, rõ ràng mọi khi ông nói nhiều nhất, hôm nay lại im lặng nhìn bọn tôi, ánh mắt của ông sao lại như cảm động vậy hả?" Lúc chỉ còn hai người, Ngô Tôn lên tiếng hỏi.

"Thấy các ông nói chuyện rôm rả quá, tôi không chen lời vào được chứ sao" Trần Lập Nông khẽ cười, Ngô Tôn đúng là anh trai nuôi của cậu, ngay cả những điều nhỏ nhặt đó mà cũng nhìn ra.

"Hay là ông tương tư ai rồi?" Ngô Tôn cũng cười theo, cười ngốc như vậy thì chỉ có thể là Trần Lập Nông bạn hắn mac thôi.

"Không có, tôi không có hứng thú yêu đương đâu" Trần Lập Nông lắc đầu, nhắc mới nhớ, đã quay lại rồi, không biết có giống như tương lai, cậu sẽ gặp và yêu Vương Tử Dị hay không. Vết thương trong trái tim cậu lại nhói lên từng hồi, ánh mắt Trần Lập Nông bỗng ảm đạm hẳn đi.

Mới ngày hôm qua cậu và Vương Tử Dị ngay tại toà án li hôn, nay đã quy lại quá khứ, nếu vậy. Cậu không muốn lại như ngày trước, đau khổ vì nhau. Tốt nhất nên tránh thì tránh, có thể Vương Tử Dị của hiện tại sẽ không biết cậu là ai, cậu chỉ cần cố kìm nén lại là được rồi.

"Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy hả?" Ngô Tôn cốc lên đầu Trần Lập Nông một cái.

"Không có, mau về thôi, tôi muốn ngủ trưa"

"Ừ"

Ánh nắng len lỏi qua hàng cây to, chiếu xuống mặt đất, hai thanh niên bước nhanh trong ánh nắng oi ả của mùa hè, bước nhanh về phía ký túc xá.

Sau đó Trần Lập Nông bận rộn với học hành, quên bẵng đi chuyện có gặp lại Vương Tử Dị hay không, mãi cho đến một ngày.

"Nông Nông, mai đội tôi đấu với trường kinh tế, muốn đến xem không?" Ngô Tôn là đội trưởng đội bóng rổ, đội của hắn cũng hay giao lưu với các trường khác, lần này là trường kinh tế cách đây hai dãy phố.

"Ừ được, mai thứ 7 không có tiết, ở nhà cũng chán" Trần Lập Nông gật đầu đồng ý.

Ngày hôm sau đúng hẹn Trần Lập Nông đến sân thể dục của trường, không hề biết rằng, tại đây, cậu gặp được Vương Tử Dị.

Ở trên khán đài nhìn xuống sân bóng rổ, nhìn thân ảnh kia, gương mặt kia, quen thuộc đến lạ. Chính là người cậu dành bao nhiêu năm yêu thương, Vương Tử Dị.

Chỉ là, quay lại quá khứ thì Vương Tử Dị không còn học cùng trường với cậu, mà là học bên trường Kinh tế. Trong quá khứ, đáng lẽ lần đầu hai người gặp nhau phải là ở buổi gặp mặt. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, làm cậu có chút thấy bối rối.

Nói quên anh cũng thật khó, vì cậu vẫn còn rất yêu anh, chỉ là, nếu đã quay lại, thì không nên tiếp tục tái diễn lại chuyện đau khổ mà thôi.

Tự trấn an mình như vậy, Trần Lập Nông cố gắng đổ dồn ánh mắt về cậu bạn Ngô Tôn. Kĩ năng chơi của cả hai đội đều ngang nhau, cái đáng nói, là Vương Tử Dị lại thu hút sự chú ý nhiều nhất, một phần vì tài năng, phần còn lại vì anh quá đẹp trai, cũng đúng, nhìn như công tử con nhà có gia thế, à không, phải nói anh đúng là công tử nhà có gia thế, nhưng về gia thế anh như nào, chắc cũng chỉ có mình cậu rõ mà thôi.

Trận đấu cuối cùng cũng kết thúc, tỉ số ngang nhau, phải nói trận hôm nay rất gay cấn. Sau trận đấu, khi cậu định đứng lên muốn về thì bị tiếng gọi kéo lại.

"Nông Nông" Là Ngô Tôn đang đứng dưới gọi, cái tên này, sao cứ thích ồn ào như vậy cơ chứ. Nhưng cậu vẫn phải trả lời thôi.

"Có chuyện gì" Trần Lập Nông đi xuống chỗ Ngô Tôn.

"Đi ăn với bọn tôi đi"

"Đi làm gì? Tôi có quen ai đâu mà đi"

"Trước lạ sau quen, mau đi thôi" Nói rồi Ngô Tôn kéo tay Trần Lập Nông đi, còn bị lôi vào phòng thay đồ.

"Chờ tôi tắm qua đã nhé, ngồi đây chờ đi" Ngô Tôn lấy quần áo rồi chạy sang phòng bên cạnh tắm. Phòng chờ toàn con trai, mùi mồ hôi thoang thoảng trong gió làm cậu hơi khó chịu. Cậu cũng là con trai, nhưng lại ghét vận động, ít khi để cơ thể chảy mồ hôi nhiều đến vậy. Mặc dù bản thân cậu là người dễ chảy mồ hôi.

Khi còn đang miên man suy nghĩ, thì bên cạnh ghế có người ngồi xuống, cậu bâng quơ quay sang nhìn, thì hơi giật mình, là Vương Tử Dị, nhưng sao cậu ta lại ở đây?

"Nông Nông, tôi xong rồi, đi thôi" Ngô Tôn đúng lúc đi đến.

"A, Vương Tử Dị cậu cũng ở đây à? Vậy cùng đi thôi" Vừa nói vừa rất tự nhiên mà quàng tay lên vai Trần Lập Nông.

"Cậu ấy hình như không ở trong đội các cậu" Lúc này Vương Tử Dị mới cất lời.

"À đây là bạn thân tôi, cậu ấy đi cùng không sao chứ?" Ngô Tôn là đội trưởng, vậy nên quan hệ rất tốt, miệng lúc nào cũng nở nụ cười, làm người khác khó mà từ chối.

"À không sao. Chào cậu, tôi là Vương Tử Dị" Vương Tử Dị nhìn chằm chằm Trần Lập Nông, làm cậu hơi khó chịu.

"Xin chào, tôi là Trần Lập Nông" Cậu đưa tay ra, nắm lấy bàn tay quen thuộc kia, bàn tay cậu không biết đã nắm bao nhiêu lần nữa.

"Nhìn cậu khá quen, không biết đã gặp lần nào chưa" Vương Tử Dị nghiêng đầu nghĩ.

"Sao có thể? Nông Nông nhà tôi là dạng trạch nam của trạch nam đó, ít ra ngoài lắm" Ngô Tôn lại xen vào.

"Ồ ra vậy"

Trần Lập Nông cảm giác, mỗi câu nói và ánh mắt của Vương Tử Dị luôn có ẩn ý gì đó. Nhưng là gì thì cậu không nhìn ra, chẳng lẽ anh cũng nhớ được quá khứ?

End #167

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro