#162. Bá đạo yêu em (KunNong - Gift for Neko Sama)
Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông yêu nhau đã được mấy tháng. Chuyện tình của bọn họ cũng thật hài hước. Chuyện là Thái Từ Khôn là gia sư được mẹ Trần Lập Nông thuê về dạy kèm. Khi đó Trần Lập Nông học với tinh thần chống đối, cũng phải thôi, đang tuổi chỉ muốn ăn chơi, nào ai nguyện ý học hành đâu.
Nhưng mà gặp được Thái Từ Khôn rồi, Trần Lập Nông lại bị vẻ đẹp của Thái Từ Khôn thu hút, cũng một phần Thái Từ Khôn giảng bài rất hay, cái môn tiếng anh luôn làm cậu khốn đốn, qua tay anh, điểm số cậu cũng tăng lên khá nhiều.
Sau dần, bọn họ thân với nhau hơn, thỉnh thoảng cuối tuần, cả hai còn hẹn nhau đi ăn. Cho đến một ngày nọ, khi mà Trần Lập Nông mải đi chơi với bạn, quên không về học, làm Thái Từ Khôn chờ gần 2 tiếng đồng hồ, kết quả ngày hôm đó, Trần Lập Nông bị Thái Từ Khôn trừng phạt, theo cách của anh.
"Nông Nông, em mau nói, đi đâu mà về muộn như thế?" Hai tay của Trần Lập Nông bị Thái Từ Khôn trói chặt trên đỉnh đầu, cả cơ thể của cậu bị anh đè chặt xuống giường, đây là lần đầu Trần Lập Nông thấy Thái Từ Khôn đáng sợ đến vậy.
"Em...em học nhóm nhà bạn" Trần Lập Nông sợ hãi, cậu không dám nói thật là mình đi xem phim với bạn thân đâu.
"Em còn dám nói dối tôi? Được, để xem em có chịu nói thật hay không" Thái Từ Khôn cúi xuống, liếm mút đôi môi đỏ mọng của Trần Lập Nông, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, từng hơi thở, từng chút một bị Thái Từ Khôn nuốt lấy.
"Ưm...em nói..." Trần Lập Nông sợ Thái Từ Khôn thật sự hôn mình đến mức ngất đi.
"Mau nói"
"Em..bạn em mời đi xem phim, nên em mới..." Nói đến đây, Trần Lập Nông im re không dám nói tiếp, vì cậu thấy sắc mặt của Thái Từ Khôn trầm xuống.
"Em nói là em đi chơi với bạn, và bỏ quên tôi đang chờ em ở nhà?" Thái Từ Khôn không còn chút bình tĩnh, ánh mắt như chó sói, sắc lạnh nhìn Trần Lập Nông như nhìn con mồi ngon miệng.
"Em xin lỗi, em..." Câu nói bị ngắt quãng, bởi vì đôi môi cậu bị Thái Từ Khôn nuốt lấy rồi.
Sau nụ hôn dài, Thái Từ Khôn mới lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt Trần Lập Nông, hỏi cậu.
"Em có biết vì sao tôi tức giận đến vậy không?"
Trần Lập Nông lắc đầu. Cậu cũng thấy thật khó hiểu, nhưng không dám hỏi ra miệng.
"Vì tôi thích em, và chỉ muốn em ở bên tôi thôi, vậy mà em dám bỏ tôi ở đây để đi hẹn hò với người khác à?"
"Anh...anh thích em?" Trần Lập Nông kinh ngạc hỏi lại.
"Ừm, ngay từ lần đầu gặp, nhìn em như con thỏ nhỏ, đáng yêu và ngây thơ, anh đã thích em rồi"
"Thật ra, em...em cũng thích anh" Trần Lập Nông bẽn lẽn thổ lộ.
Sau đó, hai người chính thức qua lại, chỉ là, Thái Từ Khôn có tính chiếm hữu quá cao, làm Trần Lập Nông nhiều lần khốn đốn.
"Nông Nông, hôm nay em đứng nói chuyện với ai mà vui vẻ thế?" Sắc mặt Thái Từ Khôn không tốt lắm.
"A, là Hoàng Minh Hạo, bạn lớp bên cạnh, bạn ấy hỏi em chút việc"
"Hỏi chút việc mà cũng cười nói vui đến vậy? Anh đã nói như nào? Mau nhắc lại cho anh"
"Kh...không được đứng gần người khác dưới 5m, không được cười, nói chuyện với họ quá 5 phút"
"Tốt, anh là ai?"
"Lão...lão công của em"
"Mỗi lần vi phạm em sẽ bị sao?"
"Sẽ bị anh hôn môi"
"Biết vậy còn tái phạm à? Mau lại đây chịu phạt đi!"
Thái Từ Khôn kéo Trần Lập Nông vào nụ hôn sâu. Trần Lập Nông tuy ngại nhưng cậu luôn hưởng thụ nụ hôn mà anh mang lại.
Tuy anh bá đạo thật đấy, nhưng đấy cũng chính là cách anh thể hiện tình yêu, và với cậu điều đó không hề phiền chút nào, mà còn làm cậu thấy vui nữa kìa.
End #162
Chúc em sinh nhật vui vẻ nà 😘😘😘
Sắp tới tôi rất bận, sợ là không viết fic thường xuyên, nên là mong các cô thông cảm nha. Nhưng tôi sẽ tặng fic mừng năm mới nè, các cô cố chờ nha ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro