#157. Mang theo (Dị Nông)
Yêu nhau, đôi khi không tránh khỏi cãi vã. Nhưng mà đối với Vương Tử Dị với Trần Lập Nông mà nói, ngày càng cãi nhau nhiều hơn trước.
Nhiều lúc, cãi nhau chỉ vì những chuyện vụn vặt, như là Vương Tử Dị cả ngày không nhắn tin cho Trần Lập Nông.
Bọn họ yêu nhau đã mấy năm, vốn hiểu rõ đối phương, vậy mà bây giờ nóng quá hoá dại, cãi nhau là mắng đến không kịp nghĩ.
"Anh đúng là đồ bại hoại. Hay là chán em rồi? Trước đây không phải mỗi ngày nhắn cho em đến chục cái tin nhắn hay sao?"
"Anh bận với công việc bù đầu, nào có thời gian mà nhắn tin như hồi đi học được?" Vương Tử Dị không cho là đúng nói.
"Bận? Thế sao lại có thời gian mà đi uống rượu với gái đẹp được vậy? Anh chán em rồi thì cứ nói thẳng ra đi!"
"Đó là đối tác của công ty anh, người ta mời đi ăn bữa cơm chúc mừng dịp hợp tác thành công, em đừng có vô lý như vậy!"
"Ừ tôi vô lý, vô lý mới ghen khi cô ta ngồi quá gần anh như vậy! Vô lý khi khó chịu thấy anh và cô ta như đôi tình nhân bao người ngưỡng mô ngực kề tay trong nhà hàng nhỉ?" Trần Lập Nông thật sự nóng máu, lời nói càng lúc càng không kiềm chế.
"Cô ấy bị ngứa mắt, anh chỉ giúp cô ấy xem"
"Đừng lí do lí trấu! Chia tay đi, tôi mệt mỏi lắm rồi!"
"Trần Lập Nông! Tôi đã nói với em, dù giận cũng không được mang chuyện chia tay ra nói bừa!" Vương Tử Dị cũng bị cậu chọc giận rồi, vẻ mặt lạnh băng đáng sợ.
"Tôi nghiêm túc. Chia tay đi!" Trần Lập Nông thấy ánh mắt Vương Tử Dị hơi đáng sợ thì chợt khựng lại, nhưng rồi vẫn nói cứng.
"Được, vậy chia tay. Mong em không hối hận!"
"Sẽ không. Nhà này tôi mua, nên anh dọn hết đồ dùng của anh mang đi đi!" Trần Lập Nông bây giờ thấy hơi hối hận. Vương Tử Dị là loại người gì cơ chứ? Tiền tài, sự nghiệp, danh vọng, nhan sắc. Có gì anh không có?
Nếu đã ngoại tình, cũng không ngu đến mức để cậu nhận ra. Trước đây là anh mỗi ngày chạy theo tán tỉnh cậu. Mặc cho cậu kiêu ngạo mãi mới đổ. Nhưng hối hận thì sao? Dù sao lời chia tay cũng nói ra rồi.
"Được, tôi cái gì cũng không cần! Chỉ cần bảo bối của tôi thôi" Vương Tử Dị nhàn nhạt nói.
"Ừ, vậy lấy rồi đi đi" Trần Lập Nông buồn bực không thôi, quay lưng lại muốn vào phòng ngủ. Thì bị cái ôm như gọng kìm của Vương Tử Dị ôm lấy. Cơ thể cậu bị nhấc lên.
"Em chính là bảo bối. Tôi nói rồi, dù đi đâu, tôi cái gì cũng không cần, chỉ cần bảo bối là em mà thôi. Đi, tôi bị đuổi đi rồi, chúng ta đến chỗ khác ở thôi" Vương Tử Dị ôm cậu như bế công chúa, đi ra ngoài cửa.
"Thả xuống!" Trần Lập Nông bị câu nói kia của Vương Tử Dị làm đỏ mặt, trái tim như hồi mới yêu đập loạn. Đúng là đồ bại hoại, nói mấy lời kia mà cũng không chút đỏ mặt.
"Anh chỉ là bị người yêu đuổi, mang theo bảo bối bỏ đi thôi mà!"
"Được rồi, không đuổi nữa, thả em xuống" Trần Lập Nông ngượng ngùng.
"Không được, người ta đã chia tay và đuổi anh đi, anh không thể mặt dày mà ở lại được" Vương Tử Dị vẫn là bộ dáng bế cậu như công chúa ra khỏi nhà.
"Em rút lại, không chia tay nữa là được chứ gì, bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò này" Trần Lập Nông chỉ còn cách xuống nước trước.
"Lần sau mà còn nói như vậy, anh sẽ giận đấy!" Lúc này Vương Tử Dị mới thả Trần Lập Nông xuống, khẽ véo má cậu một cái cho bõ ghét.
"Em xin lỗi. Tại nhìn thấy anh và cô ta thân mật quá, em..."
"Em làm sao?" Vương Tử Dị xấu xa nói.
"Ghen chứ sao!" Trần Lập Nông đỏ mặt quay lưng lại.
"Ngốc, ghen thì ghen. Anh đâu có cấm, nhưng lần sau đừng nói chia tay với anh, nếu không có em, anh cái gì cũng không cần, nhớ chưa hả? Chia tay không thể nói đơn giản như vậy đâu, nếu hôm nay anh thật sự chia tay với em, có phải là chúng ta cùng đau khổ trong hối hận hay không hả?" Vương Tử Dị kéo cậu vào cái ôm.
"Em biết rồi, sẽ không có lần sau! Anh có đói không? Em đi nấu gì cho anh"
"Ừ đói lắm. Nhưng đói em, đi tắm, rồi ngoan ngoãn cho anh ăn. Hôm nay nháo một lúc, anh mệt chết rồi" Vương Tử Dị làm kinh doanh, đâu có ngu mà không lợi dụng thời cơ.
"Được...rồi..thì đi tắm" Trần Lập Nông hối hận, chưa gì đã thấy cúc hoa hơi nhói, đúng là cái mồm hại cái mông mà.
End #157
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro