Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#153. Trừng phạt (Khôn Nông)

Note: hơi biến thái chút, ai không đọc được thì đừng đọc nha!

____

Thái Từ Khôn thích sữa dâu. Anh có thể uống thay nước lọc cũng được. Điều này làm cho Trần Lập Nông khi biết tin rất vui vẻ. Cậu biết một chỗ bán sữa dâu rất ngon.

Chuyện là Trần Lập Nông đang tìm cách làm hoà với Thái Từ Khôn. Bọn họ yêu nhau đã hơn năm, rất êm đềm. Nhưng yêu nhau thì khó mà tránh khỏi cãi vã. Nên là mấy hôm trước Trần Lập Nông nói dối Thái Từ Khôn, và xui xẻo thay cậu bị phát hiện.

Bây giờ thì Thái Từ Khôn giận cậu rồi, đã mấy hôm không thèm nói chuyện. Vậy nên hôm nay Trần Lập Nông mua rất nhiều sữa dâu đến để làm hoà.

"Em nghĩ tôi dễ làm hoà thế à?" Thái Từ Khôn mắt liếc Trần Lập Nông một cái.

"Ưm...thế em phải làm như nào?" Trần Lập Nông khó xử, nhìn Thái Từ Khôn.

"Em bón sữa cho tôi" Thái Từ Khôn khẽ nói.

"Được" Trần Lập Nông nhanh nhẹn mở hộp sữa dâu ra. Trong lòng vui vẻ, anh hết giận là tốt rồi.

"Cởi quần áo ra, đổ sữa lên người em" Thái Từ Khôn lại buông thêm một câu.

"Sao cơ?" Trần Lập Nông tưởng mình nghe lầm, vội hỏi lại.

"Đổ sữa lên người em" Thái Từ Khôn lặp lại.

"Em..." Trần Lập Nông nhìn Thái Từ Khôn, ánh mắt khẩn cầu.

"Vậy thì em về đi, đừng nghĩ đến làm lành với tôi" Thái Từ Khôn lạnh lùng phất tay.

"Ah...em làm là được" Trần Lập Nông tay hơi run cởi quần áo. Cậu ngượng ngùng không dám nhìn anh. Nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt anh đang nhìn mình chăm chú, điều đó làm cho cậu càng ngượng, mặt rồi tai đỏ lựng nóng ran.

Trần Lập Nông cầm hộp sữa đổ lên người mình, dòng sữa hơi lạnh dinh dính chảy từ cổ xuống, cậu khẽ rùng mình.

Rồi chợt cậu nhận được cái ôm của Thái Từ Khôn, anh cậu ngồi lên đùi anh, sau đó cổ bị anh liếm, chiếc lưỡi âm ấm chạm lên vùng cổ, làm cậu run nhẹ.

Thái Từ Khôn liếm nhẹ, sau đó mút lấy một cái, làm cho Trần Lập Nông không kịp phòng bị, rên nhẹ.

"Ưm..." Tiếng rên không lớn, nhưng vì cả hai đnag ngồi gần nhau, nên Thái Từ Khôn nghe rất rõ.

"Rên lớn lên, tôi muốn nghe" Thái Từ Khôn càng mút mạnh hơn, hai tay không yên phận, xoa nắn khắp người Trần Lập Nông.

Sau đó Trần Lập Nông bị Thái Từ Khôn chơi đùa đến mức nước mắt khẽ rơi. Cả cơ thể cậu bị Thái Từ Khôn chơi đùa đến mức tê dại.

"Lần sau mỗi khi có lỗi, thì tự giác mà chịu phạt như hôm nay" Thái Từ Khôn nhìn khuôn mặt nhỏ của Trần Lập Nông đang đỏ lựng, ánh mắt mơ hồ, đôi môi đỏ mọng bị anh hôn đến hơi sưng. Tất cả đều thật câu dẫn.

"Vâng" Trần Lập Nông bị anh nhìn chăm chú, ngại đến mức mặt muốn nhỏ ra máu.

Trần Lập Nông tự nhủ thầm, sau này có cho tiền cậu cũng không dám làm Thái Từ Khôn giận nữa.

End #153

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro