Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15. Cậu là người yêu của tôi (Khôn Nông)

Trên sân thượng của một trường trung học nọ, có hai nam sinh đang đứng đối diện nhau. Một người thì có dáng người dong dỏng cao và hơi gầy, nhưng bù lại khuôn mặt rất sáng sủa và có chút đáng yêu. Chàng trai này trông có vẻ đang rất hồi hộp và bối rối, trên tay cầm một phong thư màu trắng tinh khiết.

Chàng trai còn lại có khuôn mặt không hẳn được gọi là nam thần nhưng lại rất bắt mắt, nhìn một lần là để lại ấn tượng. Vẻ mặt chàng trai này thì lạnh lùng và tỏ vẻ không quan tâm đến chuyện gì cả.

"Tớ.... là... Trần Lập Nông .... chuyện là.... tớ.....th...." Cậu còn chưa nói xong thì bị chàng trai kia ngắt lời.

"Cậu thích tôi chứ gì?" Vẻ mặt không hẳn là ghét bỏ vì bị con trai tỏ tình, như là đã quen và tỏ vẻ không quan tâm lắm.

"Vậy nên.... tớ... muốn.... chúng ta....hãy hẹn hò đi" Cậu xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Giọng càng lúc càng nhỏ dần.

"Tôi không có hứng thú, và lại còn là con trai" Thái Từ Khôn mặt lạnh không thèm liếc cậu lấy một lần rồi bỏ đi.

Trần Lập Nông  lần đầu tiên trong đời biết đến mùi vị yêu là gì, lần đầu đi tỏ tình và cũng thất bại thảm hại. Người ta còn chẳng thèm nhìn mặt chứ đừng nói là nhận thư, thật sự là thảm hại.

Nhưng Trần Lập Nông là một người cứng đầu, cậu đã yêu thầm Thái Từ Khôn một năm nay và đặt anh là mục tiêu, cậu phải thực hiện cho bằng được, cậu có thể chắc chắn rằng Từ Khôn đã hoàn toàn lấy cắp trái tim của cậu mất rồi.

Từ ngày hôm ấy, Lập Nông hôm nào cũng chạy qua mấy dãy nhà để đến gặp Từ Khôn, hết mang đồ ăn rồi nào là quà cáp do chính cậu tự tay làm hoặc là mua được.

Dần dần mọi người cũng biết rằng Từ Khôn có một cái đuôi bám theo mọi lúc mọi nơi trong trường, và anh thấy điều này rất phiền phức.

"Cậu định bám theo tôi đến bao giờ?" anh tỏ vẻ khó chịu, nhưng vẫn không thèm nhìn cậu lấy một cái.

"Tớ chỉ là ngắm nhìn cậu mỗi ngày thôi mà, không hề làm phiền cậu đâu. Cậu cứ sinh hoạt bình thường là được rồi" Đã mấy tuần nay bám theo anh, cậu đã đạt được trình độ cao nhất của chai lỳ, không biết ngượng ngùng mỗi lần đối diện với anh nữa.

"Cậu không sao nhưng tôi thì thấy rất phiền, hãy tránh xa cuộc đời của tôi ra, nhìn thấy cậu tôi đã thấy phiền phức rồi" anh quát to, làm cậu giật mình, bao ánh mắt tò mò cũng quay ra nhìn.

"Ah...tôi xin lỗi.... tôi không biết là cậu sẽ thấy phiền... vậy tôi đi đây..." Tim cậu nhói một cái khi nhìn thấy vẻ mặt kia của anh, hóa ra bản thân cậu luôn là nỗi phiền của anh.

Cậu khóc cả một đêm hôm ấy, trước đó còn dầm mưa mà mặc nguyên bộ đồ ướt lên giường, kết quả hôm sau sốt cao phải nằm viện hai ngày để truyền nước. Sau hôm ra viện cậu vẫn đi học bình thường. Nhưng không như mọi ngày là đến lớp học của anh nữa, chỉ là bình lặng trải qua những ngày tháng nhàm chán.

"Xin chào, tôi là Hội trưởng hội học sinh, mời bạn học Trần Lập Nông lên phòng Hội học sinh ngay lập tức"

Lập Nông vẫn đang để tâm hồn bay bổng tận trời xanh, không hề biết tên của mình đang được Hội trường nhắc đi nhắc lại trên loa.

"Nông Nông? Cậu còn không mau lên phòng hội học sinh a?" Một bạn học ngồi gần cậu vỗ vai nói.

"A? Lên phòng hội học sinh? Để làm gì vậy?" Cậu ngơ ngác hỏi.

"Cậu không nghe thấy là hội trưởng vừa gọi tên cậu à. Mau đi ngay đi"

"Ừm, vậy tớ đi đây. Cảm ơn cậu"

.

.

.
*Cốc...cốc...*

"Mời vào" Một giọng nói thật trầm thấp vang lên sau cánh cửa.

Cậu đẩy cửa bước vào, bên trong thật rộng rãi và rất ngăn nắp, đây là lần đầu tiên cậu bước vào căn phòng này.

"Lập Nông, mau lại đây" Hội trưởng mỉm cười vẫy cậu lại gần.

"Lý hội trưởng, anh cho gọi em có việc gì vậy ạ?" Trong ấn tượng của cậu thì Hội trưởng khá lạnh lùng và tài giỏi, có rất nhiều nữ sinh vào đây học chỉ vì anh, nhưng cậu không hề quen hội trưởng cơ mà? Sao anh lại muốn gặp riêng cậu vậy.

"Tôi gọi em lên đây là muốn nói chuyện riêng thôi. Em mau ngồi đi" Anh niềm nở chỉ tay lên ghế cạnh anh, cậu mặt tỏ vẻ vẫn không hiểu gì kéo ghế ngồi xuống.

"Tuy hơi đột ngột một chút, nhưng em có người yêu chưa vậy?" Anh vẫn là vừa mỉm cười vừa nhìn cậu, hỏi một câu làm cậu suýt sặc.

"Em chưa ạ, nhưng có liên quan  gì không vậy ạ?" Cậu khó hiểu nhìn anh nhưng vẫn trả lời, chưa có người yêu, chỉ có người cậu thầm yêu mà thôi.

"Vậy tôi có thể theo đuổi em không?"

"Ah?"

"Không cần ngạc nhiên, cứ suy nghĩ rồi trả lời sau cũng được"

"Vậy... em xin phép" Cậu đứng dậy rồi về lớp, cậu vẫn chưa hiểu có chuyện gì đang diễn ra nữa. Ra đến cửa thì thấy Từ Khôn đang đứng đó, tựa lưng vào tường nhưng vẻ mặt có vẻ đang rất khó chịu.

"Xin chào..." Cậu cúi đầu chào anh rồi vội chạy đi, cậu vẫn chưa đủ mạnh mẽ để đối mặt với anh.

"Cậu đi theo tôi" Từ Khôn chạy theo kéo tay cậu lại. Đưa cậu đến sân thượng trước sự chứng kiến của bao nhiêu người.

.....Trên sân thượng......

"Cậu và Hội trưởng nói chuyện gì mà phải gặp riêng vậy?" Từ Khôn không đầu không đuôi hỏi.

"Ah...anh ấy hỏi tớ có người yêu chưa"

"Cậu trả lời sao?"

"Tớ vẫn chưa trả lời anh ấy.... vì tớ vốn vẫn chưa có mà" Cậu mặt buồn cúi gằm xuống, nước mắt lại muốn rơi rồi.

"Rồi sao?" Anh càng thấy khó chịu hơn, mặt ngày càng lạnh đi vài phần.

"Anh ấy nói..... có thể theo đuổi tớ không"

"Rồi cậu nói gì?" Anh tiến lại gần hơn.

"Tớ chưa trả lời" Cậu do mải suy nghĩ lên không để ý là bản thân cậu bị đẩy dựa lưng vào tường, và anh đang dựa sát vào cậu.

"Còn suy nghĩ? Hừ..." Từ Khôn hất mặt, đưa tay nâng mặt cậu song song với khuôn mặt mình, đôi mắt cậu hơi đỏ, có vẻ sẽ khóc. Đây là lần đầu tiên anh ngắm nhìn cậu , nhìn cậu thật giống một con thỏ.

"Ưm... tớ vẫn luôn thích cậu, nhưng mà.... sẽ không có kết quả. Tớ vẫn chưa quên được cậu" Bị ép buộc nhìn vào khuôn mặt mà cậu luôn nghĩ đến. Cậu thấy anh hơi cau mày lại rồi như đang suy nghĩ gì đó rồi lại giãn ra.

"Trần Lập Nông, cậu đã có người yêu" Câu này giống một câu khẳng định và như là đang tuyên bố vậy.

"Tớ? Không hề, tớ chưa có người yêu. Ngoài cậu ra tớ không hề để ý đến ai cả" cậu vội giải thích.

"Cậu đã có, và người đó là tôi. Từ hôm làm cậu tổn thương, và cậu đã không hề xuất hiện trước mặt tôi. Đáng lẽ tôi phải mừng và tiếp tục cuộc sống yên tĩnh của mình. Nhưng luôn thấy thiếu gì đó, bây giờ thì tôi đã hiểu là thiếu gì rồi" Thái Từ Khôn ánh mắt có chút sủng nịch nhìn cậu. Ánh mắt như đang âu yếm cậu vậy. Nhưng cậu do mải nghĩ về những lời anh vừa nói nên không để ý.

"Cậu thiếu gì vậy?" Không phải nhà anh rất giàu, lại học giỏi và đẹp trai. Đâu có thiếu gì đâu.

"Thiếu một người bên cạnh tên Trần Lập Nông. Tôi đã nhận ra là tôi cũng yêu em" Anh nói rồi cúi xuống hôn cậu.

Cậu  mắt mở lớn, đây là mơ sao? Anh nói yêu cậu, còn hôn cậu. Nhưng...có điều gì đó không đúng cho lắm.

"Em suy nghĩ gì vậy?" Anh cắn nhẹ vào môi cậu làm cậu giật mình. Và cậu đã biết điều không đúng là gì.

"Ah...sao anh lại kéo khóa quần em? Còn nữa....ah...anh sao lại cởi áo em rồi?" Cậu sửng sốt, sao lại thất thần đến mức bị lột áo ra cũng không biết vậy.

"Suỵt... anh đang thưởng thức món thịt thỏ mà thôi. Ngoan...." Anh mỉm cười dụ dỗ.

Và cậu lại cứng đơ người khi nhìn thấy nụ cười kia. Thật đẹp trai. Và hôm đó có một người bị ăn mà vẫn mơ màng vì ai đó. Ngay tại sân thượng của trường.

End #15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro