Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#142. Lạnh (Hạo Nông)

Trời lạnh đến thấu xương, từng bông tuyết trắng xoá rơi xuống mặt đường, tạo thành một tấm thảm màu trắng bao trùn khắp nơi.

Trần Lập Nông đi trên đường, mặc dù đã mặc rất nhiều quần áo, nhưng cơ thể vẫn không tránh được rét run khi từng cơn gió thổi đến, cái thời tiết này mà nói, ra khỏi chăn ấm là một cực hình.

Không phải là hết đồ ăn, còn lâu cậu mới ra đường như vậy, đang trong đợt rét nhất năm, nên bọn họ được nghỉ đông.

Về đến nhà, cậu run cầm cập đi vào nhà, cất đồ ăn đâu vào đấy, lên giường nằm cho ấm người.

Nằm được một lúc, Hoàng Minh Hạo, cũng là người yêu của anh lúc này mới về. Anh làm nhân viên quèn còn được nghỉ, chứ Hoàng Minh Hạo làm giám đốc, làm gì có ngày nghỉ.

"Lạnh quá đi" Hoàng Minh Hạo chạy lại giường, nằm cạnh Trần Lập Noing, rúc sâu vào hõm cổ Trần Lập Nông.

"Lạnh quá nhỉ?" Trần Lập Nông quay sang ôm lấy Hoàng Minh Hạo.

"Ừm, nhưng chỉ cần ở bên anh, em thấy hết lạnh rồi" Hoàng Minh Hạo khẽ cười.

"Đừng nói điêu, ở bên anh mà ấm được, em đã không run như vậy" Trần Lập Nông nghe câu nói sến sẩm của người yêu, sì một tiếng.

"Thật mà, có tin em làm cho anh ấm không?" Hoàng Minh Hạo thìm thầm mà nói.

"Được, để anh xem em làm như nào" Trần Lập Nông tò mò nói.

"Được" Hoàng Minh Hạo lật người Trần Lập Nông lại, rồi nằm lên trên, cúi xuống nói.

"Muốn ấm, thì phải vận động mới được" Nói rồi cúi xuống hôn lên đôi môi hơi run vì lạnh của Trần Lập Nông.

"Minh Hạo..." Trần Lập Nông đang lạnh run, nào có tâm tình lăn giường với người yêu.

"Anh bảo muốn ấm hơn còn gì, em có cách làm anh ấm hơn mà" Dứt khỏi nụ hôn, Hoàng Minh Hạo lưu manh mà nói.

"Không muốn, anh không có hứng"

"Kệ anh, em muốn là được, anh chỉ cần nằm im là được" Hoàng Minh Hạo khẽ cười, rồi không để Trần Lập Nông kịp phản khánh, thuần thục cởi từng kiện quần áo Trần Lập Nông ra, làm cho Trần Lập Nông khẽ kêu hừ hừ. Nhưng còn có thể làm cách nào khác, dù sao quần áo cũng đã bị cởi, chỉ còn cách nằm im hưởng thụ mà thôi.

End #142

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro