Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14. Tỏ tình (Dị Nông)

Trần Lập Nông là một nam sinh bình thường, bộ dáng bình thường, gia cảnh cũng bình thường, nhưng nếu chơi lâu sẽ thấy cậu đáng yêu lạ.

Tính cách tưng tửng, hay cười đùa dù câu chuyện của cậu chưa làm ai buồn cười, còn có gia cảnh không giàu nhưng được cái tốt bụng, ai vay mượn cậu đều vui vẻ đồng ý.

Và cậu, nay đã bị sét đánh, không đúng, là đã biết yêu sau 18 năm luôn vui tươi mà không biết định nghĩa đến từ yêu là gì, người cậu để ý là một nhân vật khá nổi tiếng trong trường – Vương Tử Dị, hay còn được mệnh danh là Soái Vương.

Không chỉ đẹp trai, nhà giàu lại còn học rất giỏi, thêm nữa bộ dáng cao ráo, thể thao giỏi cộng thêm khuôn mặt lạnh tanh đến hấp dẫn, không biết có bao nữ sinh thầm thương trộm nhớ anh.

"Nông Nông, cậu vừa nói gì? Nhắc lại một chút xem nào?" Thừa Thừa sửng sốt nhìn cậu bạn thân vừa hùng hổ tuyên bố là đang yêu, còn có ý định tỏ tình.

"Tớ nói là tớ đang yêu, và quyết định tỏ tình, nghe rõ không?" Lập Nông không kiên nhẫn nhắc lại với cậu bạn.

"Không, câu sau cơ"

"À, tớ là đã trao tấm chân tình cho Vương Tử Dị, làm sao? Rất biết cách chọn người đấy chứ" Lập Nông tự cho rằng mình tài giỏi khi yêu thầm nam thần.

Thừa Thừa nhìn Lập Nông ngồi tự sướng mà không biết nên nói gì. Nói ra không phải khoe nhưng mà nam thần được mọi người ca tụng – Vương Tử Dị, chính là anh họ của cậu, nhưng cậu sẽ không nói cho Lập Nông biết, cho cậu ta một bài học vì đã bao lần dìm hàng mình.

"Thừa Thừa. Cậu là bạn tốt của tớ, vậy nên cậu phải có trách nhiệm trong chuyện này" Lập Nông đập bàn cái bốp.

"Liên quan gì đến tớ?" Thừa Thừa khó hiểu nhìn Lập Nông.

"Tớ không biết, dù sao thì cậu cũng liên quan và cậu phải chịu trách nhiệm, cậu phải lôi bằng được cậu ấy lên sân thượng cho tớ" Nói rồi chạy đi chuẩn bị.

Về phía Vương Tử Dị, đại soái ca, nam thần kia đang ngồi trong thư viện đọc sách, liền nhận một cuộc điện thoại, là em họ của anh, Thừa Thừa.

"Có việc gì? Không quan trọng thì mau tắt máy" Rất không kiên nhẫn nói.

"Là liên quan đến Nông Nông nhà huynh, có được coi là quan trọng không?" Thừa Thừa cười rất có ẩn ý.

"Mau nói" Giọng điệu liền thay đổi 180 độ.

"Chả là Nông Nông nhà huynh sắp đi tỏ tình đấy" Thừa Thừa khẽ cười đểu, đây chính là dịp cậu trả thù hai người này đây, đúng là cơ hội trời cho.

"Là đứa nào? Bao giờ? Ở đâu?" Tuy không nói nhiều lời nhưng cũng đủ hỏi hết vấn đề, và đủ làm cho Thừa Thừa run sợ, anh họ mình chắc chắn là đang lạnh mặt hỏi, nghe cái giọng thôi đã thấy sợ rồi. Cậu là nghe thấy có mùi dấm chua nồng nặc nha.

"Trên sân thượng, ngay bây giờ, và người đó là...*tút...tút...*...." Thừa Thừa nhìn màn hình điện thoại tối đen không khỏi ngây ngốc. Không phải chứ, vẫn chưa nói xong mà.

Tử Dị bước đi thật nhanh lên sân thượng, đẩy mạnh cánh cửa ra, thấy được có người đang đứng đó, bộ dáng rất là hồi hộp, chờ mong.

"Ah, cậu thật sự đến? Không ngờ tên Thừa Thừa kia cũng có lúc được việc" Lập Nông diện biểu tình cực kì ngạc nhiên, không tin vào mắt mình nhìn Tử Dị đứng cách đó không xa.

Lập Nông vội chạy đến, nói với anh.

"Tử Dị, tôi yêu cậu. Không biết là do đâu, lúc nào nhưng tôi thật sự yêu cậu. Tôi biết cậu sẽ khó mà chấp nhận được chuyện này nhưng mà...hưm cậu có thể cho tôi một cơ hội được không? Tôi sẽ làm cậu có tình cảm với tôi" Lập Nông rất là chân thành nói, ánh mắt nhìn Tử Dị chờ mong.

"Cậu cũng thích tôi sao? Tỗi cũng thế" Tuy là mặt lạnh nói, nhưng ánh mắt là cực ấm áp nhìn cậu.

"Tôi biết cậu ghê tởm những người như tôi, nhưng thật sự thì....ah...cậu nói....thích tôi?" Lập Nông thật sự shock, là cậu nghe nhầm sao?

"Tôi nói tôi thích cậu, từ lâu rồi" Anh vẫn bình tĩnh nhắc lại, không ngờ cái người này lại ngốc đến vậy, còn thêm bộ dáng này nữa, mắt mở to, mồm há hốc nhìn anh, tuy là cậu không nổi bật như những người khác đến tỏ tình với anh, nhưng lại có gì đó luôn hấp dẫn ánh mắt anh.

"Tại sao vậy?" Cậu thật sự không hiểu, có bao người xinh đẹp có, tài giỏi, nổi bật, vậy sao lại là cậu?

"Yêu, vốn đâu cần lí do. Yêu là yêu thôi" Tử Dị khẽ ôm cậu, không ngờ cơ thể cậu lại thơm đến vậy, còn có mùi thơm cực kì hấp dẫn, người cũng mềm mại, nhỏ gọn ôm rất vừa tay, nhưng sau này phải tẩm bổ để béo hơn, gầy như vậy sao có thể chịu được mỗi lần anh yêu thương ah.

"Ah..." Lập Nông bị anh làm cho sợ hãi, anh đang đưa tay sờ nắn khắp người cậu , nhưng là cậu không dám làm gì, chỉ đành đứng bất động mặc kệ bị anh ôm.

"Còn nữa, kĩ thuật của cậu thế nào?" Rất là lưu manh vuốt ve cặp mông cậu, cậu gầy nhưng cũng thật khéo, mông căng tròn, giọng anh thực trầm, chính là giọng điệu cực kì quyến rũ.

"Kĩ thuật gì....chắc là tốt" Lập Nông không hiểu Tử Dị nói về cái gì, nhưng vẫn trả lời là có, muốn làm vừa lòng anh.

"Vậy tốt"

"Ah, đi đâu vậy...?" Lập Nông bị anh xách lên vai thì giật mình.

"Phòng y tế" Anh khiêng cậu lên, trả lời cậu.

"Để làm gì?" Có bị đau ốm gì đâu mà vào phòng y tế làm gì.

"Động phòng" Anh vẫn kiên nhẫn trả lời cậu.

"Ah....không nên....như vậy có quá gấp không, chúng ta chưa hẹn hò, chưa nắm tay, chưa chính thức mà"

"Cậu im lặng chút đi, ồn chết được" Tử Dị ném Nông Nông lên giường, đóng chặt cửa phòng lại.

"Ah...Tử Dị....cậu sao lại xé áo tôi?...ah.....ưm...." Chính xác là bị anh hôn, chặn miệng cậu lại, anh vốn ghét ồn ào, và người này quá mức ồn ào rồi, mấy năm nay chỉ được lén nhìn từ xa, bây giờ cậu tự mình dâng đến, cớ nào anh lại không thừa cô hội mà ăn luôn, để sau này cậu có hối hận cũng không thể bỏ chạy.

Hôm sau Thừa Thừa nhận được điện thoại của anh họ mình.

"Xin phép cho Nông Nông nghỉ học tuần này" Anh vẫn là giọng lạnh tanh nói.

"Đi đâu mà nghỉ những một tuần" Thừa Thừa tò mò hỏi.

"Cậu ấy không tiện đi lại"

"Sao lại không tiện đi lại" Thừa Thừa vẫn là tính tọc mạch hỏi từng tí một.

"Còn làm sao, anh ăn cậu ấy rồi, không thể đi lại trong mấy ngày tới đâu, cúp đây" Anh nói xong thì cúp máy, nằm xuống vuốt ve má của cậu, rồi thơm nhẹ lên má ai kia đang say giấc, hôm qua anh có hơi mất kiểm soát, sau khi ở phòng y tế, liền đưa cậu về nhà mình, chỉ sợ là khi tỉnh dậy cậu sẽ khó đi lại, nhưng thôi kệ đi, đỡ phải cho cậu chạy đi linh tinh câu dẫn người khác, anh nghĩ như thế thì nằm xuống ôm cậu, tiếp tục mộng đẹp bên người yêu.

End #14.

Anh làm gì mà ko thể đi lại, thật đáng thương quá đi Nông Nông à 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro