#138. Kẹo (Bân Nông)
Trịnh Duệ Bân cũng như đa số các chàng trai khác, ghét ăn đồ ngọt, đặc biệt là kẹo.
Cái thứ đồ ăn vặt ngọt lịm như vậy, chỉ dành cho con gái hoặc trẻ em mà thôi.
Nhưng bây giờ đã khác, Trịnh Duệ Bân nghiện một loại kẹo. Hay nói đúng hơn anh yêu một chàng trai tên Trần Lập Nông.
Trần Lập Nông là cấp dưới của anh, là một nhân viên mới, thân là trưởng phòng, nên anh có trách nhiệm giúp đỡ cậu làm quen với công việc.
Ấn tượng ban đầu về Trần Lập Nông là một chàng trai hoạt bát, đáng yêu và nghe lời, cũng rất chăm chỉ. Dần dần tiếp xúc, anh còn nhận ra cậu rất vui tính, ở bên cậu anh thấy rất vui vẻ.
Dần dà, Trịnh Duệ Bân thấy cậu như viên kẹo vậy. Không quá ngọt, nhẹ nhàng như kẹo bạc hà, ăn vào chỉ muốn ăn mãi. Nhưng bên trong, lại còn có nhân socola ngòn ngọt. Càng làm người ta phát nghiện. Vừa ngọt nhẹ vừa thanh mát.
Cho đến khi cả hai yêu nhau, anh vẫn luôn gọi cậu là kẹo, cái biệt danh vừa đáng yêu vừa ngọt ngào, ấy thế mà dành cho cậu lại hợp đến lạ.
"Bân ca, anh đang làm gì nha?" Trần Lập Nông khữ hỏi, thấy người yêu cứ thất thần nhìn mình ăn.
"Chỉ là đang nghĩ xem nên ăn kẹo theo kiểu nào mà thôi!" Trịnh Duệ Bân đầy ẩn ý nói.
"Sao cơ ạ?" Trằn Lập Nông không hiểu. Bọn họ đang đi ăn tối, anh còn muốn ăn kẹo làm gì. Mà cậu nhớ, Trịnh Duệ Bân đâu có thích ăn đồ ngọt.
"Không có gì, em cứ ăn đi, lát khác biết thôi mà" Trịnh Duệ Bân khẽ cười, nụ cười khác hẳn thường ngày, mang chút gì đó gian xảo hơn.
Kẹo để lâu sẽ chảy ra mất, nên anh phải ăn nhanh thôi, thật mong chờ nếm thử kẹo bạc hà nhân socola đầy hấp dẫn này.
End #138
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro