Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#130. Khi Vương Tử Dị dỗi (Dị Nông)

Có người từng hỏi Trần Lập Nông rằng, nếu có em gái, cậu sẽ giới thiệu cho ai trong số các thành viên còn lại, Trần Lập Nông nói đùa.

"May mà em không có em gái" Sau đó nhận được ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cậu mới lại cười nói. "Chỉ là đùa thôi mà, haha"

Sau đó Vương Lâm Khải nói. "Nếu vậy thì hẳn là Vương Tử Dị rồi, vì anh ấy rất tốt".

Trần Lập Nông khẽ lắc đầu. "Không đâu, em hẳn sẽ giới thiệu cho người khác cơ".

Sau câu nói đó, là vẻ mặt buồn bã của Vương Tử Dị nhìn Trần Lập Nông.

Tối hôm đó, ở KTX.

Ai cũng có thể nhận ra là Vương Tử Dị đang dỗi rồi, nhìn xem. Có nói cười gì đâu, bình thường đúng là ít nói, chỉ thường cười cười khi mọi người làm trò, nhưng hôm nay là yên lặng một góc, không cho ai vẻ mặt bình thường cả.

"Nông Nông, hẳn là tại khi phỏng vấn em nói câu kia đi" Vưu Trường Tĩnh tinh ý nói, anh đứng cạnh Vương Tử Dị, nên anh rõ nhất tâm trạng Vương Tử Dị sau cau nói của Trần Lập Nông.

"Câu nói nào cơ ạ?" Trần Lập Nông ngơ ngác nhìn. Cậu biết Vương Tử Dị hay ghen, nên hôm nay cực kì thu liễm, không có thả thính linh tinh.

"Thì chính là câu nói em bảo không muốn giới thiệu em gái cho Tử Dị đó" Vưu Trường Tĩnh tốt bụng nhắc lại.

"Nha...." Trần Lập Nông khẽ kêu một tiếng, chợt nhận ra, nhưng lại khẽ cười, nói cảm ơn Vưu Trường Tĩnh rồi đi đến chỗ Vương Tử Dị.

"Dị ca..." Cậu gọi khẽ, cố kéo dài giọng nói như làm nũng, điều này làm tâm tình Vương Tử Dị tốt lên đôi chút.

"Hừ" Nhưng Vương Tử Dị vẫn không cho cậu được sắc mặt tốt.

"Em nói này, em làm sao có thể giới thiệu em gái cho anh, bởi vì anh là lão công của em cơ mà" Trần Lập Nông nói đến là ngọt ngào, và đương nhiên cũng làm cho tâm tình Vương Tử Dị tốt lên hẳn.

"Thật không?" Vương Tử Dị giọng nói lại ôn nhu như trước, nhìn cậu hỏi.

"Thật mà, em làm sao có thể giới thiệu người em yêu nhất cho em gái được? Hay anh muốn bỏ em theo người con gái khác?" Trần Lập Nông mặt xụ xuống nhìn Vương Tử Dị.

"Đương nhiên là không, anh sẽ an ủi em" Vương Tử Dị đứng dậy kéo cậu vào phòng, đóng cửa lại trước ánh mắt trầm trò của các thành viên còn lại.

"Nhanh như vậy đã làm hoà? Vương Tử Dị quá mất giá, đúng là dại trai" Vưu Trường Tĩnh bĩu môi. Anh còn tưởng có một màn cãi nhau tưng bừng khói lửa.

Khi Thái Từ Khôn về đến KTX, mọi người vẫn còn đang nói về chuyện của Dị Nông.

"Có chuyện gì vậy?"

"À Dị dỗi Nông, nhưng làm lành rồi. Bây giờ bọn họ đang ở trong phòng Dị an ủi tâm tình" Chu Chính Đình ngắn gọn nói.

"Cái gì? Phòng tôi!!!!" Thái Từ Khôn hét ầm.

"Thôi chú chịu khó sang phòng khác ở tạm đi, anh đoán chắc tối mới an ủi nhau xong" Vưu Trường Tĩnh xấu xa nói.

Thái Từ Khôn vẻ mặt đau khổ, cứ dăm ba bữa lại làm một trận, có khi anh phải chuyển sang phòng khác ở quá.

End #130

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro