Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#127. Từ Khôn ghen (Khôn Nông - H nhẹ)

Fic thân tặng cô @alientae222: Chúc cô sinh nhật vui vẻ 😘😘😘

____

Part 1 : Kìm nén

Tất cả cũng là do cái tính ngây thơ và suy nghĩ trẻ con của Trần Lập Nông mà ra cả.....

Thái Từ Khôn lê những bước chân mệt mỏi lên KTX, hôm nay là một ngày mệt mỏi của anh, không....phải nói là suốt một tuần nay mới đúng, người yêu anh là Trần Lập Nông, không biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm xúc anh lúc này nữa cả.....

Mệt mỏi?

Khó chịu?

Hay là.....

Ghen?

Anh cũng không biết nữa, theo như anh nhớ, thì từ bé đến giờ, anh không biết ghen là gì. Anh là một người chiếm hữu, anh biết chứ. Nhưng mà anh không thể nào chịu đựng nổi cái cảm giác, người mà anh hết lòng yêu thương kia cứ nhởn nhơ NGOẠI TÌNH trước mặt anh.

Nói thật ra thì không đến mức ngoại tình, nhưng mà cười đùa, ôm, rồi quàng vai người con trai khác trước mặt người yêu thì gọi là gì?

Anh không muốn nhắc đến nữa, không lại thêm nhức đầu.

Thái Từ Khôn rất muốn lôi Trần Lập Nông đến một nơi vắng người nào đó, hôn lên đôi môi hồng hồng xinh xắn lúc nào cũng nở nụ cười kia, hoặc là trừng phạt cậu thật TÀN NHẪN theo cách của anh.

Thái Từ Khôn muốn lắm, nhưng mà lại không muốn làm Trần Lập Nông phải đau, Thái Từ Khôn không muốn cái gương mặt dễ thương như trẻ con kia phải chịu bất cứ một nỗi đau nào hết, dù là nhỏ nhặt nhất. Vậy nên anh lại phải nhẫn nhịn.

Từ lúc Thái Từ Khôn yêu Trần Lập Nông, hình như anh đã nhẫn nhịn rất nhiều lần, phải nhẫn nhịn khi anh tỏ ra bộ mặt cún con, khi cái áo của cậu bị lệch sang một bên, hay là lúc cậu bán khỏa thân chạy lông nhông trong nhà, anh đã phải nhẫn nhịn để không lao đến ôm cậu vào lòng khi cậu bĩu môi, không hôn vào đôi môi hồng xinh kia.....

Đối với người khác thì Thái Từ Khôn không biết, nhưng đối với anh mà nói, kìm nén là một sức chịu đựng không có trong từ điển sống của anh. Vậy mà anh đã phải chịu đựng nó suốt thời gian từ khi hai người yêu nhau rồi.

Nội tâm của Thái Từ Khôn.

Nhớ lại ngày đầu chúng tôi gặp mặt. Tôi đã thích một người, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, trong chiếc áo hồng nhạt đó, cậu vừa có chút nhút nhát, nhưng lại hết sức xinh đẹp. Cậu cất giọng hát, hay nhảy điệu nhảy tinh nghịch, tôi đều nhìn chăm chú không rời mắt.

Rồi khi cậu lại có chút nhút nhát và rụt rè chào hỏi tôi. Giọng nói đó, ánh mắt đó, nụ cười đó, tất cả tôi đều yêu thích.

"Chào anh Thái Từ Khôn, em luôn ngưỡng mộ anh" Cậu ấy mỉm cười nói, nụ cười hơi chút e thẹn nhìn tôi.

"Xin chào, em là Trần Lập Nông phải không? Anh rất thích tiết mục mà em biểu diễn" Tôi mỉm cười nói, bên ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trong lòng chỉ muốn cưng nựng cậu, xoa đầu cậu vài cái mà thôi, mặc dù cậu ấy cao hơn tôi.

"Bài hát của anh cũng rất hay đó ạ, anh thật tài giỏi" Cậu ngưỡng mộ nhìn tôi, còn giơ ngón cái ra, và lại cười tít mắt, ôi sao lại có chàng trai cười xinh đẹp như vậy được nhỉ? Tôi không chịu nổi nữa đâu nếu em ấy cứ cười như vậy với tôi.

"Ừm em quá khen rồi, anh còn phải cố gắng hơn nữa" Tôi biết được vào giới giải trí, phải không ngừng cố gắng mới có thể thành công.

"Vâng, chúng ta cùng cố gắng, mong rằng sau này chúng ta cùng được debut" Cậu nói xong, nhìn tôi cổ vũ, tôi cũng mỉm cười. Lúc đó tôi chợt nghĩ. Bây giờ không chỉ cố gắng, còn phải phấn đấu để cùng debut cùng em ấy nữa kìa.

Thế là từ đó, tôi và cậu ấy thân nhau, chúng tôi chợt nhận ra nói chuyện với nhau khá hợp, cậu ấy cũng rất ngoan ngoãn, ai nhờ gì thì luôn cố gắng giúp đỡ, con người như vậy, không thể ghét nổi mà.

End nội tâm Thái Từ Khôn.

Mọi chuyện cứ dùng dằng như thế, cho đến một ngày nọ, sau 1 tuần Trần Lập Nông và Thái Từ Khôn không có thời gian riêng tư, cậu bận rộn chuyện gì đó, lúc rảnh rỗi liền chạy mất.

"Nông Nông, hôm nay chúng ta hẹn hò đi, chúng ta được nghỉ cả ngày hôm nay đấy" Thái Từ Khôn cố gắng chạy lại chỗ Trần Lập Nông bắt chuyện.

"Em...em bận mất rồi, để hôm khác nha Khôn ca" Trần Lập Nông gãi đầu nói.

"Em định đi đâu?"

"Em đi ra ngoài cùng Hứa Khải Hạo ca có việc chút ạ"

"Lại là Hứa Khải Hạo, Hứa Khải Hạo... suốt ngày nhắc đến anh ta, anh mới là người yêu của em đây này, mãi mới được một ngày nghỉ, vậy mà em cũng đi theo anh ấy, hừ...." Thái Từ Khôn tức giận nói.

"Em xin lỗi mà, chuyện này rất quan trọng, em...em không thể không đi...em hứa lần sau sẽ đi cùng anh, được không Khôn ca?" Trần Lập Nông áy náy nói.

"Hừ..." Thái Từ Khôn hừ mũi.

"Đi mà Khôn ca, em hứa lần sau rảnh sẽ đi với anh mà" Trần Lập Nông năn nỉ.

"...." Thái Từ Khôn vẫn là mặt lạnh không nói.

*chụt*

Trần Lập Nông cư nhiên chủ động hôn môi Thái Từ Khôn, vẻ mặt xinh đẹp nhìn Thái Từ Khôn, làm anh không nỡ từ chối.

Trần Lập Nông là một con cáo...không phải là hồ ly tinh mới đúng. Đấy là ý nghĩ xuất hiện trong đầu Thái Từ Khôn.

"Thôi được rồi, em đi đi.... Lần sau chúng ta đi cũng được" Thái Từ Khôn cuối cùng cũng gật đầu.

"Vâng, em đi đây, lần sau sẽ đền bù cho anh"

Thế là Trần Lập Nông lại đi, Thái Từ Khôn nhìn cái bóng dáng chạy tưng tưng như ngỗng của cậu mà thấy buồn cười, đúng là trẻ con, có lớn mà không có khôn.

.

.

.

Thái Từ Khôn đang ngồi xem TV thì có tiếng điện thoại.....

"Alo"

"...."

"Cái gì? Có chắc không vậy?"

"...."

"Được rồi, anh đến ngay"

*cụp*

"Trần Lập Nông, hãy chờ đấy" Thái Từ Khôn tức giận thay đồ rồi cầm ví tiền ra khỏi nhà.

Thế là lại sắp có tai tai họa ập đến, một con thỏ vẫn không biết rằng mình sắp bị một con sói ăn thịt....

End part 1
.

Part 2 : Trừng phạt

Nội tâm của Trần Lập Nông.

Mấy hôm nữa là sinh nhật của Khôn ca, vì thế mà dạo này tôi rất hay ra ngoài, đây là bí mật của tôi, tôi rủ anh Hứa Khải Hạo đi cùng tôi.

Chúng tôi đã đi hầu hết các cửa hàng nổi tiếng mà vẫn chưa chọn được món quà nào ưng ý cả.

Những món quà đó rất đẹp và sinh xắn, đẹp thì có đẹp thật, nhưng nếu so với Khôn ca của tôi thì tôi thấy chúng không được nổi bật và hợp cho lắm, mà tôi để ý Khôn ca cũng hay dùng ánh mắt khó chịu nhìn tôi, nhưng tôi không thể làm gì khác.

Tôi muốn anh ấy có một bất ngờ, chúng tôi đã yêu nhau được mấy tháng rồi rồi mà chưa lần nào tôi làm được gì cho anh ấy cả.

Nhưng tôi lại không biết anh ấy thích cái gì cả, mấy lần hỏi nhỏ anh ấy, thì một là bảo thích tôi, hai là thích ăn tôi, ba là thích hôn tôi. Thử hỏi như vậy tôi phải làm sao bây giờ?

Tin tôi đi, anh ấy luôn làm những hành động làm tôi đỏ mặt, như là khi tôi quên áo trong phòng, tôi chạy một mạch vào phòng, cố ý tránh anh ấy, vậy mà vẫn bị anh ấy bắt được và cưỡng hôn ngay tại chỗ, đã thế anh ấy còn mặt dày bảo là tại tôi quyến rũ anh ấy trước.

Hôm nay cũng thế, tôi ra khỏi nhà, hôm nay chúng tôi được nghỉ một ngày, một ngày nghỉ hiếm hoi, tôi rất muốn đi hẹn hò cùng anh ấy, rất ít khi chúng tôi được ở riêng với nhau, một phần vì rất bận với lịch làm việc, cũng một phần vì chúng tôi là người nổi tiếng, không thể ra ngoài riêng cùng nhau được, như thế rất dễ bị chú ý.

Tôi và Hứa Khải Hạo ca đang ở trung tâm thương mại, chúng tôi đang tỉ mỉ chọn đồ, phải chọn thật kĩ lưỡng, nhưng tôi cảm giác được đằng sau lưng có ai đấy đang theo dõi tôi, rồi tôi lắc đầu phủ định, chỉ là tôi ảo giác thôi.

Bỗng tôi thấy rùng mình, cảm giác có tai họa sắp ập đến, trời hôm nay rất mát mẻ cơ mà nhỉ.

"Nông Nông, cái này được không?"

Đang mải suy nghĩ miên man, tiếng của Hứa Khải Hạo ca vang lên đằng sau, tôi quay lại thì thấy trên tay anh ấy là một khối thủy tinh trong suốt, hình một con Mèo rất xinh, trong lòng nó là một con ngỗng? Nhìn thấy nó, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh con mèo là Thái Từ Khôn, còn con ngỗng là tôi. Vì fan thường gọi trêu tôi là ngỗng.

*Lắc đầu*

Tôi đang nghĩ gì thế này? Thật là điên rồ, sao lại ngĩ Khôn ca đang ôm tôi cơ chứ? Trần Lập Nông, mày bị điên rồi.

"Nếu em không ưng, chúng ta đi xem thứ khác" Hứa Khải Hạo ca nói với tôi.

"Vâng ạ" Tôi gật đầu.

Ở một góc đằng xa.....

"Thấy chưa? Hai người này đi hẹn hò kìa, lại còn mua đồ cho nhau nữa chứ! Nông Nông định cắm sừng Từ Khôn à? Không thể tin được"

"Hoàng Minh Hạo, cậu mà nói linh tinh, để Khôn ca nghe thấy sẽ buồn. Hẳn là bọn họ có việc thôi. Chúng ta chỉ cần ở đây nghe ngóng và chờ Khôn ca đến thôi" Phạm Thừa Thừa mắng.

"Đây mà gọi là nghe ngóng à? Theo dõi thì có" Hoàng Minh Hạo bĩu môi nói.

"Cậu ngậm miệng lại cho tôi, nói bé thôi, mồm gì mà cứ oang oác ra, hai người ấy nghe thấy bây giờ" Phạm Thừa Thừa đè thấp thanh âm nói.

Vâng, hai người đang lén lút trốn trong một góc của trung tâm kia chính là cặp đôi Thừa Hạo đấy ạ, chuyện là hôm nay trời mát, lại được nghỉ nên bọn họ rủ nhau đi shopping.

Hai người đang định mua đồ thì bỗng nhiên ánh mắt "tinh tường" của Hoàng Minh Hạo liếc thấy Trần Lập Nông và Hứa Khải Hạo đang chụm đầu xem xét cái gì đấy, thế là có cảnh hai người ăn mặc "thờ trang" lén lút đi "nghe ngóng".

Một lúc sau, cả trung tâm thương mại có một cơn bão ập đến, cụ thể là cơn bão mang tên Thái Từ Khôn, anh đi thẳng lên tầng 4 của trung tâm, nơi một con ngỗng và một chàng trai đang chọn đồ kia. Cơn bão dần dần tiến về phía con ngỗng, khi nhìn thấy mục tiêu là con ngỗng kia, cơn bão bước nhanh hơn, kéo tay con ngỗng lại và nói:

"Trần Lập Nông! Em bảo đi có việc bận? Thế đây là việc bận của em?" Thái Từ Khôn đáng sợ nói.

Tôi và Khải Hạo ca đang xem nhẫn đôi, chúng thật đẹp, thì bỗng có một bàn tay quen thuộc giật lấy tay tôi, mùi hương quen thuộc phả vào người, chắc chắn đây là mùi trên người Khôn ca, không thể sai được.

"Khôn ca? Sa...o...sao anh... lạ..i ở đây?" Tôi lắp bắp hỏi, không lẽ anh ấy đã biết tôi đi chọn đồ cho anh ấy? Hay là anh ấy đang hiểu lầm tôi và Khải Hạo ca.

"Em còn hỏi? Em bảo đi có việc bận, thế mà lại lén em đi mua nhẫn đôi với Khải Hạo ca? Em giỏi thật" Thái Từ Khôn lạnh mặt nói.

Tôi có thể thấy nét tức giận hiện lên trong mắt anb ấy, cái ánh mắt làm tôi thấy sợ hãi, anh ấy  chưa bao giờ dùng vẻ mặt đó với tôi cả.

"Khôn ca à, nghe em giải thích đã...." Tôi sợ hãi nói.

"Không giải thích gì hết, đi theo anh. Chúng ta cần nói chuyện.

"Đi? Đi đâu? Em còn chưa...." Tôi chưa nói xong, đã bị anh ấy cắt ngang.

"Em có đi không? Đừng để anh nói lần thứ hai" Tôi nhận ra, anh ấy đang thật sự tức giận rồi.

Tôi đành đi theo anh ấy, tôi quay lại nhìn Khải Hạo ca với ánh mắt xin lỗi, khi nhận được ánh mắt thông cảm của anh ấy tôi mới quay lại và đi theo Khôn ca, đi được một đoạn tôi nhìn thấy hai bóng người, kia không phải là Thừa Thừa và Minh Hạo sao?

Tôi thấy được ánh mắt họ đang dó xét tôi. Cũng may là hôm nay Trung tâm không đông cho lắm, nên rất ít người để ý đến chúng tôi, không thì chắc chúng tôi chết luôn quá.

Tôi được Khôn ca dẫn về KTX, chúng tôi vào một phòng gần nhất.

*Sập*

Tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên, cũng là lúc căn phòng được bao quanh bởi khí lạnh, tôi cảm giác mình sắp gặp phải một chuyện gì đó như một tai họa....tôi sắp bị anh ấy giết?

"Khôn ca à...nghe....em...."

Chưa kịp nói xong, đôi môi tô đã bị anh ấy nuốt trọn, chiếc lưỡi nóng bỏng và tham lam của anh ấy cứ lượn lờ ngoài kẽ răng của tôi, tôi rất sợ bị anh ấy cắn lưỡi tôi mà chết nên tôi khép chặt hàm răng lại.

"Hé...miệng ra!"

"Không....á....."

Tôi mở miệng để phản đối thì anh ấy đã luồn lưỡi vào bên trong miệng tôi, chiếc lưỡi tham lam đó cứ dạo quanh hết chỗ này đến chỗ khác trong khuôn miệng tôi, chúng đang hút dần khí lực của tôi, tôi dần dần lả đi.

"Em là đồ ngốc à, khi hôn thì phải thở chứ, mà phải nhắm mắt lại, ngốc" Anh ấy mắng tôi giữa những nụ hôn.

"Ngốc....hừ...anh hôn thế ai mà thở được...với lại ...em sợ anh sẽ cắn lưỡi em, nên em mới không dám hé miệng" Tôi ngây ngốc mà nói.

"Em nghĩ anh cắn lưỡi em?" Anh ngạc nhiên hỏi tôi.

"Vâng" Tôi gật đầu.

"Ngốc! Ai lại giết em làm gì? Còn đầy cách để trừng phạt em mà, như là bắt em ở bên anh cả đời chẳng hạn" Anh xấu xa nói, nhìn tôi với ánh mắt hàm ý gì đó.

"Cả...cả...đời ...gì chứ...." Tôi đỏ mặt nói.

"Anh đã nghĩ ra cách trừng phạt em rồi" Anh đột nhiên nói với tôi.

"Cách? Cách gì?"

"Là cách này"

Nói rồi anh ấy lại cúi xuống hôn tôi, cách hôn có phần nhẹ nhàng hơn lúc nãy, tôi cũng bắt đầu nhắm mắt và tận hưởng chúng, anh ấy hôn rất lâu và từ tốn, dần dần kéo lên ham muốn của tôi. Nụ hôn cũng có phần ướt át hơn.

Rồi anh ấy dần hôn xuống cổ tôi, mút mát chúng, để lại trên đó rất nhiều dấu đỏ, anh ấy lướt chiếc lưỡi nóng bỏng đi dần xuống, rồi dừng lại ở ngực tôi, anh cắn và day nhẹ hai hạt đậu nhỏ của tôi, tôi thấy ngực tôi dần căng cứng và đỏ lên.

"Ah....Khôn ca...nhẹ...nhẹ thôi...ah...đừng cắn....đừng cắn...mà..uh..." Tôi vô thức mà rên rỉ.

Tôi rên nhẹ nhẹ, tiếng rên cứ thoát ra khỏi miệng, tôi không thể giữ lại được, anh hôn tôi vừa kích thích lại thấy hơi hơi buồn. Anh ấy đang dần làm tôi thấy không kiểm soát được.

"Đồ hồ ly tinh....rên mà cũng kích thích anh như vậy được" Anh ấy khẽ mắng tôi.

Anh ấy dứt ra khỏ nụ hôn, ngẩng mặt lên và nhìn tôi, ánh mắt mang đậm dục vọng, ánh mắt đỏ ngầu và mặt tối dần.

"Hồ...ly tinh...gì...gì...chứ...." Tôi xấu hổ nói.

"Chúng ta tiếp tục thôi, bảo bối"

"Tiếp tục? Không phải xong rồi sao?"

"Chưa. Lúc nãy mới chỉ là bước dạo đầu thôi, bây giờ mới và phần chính này"

Nói rồi, anh cúi xuống, cởi hết quần áo của tôi ra, vứt vào đống quần áo của anh ấy ở trên sàn nhà, anh lại cúi xuống và hôn tôi, tay anh chà sát cậu nhỏ của tôi, anh ấy đang kích thích tôi.

Ban nãy được anh ấy hôn môi, cậu nhóc đã có chút rục rịch, lúc này được anh ấy xoa nắn như vậy, nó càng lúc càng cứng hơn.

Bàn tay anh ấy như có phép thuật vậy, tôi nhanh chóng muốn bắn ra.

"Ah...nhẹ thôi...em sắp...ra...ah...."

Dứt lời, tôi dần phóng ra thứ chất lỏng màu trắng kia, chúng bắn ra hết giường và bắn một ít vào người anh ấy, bắn cả lên bụng tôi. Tôi ngại ngùng, đây là lần đầu tôi thấy ngại ngùng nhiều như thế, tôi chui vào chăn, cố giấu đi khuôn mặt đỏ lựng của mình.

"Ra đây nào, chúng ta tiếp tục, em ra nhanh hơn em nghĩ đấy...." Anh xấu xa nói với tôi.

"Không...ra..." Tôi càng cố trốn trong chăn.

"Đừng để anh nói lần thứ hai!"

Tôi hơi ló mặt ra, nhìn thấy khuôn mặt cố nén cười của anh ấy, tôi lại chui vào chăn....ah...ngại quá...

"Ra đây nào, trước khi anh không kìm dược lòng mà cưỡng bức em, thì lúc ấy đừng trách anh ác.

"..."

"Quay lưng lại đây cho anh, nhanh lên!"

Tôi lật người lại, hơi thắc mắc trong đầu, chả lẽ anh ấy định massage cho tôi? Không thể nào....Tôi thấy có cái gì đó chạm vào lỗ sau của tôi, chúng dần tiến vào bên trong.

"Ah....Khôn ca...đau quá...." Tôi sợ hãi nói.

"Thở đều nào...sẽ hết đau ngay thôi...." Anh nhẹ giọng nói với tôi.

Anh thì thầm vào tai tôi, hơi nóng phả vào tai tôi, khuôn mặt tôi lại dần dần nóng lên, lời anh nói như một câu thần chú, tôi bắt đầu lấy lại nhịp thở, nhẹ nhàng thở ra...anh ấy lại đút thêm một ngón nữa...ngón nữa... chúng dần dần tiến vào bên trong tôi.... cứ ra lại vào....rất chậm...đến khi tôi cảm thấy bớt đau thì anh mới ra vào nhanh hơn.

"Bên trong em thật ấm và nóng đấy"

Anh ấy lại dùng cái giọng nói đó trêu trọc tôi rồi, đồ đáng ghét....

"Bây giờ anh rút tay ra nhá, cậu nhóc của anh chờ lâu lắm rồi đấy"

Nói rồi, chưa để tôi kịp phân tích câu nói ấy thì mấy ngón tay của anh đã rút ra, thay vào đó là cái gì đó cứng cứng và ấm nóng đi vào bên trong tôi, chúng tiến vào sâu bên trong cơ thể tôi.

"Ah....Khôn ca...đau quá....nhẹ thôi...ah...."

"Cố chịu chút đi bảo bối, một lát quen rồi sẽ hết đau"

"Đau....hức..... em không chịu nổi đâu"

"Được rồi...chịu khó một tí thôi mà....ngoan..."

Tôi không nói gì, nhắm mắt lại, những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống, anh dùng lưỡi liếm chúng đi, chiếc lưỡi đó lướt khắp khuôn mặt tôi, rồi dừng lại ở đôi môi tôi, tôi và anh lại hôn nhau, những nụ hôn nhẹ nhàng, dường như tôi quên đi cái đau kia, chìm trong những nụ hôn ngọt ngào của anh, một lúc sau tôi thấy không còn đau nữa...mà thay vào đó là cảm giác kích thích.

"Ah...Khôn ca...nhanh..."

"Ok, bảo bối.... Anh đều nghe em"

Anh dần tăng lực đẩy vào bên trong tôi, tôi thấy nó tiến rất sâu vào bên trong tôi, lực đẩy rất mạnh và nhanh, cứ như thế cho đến khi tôi hét lên....

"Ah...Khôn à...em...ra...."

"Uhm....anh cũng sắp ra...hừ.....ah...chúng ta cùng.... ra...."

Sau tiếng nói của anh là chúng tôi cùng ra.....anh mệt mỏi nằm xuống bên cạnh tôi...thở hổn hển....
.

.

.

End nội tâm Trần Lập Nông.

"Khôn ca à, thực ra mấy hôm nay em đi ra ngoài là để chọn quà cho anh ấy, sắp đến sinh nhật anh rồi còn gì...."

"Vậy là em đi mua quà cho anh?"

Thái Từ Khôn cảm động nói.

"Vâng"

"Thế em chọn được gì chưa?"

"Chưa ạ, khó chọn lắm, chúng không đẹp bằng anh"

"Đừng nói lời câu dẫn anh, không thì chúng ta làm thêm lần nữa đi!"

Tối hôm đó.......

"AHHHHHH, SAO PHÒNG TÔI LẠI @!$#@%$#&%$*!" Tiếng gào thét của ai đó vang lên.

"Khôn ca à, Thừa Thừa gọi chúng ta kìa...."

"Kệ cậu ấy....chúng ta tiếp tục nào, anh chưa phạt em xong đâu....."

"KHÔNG! CỨU!"

Xem ra mấy hôm sau Trần Lập Nông không thể xuống giường rồi, thật là tội nghiệp, phải không? Ai bảo cái tội làm cho Thái Từ Khôn ghen cơ.

End #127

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro