Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#126. Bảo bối (Dị Nông)

Ánh mắt Vương Tử Dị ôn nhu nhìn Trần Lập Nông. Anh rất yêu Trần Lập Nông. Từ cách em ấy cười với fan, nói chuyện với fan, anh đều yêu.

Nhưng anh sẽ không nói ra là anh có chút ghen tị đâu. Anh ghen tị cậu đối xử với fan ôn nhu như vậy, cách cậu nói chuyện với fan làm anh cực kì ghen tị luôn.

Nhưng anh biết cách cậu đối xử với fan khác. Đối với fan Trần Lập Nông như là em trai bọn họ. Cậu như là cảm động với tấm lòng bọn họ dành cho cậu. Cậu luôn kiên cường và mạnh mẽ trước mặt fan, đau ốm cũng dấu bọn họ mà chịu đựng.

Còn cậu đối với anh như người yêu. Sẽ có lúc cậu tỏ ra yếu đối chỉ với anh. E thẹn, phẫn nộ, ngượng ngùng hay làm nũng chỉ mỗi mình anh được thấy.

Không biết từ bao giờ, Vương Tử Dị lại có thói quen yên lặng mà ngắm nhìn Trần Lập Nông nữa, chỉ biết khi anh vô tình thấy fancam và ảnh fan đăng trên mạng, lúc đó anh mới nhận ra bản thân đã vô thức mà ngắm nhìn cậu.

Trần Lập Nông của anh đáng yêu lắm, cũng là một chàng trai rất tốt bụng. Khi thì cậu như một người lớn yên lặng, nhưng lại có lúc như đứa trẻ chơi đùa vui vẻ, chạy nhảy khắp nơi, anh nhìn bất giác mỉm cười theo.

Có người từng nói, Trần Lập Nông mang lại cảm giác làm mẹ làm chị của fan khi nhìn thấy cậu. Đúng vậy thật, nhưng với anh, nhìn thấy cậu anh chỉ muốn đè ra mà ăn đến no nê mà thôi.

"Anh Dị, em đói quá" Lại nữa rồi, fan làm gì thấy được vẻ mặt này của em ấy đâu.

"Anh nấu gì đó cho em ăn" Vương Tử Dị ôn nhu nói, đi xuống bếp nấu mỳ gói với thịt cho cậu.

"Ăn ngon, anh ăn không?" Trần Lập Nông ăn mỳ trong miệng, liếc nhìn anh.

"Có a" Vương Tử Dị lại gần, hôn cậu, luồn lưỡi vào miệng cậu, đẩy hết mỳ từ miệng cậu sang miệng anh.

"Ừm, đúng là ngon thật, anh muốn ăn nữa" Vương Tử Dị chẹp miệng nhìn cậu.

"Để em bón cho anh nha" Trần Lập Nông mặt đỏ nói.

"Không thích, muốn ăn theo kiểu ban nãy cơ" Vương Tử Dị mắt híp nhìn cậu.

"A..." Trần Lập Nông khó xử, bảo cậu chủ động hôn anh á.

"Nếu không anh liền đè em ra ăn luôn đấy nhé" Vương Tử Dị liếm môi.

"Được, em sẽ bón cho anh là được" Cậu sợ hãi nói, tùe tốn ăn, rồi tiến lại gần hôn anh.

"Ưm..." Anh chủ động đặt tay lên vai cậu, kéo nụ hôn sâu hơn.

"Không được rồi, anh không nhịn nổi nữa rồi" Vương Tử Dị kéo tay cậu về phòng, mặc kệ cậu phản đối dữ dội.

"Đừng trách anh, tại vì anh quá yêu em mà thôi" Vương Tử Dị nói một câu như vậy, làm cho Trần Lập Nông không còn phản đối được nữa. Chỉ còn chấp nhận mai đi lại sẽ khó khăn hơn rồi.

End #126

Các cô đã thấy sự ôn nhu của hai bạn trẻ chưa? Cảm ơn ảnh của cô @Vam Laam nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro