Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#123. Phá án (Đình Nông)

Phiên tòa sét xử vụ án Chu Chính Đình lấy trộm quần sịp của Trần Lập Nông, được diễn ra vào lúc 25h61 ngày 32/13/2018.

Bị cáo: Chu Chính Đình

Nguyên cáo: Trần Lập Nông

Nhân chứng: Vương Lâm Khải

Luật sư bào chữa cho Bị cáo: Phạm Thừa Thừa

Luật sư bào chữa cho Nguyên cáo: Hoàng Minh Hạo

Chủ tọa: Thái Từ Khôn

Người đến xem: Vương Tử Dị, Lâm Ngạn Tuấn, Vưu Trường Tĩnh

_____

Vụ việc xảy ra cùng ngày, khi Nguyên cáo Trần Lập Nông định lấy cái quần sịp yêu thích hình quả dâu mặc thì không thấy đâu, đi tìm khắp phòng cũng không thấy, đi hỏi các thành viên cùng nhóm cũng không thấy luôn. Sau đó khoảng 30′, trong trạng thái bực tức vô cùng, cái quần sịp đó là do bà nội của nguyên cáo mua cho để làm của hồi môn, thế mà hôm nay lại mất tích.

Sau đó thì nhân chứng Vương Lâm Khải xuất hiện. Có tố cáo rằng Bị cáo Chu Chính Đình đã lấy cái quần sịp đó và đang mặc, sau đó hai người cùng đi tìm bị cáo và sự thật y như lời nhân chứng nói, và phiên tòa được diễn ra ngay tại phòng khách KTX Nine Percent, thành phần như đã nói ở trên.

*Cộp....cộp*

Tiếng chảo gõ đít nồi gây ra tiếng vang to. Làm không khí trong phòng yên lặng hơn.

"Bị cáo Chu Chính Đình, tại sao anh lại lấy trộm quần sịp yêu thích của Nguyên cáo Trần Lập Nông? Tôi nghe nói anh và Trần Lập Nông là người yêu cơ mà?" Tiếng chủ tọa Thái Từ Khôn cố nén cười và nói.

"Thưa tòa, tôi....." Bị cáo không nói nên lời.

"Thưa chủ toà, thưa mọi người, vì họ là người yêu nên chuyện mặc quần sịp của nhau rất là bình thường, theo tôi thấy chuyện này không đến mức độ bị kiện như thế" Luật sư bào chữa của Bị cáo nói.

"Luật sư Phạm, theo tôi thấy thì anh sai rồi, người yêu thì đã sao? Cái quần sịp là tài sản riêng của mỗi cá nhân, không thể tự tiện động nếu chưa được sự cho phép của chủ nhân nó" Luật sự bào chữa của Nguyên cáo cũng cãi lại.

"Hứ, cái đồ chuyên đi ăn quỵt như cậu thì biết gì mà nói" Luật sư bào chữa Phạm mỉa mai nói.

"Cái gì? Cậu thì không ăn quỵt như tôi? Là ai hôm nọ rủ tôi ăn trộm bánh của anh Tĩnh hả?" Luật sư Hoàng tức giận nói.

"Cái gì? Hoá ra là hai đứa bây? Anh còn tưởng là có chuột, hai đứa giỏi lắm!" Vưu Trường Tĩnh ngồi xem, nghe đến tên mình thì tức giận quát.

"Thấy chưa? Ai bảo tự nhiên khui ra làm gì?" Phạm Thừa Thừa mắng.

"Là ai khơi ra trước hả?" Hoàng Minh Hạo không chịu yếu thế.

"Tại cậu đó"

"Có mà tại cậu ý"

*Cộp*

"Trật tự! Mọi người nghe đây, sau khi đã đắn đo suy nghĩ đến đầu bạc trắng, chủ tọa Thái Từ Khôn ta quyết định vụ việc này tự nguyên cáo và bị cáo giải quyết, những người nhàn rỗi đang ngồi chồm hỗm kia thì mau tản dái à giải tán đi làm việc của mình"

Tất cả ai nấy quay về làm việc của mình, bỏ lại Bị cáo Chu Chính Đình và Nguyên cáo Trần Lập Nông.

"Sao anh lại mặc trộm quần của em?" Trần Lập Nông nhìn Chu Chính Đình rồi nói.

"Chỉ là anh muốn mặc chung đồ với người yêu của anh thôi mà"

"Nhưng mà phải hỏi em chứ, với cả em sợ kích cỡ không vừa, hình như vòng 3 của anh to hơn em" Trần Lập Nông ngại ngùng nói.

"To hơn em? Vậy thì chúng ta vào phòng cùng đo xem ai to hơn" Chu Chính Đình nói và nhấc bổng Trần Lập Nông lên đưa cậu vào phòng trong tiếng hét ai oán.

"Không, mau cứu tôi!!!!!!!!!!!!!"

Nhưng sẽ chẳng có ai cứu cậu cả đâu, Trần Lập Nông, ai bảo cậu chọc vào ổ kiến lửa, bây giờ thì chịu khó nằm im cho người ta ăn đi, ăn no khác thả ra mà, chẳng qua đi lại hơi khó khăn mà thôi.

End #123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro