#119. Papa muốn lấy chồng (Tuấn Nông - Part cuối)
Lâm Ngạn Tuấn mang đồ chơi đến nhà Trần Lập Nông, Trần Ngọc nhìn thấy vui vẻ ôm lấy hắn.
"Ngọc Ngọc, con có thích chú Tuấn hay không?" Lâm Ngạn Tuấn hỏi nhỏ vào tai nhóc con.
"Dạ có ạ, rất thích luôn ạ. Con còn mong chú là bố con ý" Trần Ngọc nhanh nhảu đáp.
"Sao lại thành bố vậy? Con có bố rồi cơ mà?" Lâm Ngạn Tuấn xoa tóc nhóc con đang chơi búp bê.
"Thì chú làm chống baba, con phải gọi là bố còn gì ạ" Trần Ngọc đáp lại, như kiểu là hiển nhiên vậy.
"Nhóc thối, thật ngoan, vậy con cứ gọi chú là bố cũng được" Lâm Ngạn Tuấn nghe vậy vui vẻ nói.
"Vâng, thưa bố" Trẻ con vốn là vậy, dễ dàng thay đổi lắm.
"Hai người đang thì thầm cái gì vậy?" Trần Lập Nông đã nấu cơm xong, anh đi ra gọi hai người vào ăn cơm, thấy hai chú cháu cứ thì thầm gì đó.
"Baba, từ giờ con sẽ gọi chú Tuấn là bố, baba mau lấy chú về làm chồng đi ạ"
"Nhóc thối, con nói linh tinh cái gì đấy?" Trần Lập Nông nghe vậy đỏ mặt, liếc nhìn Lâm Ngạn Tuấn một cái.
"Baba rõ ràng đêm qua khi ngủ mớ, gọi tên chú ấy còn gì" Trần Ngọc bĩu môi, bé không hài lòng chuyện baba nói dối tí nào nha.
"Nhóc thối, không được nói bậy" Trần Lập Nông bị ánh nhìn như thiêu đốt của Lâm Ngạn Tuấn làm cho xấu hổ, quay người vào bếp.
"Lập Nông, là thật sao?" Lâm Ngạn Tuấn vui vẻ lẽo đẽo theo sau, quay lại ra hiệu với Trần Ngọc.
"Cậu đang nói trống không với tôi đó hả?" Trần Lập Nông giận cá chém thớt.
"Anh mau trả lời đi, anh có thấy phiền hay không khi tôi đến đây ở? Ngủ cạnh anh, hôn anh?" Lâm Ngạn Tuấn ôm lấy Trần Lập Nông, cơ thể anh cứng đơ khi bị cậu ôm.
"Ngạn Tuấn, tôi..." Trần Lập Nông muốn trốn đi cái ôm của hắn.
"Anh chỉ cần trả lời có hoặc không thôi. Nếu anh trả lời không, tôi sẽ giữ khoảng cách với anh" Lâm Ngạn Tuấn nói.
"Tôi...cũng không rõ từ lúc nào, đã vô thức thích cậu..." Trần Lập Nông nhẹ bẫng nói.
"Tôi cũng vậy, đừng băn khoăn làm gì, tôi thích anh, anh cũng thích tôi, chúng ta cứ vậy đến với nhau không phải sao?" Lâm Ngạn Tuấn dùng giọng điệu ôn nhu nói với anh.
"Được" Anh nhẹ nhàng gật đầu.
"Xin lỗi hai người, nhưng con đói quá" Trần Ngọc đứng lấp ló ở cửa bếp nói nhỏ.
"Ngọc Ngọc...đi rửa tay còn ăn cơm" Trần Lập Nông ngại quá, vội trốn ra khỏi cái ôm của Lâm Ngạn Tuấn, bận rộn lấy bát đũa. Lâm Ngạn Tuấn vẫn còn cảm nhận được xúc cảm ban nãy, hắn khẽ mỉm cười.
Tối hôm đó ăn xong, Trần Ngọc như mọi khi ăn xong tự đi học, chỉ còn lại hai người bọn họ. Lâm Ngạn Tuấn xung phong rửa bát, rồi ở lì nhà anh, còn gọi người mang đồ đến để tắm.
Tối đó hắn rất tự nhiên mà ôm anh ngủ, còn nói rất nhiều về hắn. Nói hắn làm Giám đốc công ty, có mấy căn hộ, tài sản có đến mấy trăm vạn gì đó. Sau này sẽ do anh quản lí hết.
"Tạm thời chúng ta chưa thể làm lễ cưới, anh chịu khó chờ thêm một thời gian nhé" Công ty của Lâm Ngạn Tuấn mới có thêm chi nhánh, nên bây giờ khá bận rộn.
"Chúnh ta cũng mới thổ lộ, tôi chưa muốn làm lễ kết hôn vội" Trần Lập Nông gật đầu.
"Nhưng không cưới sớm, tôi sợ mất anh lắm, trước hết cứ phải đính hôn cái đã"
"Nhanh như vậy?"
"Làm sao? Anh muốn ăn ốc đổ vỏ? Định phủi sạch quan hệ của chúng ta?"
"..." Anh từ khi nào biến thành kể bại hoại như vậy?
"Được, theo ý của cậu" Trần Lập Nông gật đầu.
"Ngoan, để tôi hôn một cái" Lâm Ngạn Tuấn nhẫn nhịn nãy giờ.
"Ưm... cậu làm gì?" Anh nắm lấy bàn tay xấu xa đang luồn vào áo ngủ của anh lại.
"Tôi muốn động phòng trước, gạo nấu thành cơm, anh mới không chạy thoát được"
"Đừng..."
Đương nhiên đó là câu nói thừa thãi nhất, súng đã lên nòng thì dừng sao nổi? Thôi thì chấp nhận số phận đi thôi.
Ở phòng của mình, Trần Ngọc nghe được tiếng baba rên rỉ, thì âm thầm viết vào nhật kí.
[Cuối cùng baba của mình cũng đã lấy được chồng, mình đã thực hiện lời hứa với mama rồi]
Học bài xong, Trần Ngọc đi ngủ. Cuộc sống hạnh phúc ba người sắp bắt đầu.
End #119
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro