#116. Papa muốn lấy chồng (Tuấn Nông - Part 5)
Công ty H, nổi tiếng không chỉ trong nước mà các nước lân cận cũng biết đến. Nhân viên nơi đây chính là những nhân tài khắp cả nước, đương nhiên là lương bổng cũng không nhỏ.
Như mọi ngày, đúng 8h là bắt vào giờ làm, công ty này rất nề nếp vậy nên không có ai đi muộn cả, vì lãnh đạo của bọn họ là một người mà theo bọn họ nói chính là ác quỷ, vừa lãnh khốc vô tình lại khó tính, lúc nào cũng yêu cầu sự hoàn hảo.
Nhưng vì BOSS của bọn họ có tài rồi còn rất đẹp trai, gia thế lại lớn nhất nhì cả nước, để vào được công này làm phải vượt qua muôn vàn khó khăn, bọn họ nào dám manh động.
Và hôm nay khắp công ty đang bàn tán một chuyện mà đối với họ còn hơn cả ngày tận thế. Đó chính là BOSS đã nhờ thư kí mua một đống búp bê và đồ chơi trẻ con ah, không chỉ thế mà theo lời thư kí nói BOSS còn ngồi cười một mình, một nụ cười siêu cấp đẹp làm thư kí tưởng mình nhìn nhầm hay hoa mắt.
"Này, có thật là hôm nay tổng giám đốc cười không vậy?" Hai nhân viên nữ ở quầy lễ tân nói chuyện phiếm với nhau.
"Là thật đó, tôi nghe thư kí An nói vậy mà. Không biết BOSS cười trông như nào ha? Tò mò ghê nha" Nhân viên A mơ mộng lẩm bẩm.
"Còn thế nào nữa, chắc chắn là rất đẹp rồi, nhìn mặt đóng băng của BOSS đã đẹp vậy rồi, lúc cười chắc tôi nhập viện vì mất máu thôi" Hai người họ cứ thao thao bất tuyện nói về vị tổng giám đốc đại tài.
Còn nhân vật chính của vụ bàn tán thì vẫn ung dung làm việc trong căn phòng xa hoa rộng lớn. Lâm Ngạn Tuấn như vị hoàng đế ngồi trên ngai vàng phê duyệt tấu chương, thỉnh thoảng còn trầm tư suy nghĩ làm cho khuôn mặt thêm đẹp đẽ biết bao.
*R...r....*
Chiếc điện thoại trên bàn rung khe khẽ, là tin nhắn của Trần Lập Nông. Cái nhăn mày trên mặt cậu dãn ra khi đọc được tin nhắn.
[Hôm nay tôi nấu cơm trưa, cậu làm ở đâu để tôi mang đến]
[Công ty H ở đường X phố Y]
[Vậy trưa tầm 11h hơn tôi đến]
[Tôi chờ anh]
Hai người họ nhắn tin như đôi vợ chồng mới cưới vậy đó, hết sức mờ ám.
*Reng*
"Cô Diệp đấy à, trưa nay nếu có một người tên Trần Lập Nông đến thì đưa anh ấy đến phòng tiếp khách rồi gọi cho tôi"
[Vâng thưa sếp] Lần đầu tiên sếp lại đối xử với ai đó tốt đến vậy, còn đặc biệt gọi trước nha, thật tò mò mà.
.....Trưa hôm đó......
Trần Lập Nông bắt xe đến công ty mà Lâm Ngạn Tuấn nói, vì anh không quan tâm đến kinh tế và mấy cái công ty gì đó nên không biết khi mình nói nơi đến, bác tài xế đã ngạc nhiên, rồi nhìn chàng trai trước mặt, nhìn thế nào cũng không giống nhân viên ở công ty này.
Anh cần hộp cơm đi vào, không ngờ Lâm Ngạn Tuấn làm ở công ty to như vậy. Anh ngơ ngác đi đến quầy lễ tân.
"Cho tôi hỏi ở đây có ai tên Lâm Ngạn Tuấn không?"
"Anh có hẹn trước không?" Hai nhân viên ở quầy lễ tân nhìn anh từ trên xuống dưới. Vị này nhìn bình thường quá mức, không giống đối tác hay giám đốc công ty nào đó cho lắm.
"Tôi chỉ nhắn tin thông báo thôi"
"Vậy anh có phải tên Trần Lập Nông không?"
"Đúng vậy" Anh không hiểu sao họ biết, nhưng vẫn là gật đầu.
"Ah vậy mời anh đi theo tôi" Rồi dẫn anh đến phòng tiếp khách, sau đó gọi cho Lâm Ngạn Tuấn.
"Anh đến sớm vậy?" Ba phút sau Lâm Ngạn Tuấn xuất hiện, mỉm cười nói.
"Tôi hôm nay có hẹn đi đưa hoa nên đến sớm một chút, cậu mau ra ăn đi"
Hắn và anh cùng ngồi ăn, ánh mắt anh liếc khắp nơi, phòng này là phòng tiếp khách sao, lớn như vậy.
"Tôi không ngờ cậu làm ở công ty lớn như vậy, cậu làm chức gì vậy?"
"Anh thử đoán xem sao" Hắn thích thú nhìn anh.
"Hưm, nhân viên thử việc à? Nhìn cậu trẻ như vậy cơ mà.
"Bingo! Anh giỏi ghê nha"
"Cậu quá khen rồi, haha"
Rồi hai người vui vẻ ngồi ăn với nhau. Và hôm đó trong công ty lại rộ lên một tin HOT đó chính là hôm nay BOSS không ra nhà hàng ăn mà có người mang cơm đến, còn nghe thấy tiếng cười vui vẻ của BOSS. Mọi người lại bàn tán cùng tò mò một chàng trai tên Trần Lập Nông bí ẩn kia.
Còn nghe người ở quầy lễ tân nói, BOSS của bọn họ, không những ăn trưa cùng người ta, còn xuống tận nơi đón, ăn xong còn tiễn ra tận cửa công ty, cười tươi rói, còn có, nhìn ôn nhu lắm.
Ai ai cũng ngạc nhiên đến ngơ rồi, BOSS bọn họ a, ngay đến cả mấy nhân viên lão làng làm đã lâu, tiếp xúc với Lâm Ngạn Tuấn nhiều, còn chưa được thấy cái nhếch môi của hắn, vậy mà hôm nay hắn khong những cười, mà còn là cười đến nở hoa luôn cơ mà.
Sau đó, buổi chiều lúc tan sở, bọn họ thấy được Lâm Ngạn Tuấn hạnh phúc cầm túi quà xuống hầm để xe, không lẽ nào Lâm Ngạn Tuấn có con riêng? Hoặc là yêu phụ nữ đã có con? Vậy còn chàng trai mang cơm đến là ai? Tất cả vẫn là thắc mắc của bọn họ mà không có lời giải đáp.
End #117
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro