Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#112. Hôn gián tiếp (Thừa Nông)

Phòng tập của Nine Percent, lúc 22.30

Tiếng nhạc vang lên, phòng tập tuy không nhỏ nhưng để chứa 9 người thì có vẻ không được thoáng lắm, họ tập đi tập lại với cùng một điệu nhảy, tuy đang là cuối hè, phòng tập cũng có điều hoà mát lạnh, nhưng với lịch tập như thế thì ai cũng mồ hôi ướt hết áo.

" Ah, em nóng quá, chúng ta nghỉ một tí được không? Em mệt~ " Trần Lập Nông mệt mỏi nằm lăn ra sàn gỗ lạnh, dang hai tay hai chân ra cho thoải mái, mắt nhắm lại thỏa mãn.

" Thôi nào Nông Nông, ngoan, tập một lúc nữa thôi rồi anh cho em nghỉ, khi nào về KTX anh mua đồ ăn vặt cho " Vưu Trường Tĩnh dụ dỗ, ai cũng mệt mỏi, nhưng vì sắp ra bài hát mới, nên ai cũng tập vũ đạo như điên.

" Anh nhớ nhá " Trần Lập Nông nghe thấy có đồ ăn là mặt tươi tỉnh lại, khuôn mặt vì nóng mà hơi đỏ, bây giờ vì sắp được ăn ngon mà hạnh phúc, làm cậu thêm nhiều phần dễ thương hơn.

" Nông Nông của anh cute quá " Vưu Trường Tĩnh véo nhẹ má cậu, làn da mịn mịn và hơi nóng cọ vào ngón tay làm anh thấy thích thích.

" Tĩnh ca, không được nghịch nữa, chúng ta tập tiếp " Lâm Ngạn Tuấn ghen tức vì Vưu Trường Tĩnh dám skinship với Trần Lập Nông trước mặt mình, mặt không khỏi tối đi vài phần, kéo Vưu Trường Tĩnh ra chỗ khác.

" Haizz, Tuấn ca lại ghen rồi kìa " Hoàng Minh Hạo tu chai nước và thản nhiên nói.

"Minh Hạo, anh uống với " Trần Lập Nông giơ tay ra định lấy trai nước trên tay Hoàng Minh Hạo thì bị một cánh tay ngăn lại.

"Cậu lấy của tớ đây nè, nước này có hương bạc hà, mát lắm " Phạm Thừa Thừa nói, nhẹ liếc mắt với Hoàng Minh Hạo, Hoàng Minh Hạo hiểu ý, chạy ra chỗ khác.

" Cảm ơn cậu " Trần Lập Nông cười nhẹ và tu chai nước, không hiểu sao, mỗi khi ở bên Phạm Thừa Thừa là cậu cảm thấy hơi hồi hộp, không được tự nhiên cho lắm.

" Không có gì " Phạm Thừa Thừa cười, một nụ cười có thể coi là quyến rũ, nhưng nó ẩn chứa một cái gì đó mà Trần Lập Nông không biết gọi tên.

—- Trên đường về KTX, 1.20 a.m —–

Mọi người mệt mỏi ngủ trên ghế, chỉ có mấy người còn thức, không phải vì họ không mệt, mà là họ thức để làm chỗ dựa cho "ai đó", ví dụ như Phạm Thừa Thừa.

"Đồ ăn vặt.....hưm....đừng chạy.....Nông Nông không ăn thịt bé đâu....ngoan....hưm... " Trần Lập Nông dựa đầu vào vai Phạm Thừa Thừa, miệng lẩm bẩm, nói những câu vô nghĩa, nhưng lại làm trái tim Phạm Thừa Thừa thêm nhộn nhịp và một phần nào đó thêm yêu thương cậu.

"Nông Nông, ngủ ngoan đi" Phạm Thừa Thừa nói thầm vào tai cậu, như một phép lạ, cậu không nói mơ nữa, ngoan ngoãn như một chú mèo con, dụi dụi vào vai y mà ngủ ngon lành.

Kể từ hôm ấy, ngày nào hai người cũng đi cùng nhau, hai người hay ăn chung, uống chung. Mà lúc nào cũng là Phạm Thừa Thừa uống trước, từ chai nước khoáng đến đồ ăn.

" Thừa Thừa, sao cậu thích uống chung, ăn chung với tớ thế?" Trần Lập Nông hỏi, khi hai người đang nhấm nháp cốc trà sữa.

"Cậu muốn biết à?"

"Ừ" Trần Lập Nông gật gật đầu.

" Hưm, vì như thế chúng ta sẽ được hôn gián tiếp, không phải rất ngọt ngào sao? "

" Ah... hôn gián tiếp? ..... là sao ....cơ? "

" Ngốc, là tớ yêu cậu đó " Giọng nói y đều đều, nhưng nó lại ấm áp lạ, làm trái tim cậu đập nhộn nhịp.

" Yêu? Tớ? "

" Uh, đúng thế, là yêu. Cậu có cần đỏ mặt thế không? Tớ sẽ không kìm được lòng mà hôn trực tiếp, thì chỉ khổ cậu thôi đó "

" Thừa Thừa, hay....chúng ta thử đi.... " Cậu đỏ mặt nói lí nhí, mặt cúi gằm xuống.

"Cậu nói thật sao? Vậy.... chúng ta hôn trực tiếp đi "

Dù hôn gián hay trực tiếp thì nụ hôn vẫn ngọt ngào, cảm giác hạnh phúc và lạ lẫm vẫn len lỏi trong trái tim hai người, bởi vì họ biết, trái tim người kia là của mình.

End #112

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro