#108. Tao yêu mày (Hạo Nông)
Tôi tên là Trần Lập Nông, 23 tuổi hiện là sinh viên mới ra trường, gia cảnh khá giả, lại có khuôn mặt và dáng người tạm được, nói chung là tạm ổn.
Tôi có một thằng bạn thân, nhà đối diện luôn, cả hai quen nhau và thân nhau từ hồi lớp 3, cũng lâu lắm rồi.
Tôi và hắn không hay cười nói vui vẻ như những đôi bạn thân khác, lúc nào cũng chửi, chọc tức nhau, đó cũng là sở thích của cả hai.
"Lập Nông, mày dám cướp bạn gái tao?" Hoàng Minh Hạo mặt hằm hè nói.
"Cho mày nói lại, là cô ấy tự thấy tao đẹp hơn, có mị lực hơn này, nên đã tự chạy theo tao mà" Nói cho hắn biết là tôi dụ dỗ người yêu nó? Tôi đâu có ngu.
"Mày nói láo, tao và cô ấy yêu nhau hơn tháng nay, cô ấy rất tốt lại rất thương yêu chăm sóc tao, không có chuyện tự nhiên đá tao để theo mày đâu" Hoàng Minh Hạo mặt vẫn tức giận.
"Mày có cần lườm tao ghê vậy không? Cũng chỉ là 1 con đà bà, đâu nhất thiết phải nhặng xị lên vậy, mày thích thì lấy lại, tao đâu có cấm" Tôi không ngờ rằng mình lại yêu tên này suốt bao năm nay, thấy hắn có người yêu mà quên tôi, tôi đã ghen tị nhường nào, nghĩ bao cách chia rẽ họ, và cuối cùng cũng thành công.
Nhưng hôm nay nhìn hắn vì người yêu mà lườm, giận dữ với tôi thì thấy tim tôi nhói lên, hóa ra hắn thật sự không có tí cảm tình gì với tôi hết, hay thật đó, giờ thì vui rồi, tôi chính thức thất tình rồi.
"Mày phải hạnh phúc đấy, cô ấy rất tốt, sẽ là một người vợ, người mẹ tốt" Tôi nói rồi bỏ đi, để mặc hắn đang há hốc mồm.
Dù cãi nhau rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào tôi lại nói nhẹ nhàng đến vậy, hắn ngạc nhiên là phải, tôi đi thẳng về nhà, tự nhốt mình trong phòng 1 ngày 1 đêm, may là ở 1 mình, không thì không biết mẹ tôi sẽ cằn nhằn bao lâu vì tôi bỏ bữa nữa.
Qua 1 ngày không ăn không uống, bụng tôi quặn lại đến nghẹt thở, tôi quên mất là mình từng bị đau dạ dày, nếu bị đói thì sẽ bị đau bao tử. Nhưng tôi lại không đủ sức để đứng dậy, nói gì đến tìm đồ ăn, đúng lúc đó ngoài cửa có tiếp đập uỳnh uỳnh, nghe tiếng gõ cửa thô bạo thiếu kiên nhẫn này, thì chỉ có thể là Hoàng Minh Hạo thôi. Rồi tôi mất dần ý thức, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
[Minh Hạo, tao yêu mày, đã mấy năm nay rồi] Trần Lập Nông nhẹ nhàng bày rỏ lòng mình.
[Thì sao? Tao không bị gay như mày, với cả tao có bạn gái rồi, và cô ấy sẽ là người vợt tốt, cô ấy sẽ sinh cho tao những đứa con thật xinh đẹp] Hoàng Minh Hạo lạnh lùng nói.
[Nhưng tao yêu mày chân thành mà] Cậu cố nói.
[Rồi sao? Dù sao mày cũng không sinh con cho tao được, haha] Hoàng Minh Hạo nói rồi bỏ đi.
Một lễ đường hiện ra, lại một nhà thờ thật to, chú rể rất đẹp trai, người đó không ai khác chính là Hoàng Minh Hạo, bên cạnh là cô dâu xinh đẹp, họ đang trao cho nhau nụ hôn trong tiếng hò reo của mọi người, Trần Lập Nông đứng đó, nhìn họ mỉm cười hạnh phúc mà nước mắt tự rơi.
"KHÔNGGGGGG!!!" Tôi ngồi bật dậy, hóa ra chỉ là mơ, nhưng sao lại chân thật đến vậy? Mồ hôi trên người tôi thi nhau chảy xuống, ướt đẫm. Đầu tôi nhức, thật mệt mỏi.
"Làm sao vậy?" Hoàng Minh Hạo lại gần sờ lên đầu tôi, tôi có thể cảm nhận được tim mình đập thật nhanh.
"Đây là đâu? Sao mày lại ở cạnh tao?" Tôi hỏi ngược lại Hoàng Minh Hạo, hắn ta nhìn tôi lo lắng, làm trái tim tôi đập nhanh hơn, nhưng nghĩ là hắn lo cho tôi chỉ với cương vị bạn bè thì tim tôi lại nhói lên từng hồi.
"Mày bị sốt quá rồi mất trí hả? Đây là phòng của mày, và tao ở đây là chăm sóc cho mày, hôm nay khi tao đến thì mày đã ngất đó thằng ngốc, làm gì mà để sốt nặng thế hả?" Hoàng Minh Hạo nói một tràng.
"Vậy hả? Mà mày ở với tao, bạn gái mày không sao chứ?" Lại nữa, tim tôi lại đau rồi, quên một người thật khó.
"Tao với cô ấy chia tay rồi, với cả tao mới nhận ra là tao không hề yêu cô ấy, có lẽ chỉ là ngộ nhận thôi" Hắn ta nhìn tôi, ánh mắt đó như đang giải thích vậy.
"Mày là thằng ngu à? Cô ấy vừa xinh đẹp, tốt bụng lại yêu mày như thế. Mày thật là không biết trân trọng gì cả" Nghe hắn nói, tôi vừa vui vừa buồn, thật là khó hiểu.
"Mày cứ kệ tao, với cả mày cũng có đủ những cái đấy mà" Hắn lè lưỡi nhìn tôi.
Tôi hoang mang nhìn hắn, hắn nói vậy là có ý gì?
"Mày nói vậy là sao?" Chắc chắn là hắn biết gì đó.
"Mày yêu tao đã mấy năm nay đúng không?" Hắn ta mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt đó mang hàm ý gì đó, nhưng tôi không biết là có hàm ý gì nữa.
"....." Tôi không biết nói gì, thừa nhận à? Hay là chối bỏ? Trái tim tôi không đủ dũng khí để làm điều đó đâu.
"Lúc nãy trong mơ mày luôn gọi tên tao, còn nói yêu tao mấy năm nay nữa. Mày biết không, tao cũng yêu mày, từ bé cơ" Hắn ta đang nói gì vậy? Không lẽ hắn ta bị lây bệnh của tôi?
"Mày mơ ngủ hả?" Tôi cười, một nụ cười chua chát cùng giả tạo. Yêu tôi? Hắn ta thay người yêu như thay áo vậy, nhưng tận sâu trong lòng tôi ước gì lời hắn nói là thật.
"Mày nghe cho kĩ này, Hoàng Minh Hạo yêu Trần Lập Nông" Hắn ta giọng chắc nịch, nhìn tôi chân thành nói.
"Yêu tao? Mày đùa à? Mày yêu qua bao nhiêu đứa rồi mà dám bảo yêu tao, còn nói là yêu từ bé nữa" Tôi bĩu môi nhìn hắn.
"Thật, những người đó đều là nhờ tao đưa thư tình cho mày, tao làm sao để cho người khác cướp vợ của mình được, nên tao đành tán người ta thôi" Hắn ta thật mặt dày. Vợ yêu sao? Nghe cũng êm tai ghê nha.
"Vậy... thì... tao...." Tôi thật không biết nói gì bây giờ nữa.
"Lập Nônh, mặt mày đỏ rồi nè, lại sốt hả?" Tay hắn sờ lên trán tôi, mát lạnh làm tâm trí tôi rối loạn.
Hắn tay di chuyển tay xuống má tôi, vuốt nhẹ, rồi chuyển lên mũi tôi búng mấy cái, làm nó đỏ ửng lên, sau đó hắn ta lại sờ lên môi tôi, miết mấy cái, rồi đột nhiên hắn vòng tay ra sau cổ tôi, kéo tôi vào nụ hôn, đây là nụ hôn đầu của tôi a~~~
Lúc đầu chỉ là hôn nhẹ, nhưng dần dần nụ hôn của hắn càng làm tôi bối rối, hắn ta liếm nhẹ vành môi, rồi đẩy lưỡi vào bên trong, nhưng do tôi khép chặt răng vì ngạc nhiên, nên không thể làm gì.
"Hé miệng ra nào Lập Nông, ngoan" Lời nói hắn lúc này thật trầm, và như có ma thuật vậy, tôi gật đầu rồi khi hắn lần thứ hai hôn tôi, đôi môi tôi dần tách ra, chiếc lưỡi của hắn dần tiến vào, khẽ chạm lưỡi tôi rồi mút lấy.
Tiếng động do hai chiếc lưỡi chạm nhau vang lên, làm tôi thấy thật ngại, do ngượng ngùng và không có kinh nghiệm, tôi đã nín thở từ nãy đến giờ, bây giờ mới cảm nhận được lồng ngực mình đang gào thét cỡ nào.
"Làm sao vậy, vợ yêu?" Hoàng Minh Hạo nhìn tôi, rồi khẽ nói, giọng nhẹ nhàng và sến súa làm tôi có chút không quen tai. Hắn ta vẫn nhìn tôi chằm chằm, gì chứ? Chưa thấy ai bị thiếu dưỡng khí vì hôn bao giờ à?
"Lập Nông, tao.... à anh muốn làm tình với em, cho anh được không?" Hắn ta có ý thăm dò hỏi tôi, khỏi nói cũng biết là tôi đã đồng ý rồi.
Note: sorry vì làm đứt đoạn của các bạn, nhưng từ đoạn này trở đi hai ng gọi nhau anh – em nhé!
Hoàng Minh Hạo cởi quần áo tôi ra, tự tay cởi cho anh ấy xong, leo hẳn lên người tôi, đầu tiên là anh hôn tôi, thật lâu, bây giờ thì tôi đã biết thở khi hôn, nụ hôn kéo dài tầm 5′, trong khi hôn, tay anh luôn di chuyển trên da thịt tôi, nhẹ nhàng xoa nắn chúng, rồi tay anh dừng lại ở ngực tôi.
Anh khẽ nhéo chúng, và lạ thay, nó đã cứng lên ngay sau khi anh động vào, như một loại bùa trú vậy, anh lấy hai ngón tay gẩy gẩy chúng, rồi cúi xuống ngược bên phải và liếm nó, cái cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng rồi dần xâm chiếm lấy thân thể tôi, và không tự chủ được, tôi rên thật nhẹ, nhưng cũng đủ để cho anh nghe thấy.
"Em rên như thế, chỉ càng biến tôi thành con thú thôi" Anh dướn người lên, liếm nhẹ vành tai tôi, làm tôi vừa thấy buồn, vừa thấy kích thích.
"Ưm... Minh Hạo ah~~" Thật sự là không chịu nổi mà.
"Sao thế vợ?" Anh giả ngu hỏi tôi, tay chạm nhẹ vào cậu nhỏ của tôi, xoa nắn chúng theo chiều dọc, thật chậm nhưng đều tay.
"Minh Hạo, em....ưm..... ha ha.... chỗ đó... ah..." Tôi không biết mình đang nói gì nữa, thật xấu hổ.
"Em làm sao?" Anh như vô tình chạm vào chỗ mẫn cảm của tôi, hỏi tôi với ánh mắt y như con sói đang săn mồi.
"Em.... muốn...." Tôi thấy ngại khi phải nói hẳn ra, chắc anh hiểu thôi, thực sự anh đang làm tôi thấy bị kích thích.
"Em muốn gì cơ? Dừng lại á? Ok" Anh nói rồi dừng lại hết động tác, làm tôi thấy ngứa ngáy khó chịu lắm.
"Em muốn... anh vào.... bên trong em" Tôi xấu hổ cố nói hết câu nói.
"Tuân lệnh bà xã đại nhân" Anh như chỉ chờ có thế, lật ngược tôi lại, liếc nhìn tôi, cầm cái của anh khẽ mơn trớn bên ngoài cửa hậu đình, rồi ngẩng lên nhìn tôi, tôi khẽ gật đầu thì anh mới từ từ đi vào.
Đau, buốt sống lưng, thân thể tôi run rẩy, rồi người tôi căng cứng lại, tôi không nghĩ nó sẽ đau đến vậy.
"Đau.... anh đi ra ngoài.....em ....không chịu nổi..... ah...." Tôi run rẩy nói.
"Ngoan, thả lỏng ra, một lúc sẽ hết, khi nào em đỡ anh mới di chuyển, nào vợ yêu" Anh cố an ủi tôi, tôi nghe theo, thả lỏng cơ thể một chút, qua một lúc tôi mới có thể thích ứng được.
"Anh, di chuyển đi.... em đỡ... rồi.. "
"Vậy em cố chịu nhé, cái này hơi đau một chút, nhưng dần dần sẽ quen" Anh thơm lên gáy tôi, rồi bắt đầu di chuyển, rồi dần dần tốc độ của anh thật nhanh, bây giờ tôi đã quen hơn, cũng phối hợp với anh thật đều.
"AH... sâu.... chậm một chút.... em.... hưm...." Anh đâm thật sâu, và thật mạnh, làm tôi vừa thấy thích, vừa thấy đau.
"Nông.... anh..... anh hưm, em rên thật quyến rũ, anh muốn ra..." Sau câu nói của anh, là một dòng nước thật nóng bắt vào bên trong tôi.
Tôi mệt mỏi thả lỏng cơ thể, thật sự rất đau, nhưng tôi hạnh phúc lắm, cuối cùng tôi đã có được tình yêu từ Hoành Minh Hạo.
"Vậy là từ nay, em đã là vợ anh rồi, cấm không được nhìn người khác ngoài anh nghe chưa? Mau ngủ đi, chắc em mệt lắm rồi, anh đi lấy khăn lau người cho em" Nghe anh nói, tôi chỉ mỉm cười, rồi dần chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ bình yên nhất từ trước đến giờ, lúc mơ màng, tôi còn nghe thấy anh nói thật nhẹ bên tai.
"Ngủ ngon nhé, vợ yêu"
Từ đó, cuộc sống màu hồng của tôi được bắt đầu, tuy là vẫn còn nhiều sóng gió, nhưng chỉ cần cùng nhau cố gắng vượt qua thì không có gì khó cả. Hoàng Minh Hạo, em yêu anh.
End #108
Vậy là trả hết nợ cho các cô, mau chọn cp tiếp theo đi nha, end fic Tuấn Nông tôi sẽ viết 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro