Thiên thần - Ác quỷ
Vương tử của vương quốc Dâu Tây_ Cao Khanh Trần yêu thầm đế vương của vùng đất Sao Biển _Doãn Hạo Vũ. Thế nhưng trớ trêu thay người em yêu lại có người khác ở trong lòng mất rồi. DHV say mê hoàng tử của đất nước Nhân Ngư _Lưu Vũ. Sao Biển cùng Nhân Ngư gắn bó, gần gũi như mối quan hệ của DHV và LV. Bọn họ là thanh mai trúc mãi cùng trưởng thành, nhìn nhau mà lớn. Tình cảm vô cùng tốt đẹp và mật thiết.
Không như em, nơi Vương quốc Dâu Tây xa xôi ngày đêm nhớ thương một người mình chỉ vô tình gặp qua vài lần khi tham dự yến tiệc hòa hữu giữa các vương quốc.
CKT là một thiếu niên lớn lên vô cùng xinh đẹp và đáng yêu. Phàm là người đã từng gặp qua em dù chỉ là lướt qua cũng không tài nào quên được hình bóng thiếu niên này. Vẻ ngoài của em ngọt ngào hơn bất kì điều gì trên thế giới. Nụ cười của em là báu vật của cả vương quốc Dâu Tây này. Em là ánh dương của nơi đây. Nhưng ánh dương này lại có chút ngốc nghếch và hậu đậu.
Em vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên em nhìn thấy y. Một thân lễ phục trầm lặng đứng nơi cửa sổ lớn. Yên tĩnh và có chút u buồn. Một đứa trẻ tốt bụng muốn giúp y vui vẻ liền chạy đến nơi DHV đang đứng nhưng vì hậu đậu lại vấp ngã oạch ra đất. Tiếng trò chuyện xung quanh dần bị thu hút về phía bên này, CKT lúng túng bị mọi người chỉ trỏ. Hai mắt em ửng đỏ vì đau và xấu hổ. Một bàn tay lớn đưa đến trước mặt em. DHV đưa tay ra bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của em.
Cảm giác ấm áp khi đó đến giờ vẫn còn vương đâu đó trên bàn tay lạnh lẽo của em. Em nhớ mãi đôi mắt đen sâu thẳm của người ấy, đôi mày rậm cùng giọng nói trầm ấm khi y đỡ lấy người em. Trái tim nhỏ bé ngây thơ lần đầu tiên loạn nhịp. CKT năm đó chỉ mới 14 chưa biết rõ thế nào là yêu chỉ lặng lẽ mang tâm tư mong nhớ đến một người xa lạ.
Thế rồi 2 năm sau em lại gặp y tại chính nơi đó, ngay chính cửa sổ ngập ánh trăng nơi y đã nắm lấy tay em. Nhưng lúc này vẻ mặt y cũng không buồn bã như trước mà lại mỉm cười thật tươi. CKT ngây ngốc trước nụ cười của y. Lần đầu tiên em thấy y cười và cũng là lần đầu em cảm thấy nụ cười của một người lại có thể đẹp đẽ đến như vậy. Em vui vẻ muốn chạy đến chỗ y, muốn cảm ơn y, muốn cùng y trò chuyện. Nhưng đôi chân nhỏ vừa đi được vài bước đã đứng khựng lại.
DHV không phải chỉ một mình cô đơn như khi đó, bên cạnh hắn xuất hiện thêm một thiếu niên nhỏ khác. Hai người bọn họ trông rất vui vẻ, DHV còn đang xoa đầu người đó đầu cưng chiều. Thiếu niên đó so với em cũng là nhỏ nhắn, là xinh đẹp. Làn da trắng, môi châu đỏ mọng và nốt lệ chí dưới mắt càng làm tôn lên vẻ đẹp của cậu. Bây giờ em mới nhận ra nụ cười ban nãy mình nhìn thấy chính là của y hướng đến cậu.
CKT biết được DHV và LV là thanh mai trúc mãi. Em biết được hai người bọn họ tình cảm không thể tách rời. Em nghe được bọn họ dường như chỉ cần một lời xác nhận nữa là có thể chính thức bên nhau. Tình yêu đầu đời chưa kịp đơm hoa đã nhẫn tâm bị dẫm đạp.
CKT năm 16 tuổi lần đầu nếm trải cảm giác đau đớn vì tình yêu. Trái tim trước giờ đều tràn ngập ấm áp lần đầu cảm thấy lạnh lẽo. Đôi mắt trong sáng lần đầu phủ đầy mây mù. Khuôn mặt luôn tươi cười lần đầu khóc lóc đến thảm hại. Vị vương tử lần đầu biết rằng yêu lại có thể khiến con người ta đau đến như vậy.
“Kha tử ngươi nói xem có phải ta ngốc nghếch lắm không? Vì một người không nhớ đến mình mà ôm tương tư rồi tự mình đau khổ?”
Người bên cạnh từ nay giờ chẳng nói một lời nào chỉ lặng lẽ đứng nhìn em và vồ về trên tấm lưng nhỏ nức nở. Hắn nghe thấy tiếng em gọi mình, ánh mắt vô hồn hóa ôn nhu khi nhìn vào thân thể nhỏ nhắn đáng thương của em. Hắn biết em lại nhớ y rồi, hắn biết em lại đau lòng nữa rồi. CKV không nói gì chỉ đi đến bên cửa “soạt” một tiếng kéo tất cả rèm lại che đi cái ánh trăng xinh đẹp đến nao lòng kia.
Nhìn em khóc đến thiếp đi trong vòng tay mình, hắn đau lòng nhưng lại chẳng giúp được gì. Một kẻ hầu thấp hèn như hắn được bên cạnh em đã là đặc ân tốt nhất đời rồi. Hắn chẳng dám có bất kì tơ tưởng nào quá phận với em.
Tình yêu là một thứ mơ hồ, định nghĩa về tình yêu quá mong manh và dễ sa ngã. Người ta bảo rằng tình yêu là sự ngọt ngào, chìm đắm nhưng họ cùng chưa từng nói nó không có vị đắng cay cùng chua chát. Tình yêu có thể ôm lấy an ủi người ta khi tuyệt vọng nhưng chính nó cùng sẽ đâm thêm một nhát vào vết thương đang rỉ máu kia. Nó có thể khiến ta thông minh hơn lại có thể biến ta trở thành kẻ si đần.
Tri kỷ thì làm sao? Thanh mai trúc mã thì làm sao? Chẳng phải hai người vẫn chưa là người yêu với nhau sao? Vậy thì em có cơ hội rồi đúng không? Chỉ cần em cố gắng một chút, kiên trì một chút y sẽ nhìn tới em mà thôi. Có đúng không?
CKT ngây dại biến mình thành một kẻ cố chấp, thảm hại đến đáng thương. Mặc kệ người ta có chê cười hay khinh thường em đều không quan tâm. Không còn là vầng sáng lạc quan, em trở thành cái đuôi phiền phức cứ bám dính lấy y.
“Em thích anh, rất thích anh, anh có thể trở thành người yêu của em được không?”
CKT ngại ngùng, hai má đỏ bừng cúi gằm mặt xuống cố che đi sự hồi hộp của mình. Y đã lấy hết can đảm gom lại trong suốt 17 năm để tỏ tình với DHV. Nhưng trái lại với vẻ mong chờ của em y chỉ lạnh nhạt mà trả lời:
“Tôi đã nói biết bao nhiêu lần là tôi không thích cậu. Cậu đừng có bám theo tôi nữa được không?”
“Nhưng…tại sao? Em thích anh, cậu ấy cũng thích anh. Chẳng phải đều giống nhau sao?”
“ Không giống bởi tôi thích em ấy nhưng tôi không thích cậu. Trong lòng tôi chỉ có LV, và chỉ là một mình em ấy mà thôi. Cậu đừng có mặt dày bám theo tôi nữa, phiền chết đi được.”
DHV thật không thể chịu nổi sự đeo bám này của em nữa rồi. Y thẳng thừng dùng những lời đau lòng nhất để cắt đứt mọi mộng tưởng của em. Y lạnh lùng từ chối không chừa cho em chút hy vọng nào.
“Kha tử à, nhìn em bây giờ thảm hại lắm đúng không?”_ giọng em tuyệt vọng và yếu ớt. Em thẫn thờ ngồi sập trên cỏ ướt sương, hai mắt sưng đỏ nhìn vô định vào ánh trăng sáng tưởng chừng ấm áp nhưng thật ra là sương đêm lạnh lẽo kia.
CKV muốn mở miệng trả lời em là “Không, em không hề thảm hại, em vẫn luôn rất đẹp đẽ và kiên cường như loài hoa hồng kiêu kì”. Hoa hồng dù có mọc dại bên đường hay được trồng trong chậu thì bản chất vẫn là vương hậu của các loài hoa. Hắn muốn nói với em rằng em luôn là đóa hoa hồng cao quý và xinh đẹp nhất. Hắn đau lòng nhìn em tự tổn thương mình nhưng lại chẳng có can đảm chạm vào em. Không phải hắn sợ gai nhọn làm hắn bị thương mà hắn sợ bản thân bẩn thỉu sẽ vấy bẩn em.
“Kha tử, em quả thật rất yêu anh ấy. Em không thể mất anh ấy được.”
Hắn nghe thấy tiếng nức nở của em lại tiếp tục. Trái tim hắn lại nhói thêm một đợt. Hắn không quản thân phận lại đến ngồi kế bên người ôm em vào lòng, để khuôn mặt em áp vào ngực mình. Để em nghe được trái tim đang đập liên hồi và để em cảm nhận được hơi ấm đang bao lấy em. Hắn ngồi im lặng nghe em khóc, nghe em than vãn, chịu đựng để em đánh, em mắng bởi hắn biết ngoài việc này ra hắn chẳng thể làm gì cho em.
Bàn tay nhỏ níu chặt lấy áo hắn, em run rẩy trong nước mắt. CKT nâng đôi mắt trong veo của mình lên nhìn hắn.
“Kha tử? Anh giúp em có được không? Giúp em, để em ở bên cạnh anh ấy được không?”
Tình yêu là con dao hai lưỡi nguy hiểm và sắc bén nhất. Nó có thể khiến một tên tội phạm cảm thấy ân hận và quay đầu. Nhưng cũng có thể biến một người lương thiện, thuần khiết trở thành con quỷ dữ. Tình yêu có thể là ánh sáng soi đường cũng có thể là bóng tối bao phủ. Thật không may thiếu niên dương quan đã lầm lỡ để bản thân rơi vào bóng đêm không lối thoát kia rồi.
Không ai biết được, CKT từ đêm đó đã không còn là ánh sáng đẹp đẽ nữa mà trở thành cơn ác mộng trong lòng mọi người. Thiên thần sau một đêm đã sa đọa trở thành ác quỷ cánh trắng gieo rắc nỗi sợ cho nhiều người. Đôi mắt trong trẻo đã dây mây mù đen tối. Em đã hạ quyết tâm phải tranh giành đến cùng. Bằng mọi giá em cũng sẽ không bỏ lỡ y. Người em yêu nhất định phải ở bên em.
*
Kể từ ngày đó, CKV chưa từng một lần nhìn thấy em cười vui vẻ như trước. Nụ cười em vẫn nở trên môi nhưng sao nó khác lạ quá. Không còn là nụ cười ấm áp và lạc quan như trước kia mà lại gượng gạo và khô cứng vô cùng. Hắn thấy em không còn bám dính lấy DHV như trước mà lại thường xuyên chơi đùa trò chuyện cùng LV nhiều hơn.
Hắn thật không hiểu em đang muốn làm gì nhưng trong lòng lại dâng lên dự cảm không lành. Hắn nhìn ra được tia âm hiểm trong đôi mắt em khi nhìn cậu. Hắn nhìn ra được biểu cảm tức giận giấu dưới nụ cười của em khi thấy hai người bọn họ thân thiết. Và hắn đã nhìn thấy em đưa cậu đến bên vách biển vào một buổi chiều đầy nắng.
“Tiểu Vũ, ta muốn học đan vòng hoa.”_CKT nắm lấy vạt áo LV đề nghị.
“Đan vòng? Anh muốn đan cho người nào sao?”_cậu nghiêng đầu nhìn em.
“Ta chỉ đơn giản muốn học thôi.”“Chỉ vậy thôi sao? Nhưng em nhớ thường ngày anh không thích mà. Có gọi cùng chẳng thèm xem sao nay lại chủ động muốn học?”_Cậu híp mắt tỏ vẻ nghi ngờ khiến CKT có chút chột dạ đành nói:
“Ta..ta…được rồi ta là muốn đan cho hắn. Hắn theo ta lâu như vậy muốn đan tặng hắn một chút.”
“Được rồi, không trêu anh nữa. Muốn học thì chúng ta mau hái hoa đi.”
Hắn thấy em đưa tay định đẩy Lưu Vũ đang mải mê ngắm nhìn mấy đóa hoa bên vách biển. Hắn đã định lao ra ngăn em lại nhưng lại thấy em chững lại bất động tại chỗ một lúc. Trong giây phút ngắn ngủi nào đó, hắn đã nhìn thấy ánh mắt dịu dàng trước kia của em. Em đang do dự. Đôi tay em run rẩy cuối cùng vẫn là không nỡ ra tay mà buông xuống.
“Em cũng định sẽ làm một cái tặng Hạo Vũ. Anh ấy chắc chắn sẽ rất thích. Lần trước em đan anh ấy vẫn giữ đến bây giờ. Héo rồi vẫn không nỡ bỏ. Đúng là đồ ngốc mà.”_cậu vừa nói vừa cười đến vui vẻ.
Lưu Vũ không hề biết rằng chỉ một câu nói vô tình của mình đã đánh động đến tổn thương trong lòng người đứng cạnh. Em còn nhớ rõ khi trước mình đan cẩn thận dành cả ngày trời để đan cho DHV một vòng tay nhưng cuối cùng lại thấy nó được đặt trên đầu chú ngựa yêu quý của y. Tại sao lại đối xử độc ác với em như vậy? Em tặng thì anh không trân trọng mà quăng đi ngay trước mặt, cậu ấy tặng thì anh vui vẻ giữ lại đến tận héo khô cũng không nỡ bỏ?
Nụ cười chưa kịp treo lên miệng, môi đã mím chặt. Đôi mắt em hung tợn đến đáng sợ. Trong sự lơ là cảnh giác của LV, thẳng thừng đẩy cậu xuống vách biển đang động dữ dội. Lưu Vũ chưa kịp hét lên một tiếng đã bị rơi xuống vách biển nhưng cậu đã nhanh tay bấu vào được nhành cây gần đó mà níu trụ lại.
“Khanh Trần, mau kéo..hức..em lên với. Anh cứu..hức.em.”_cậu hoảng loạn cầu cứu em.
CKT từ trên cao liếc nhìn xuống người con trai bé nhỏ đang run rẩy kia, đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo không một chút ánh sáng. Em cúi người xuống, với tay đến chỗ LV đang bám, gỡ tay cậu ra.
“ANH! Anh đừng..đừng mà. Hức..mau kéo em lên đi.”
“LV chỉ cần không có em, ta sẽ có thể ở bên DHV rồi đúng không?”_em lạnh lùng nhìn vào mắt cậu hỏi.
“KHANH TRẦN, ANH ĐIÊN RỒI.”
“Phải, ta điên rồi. Ta điên lên vì em và Hạo Vũ quá thân thiết. Ta điên vì ghen tị với tình cảm của hai người. Ta điên vì ta yêu Hạo Vũ sâu đậm. TA ĐIÊN RỒI.”
“Anh…”“Vì thế nên chỉ cần em không còn. Ta sẽ ở bên Hạo Vũ thật hạnh phúc. Ta sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt. Vĩnh biệt em, Lưu Vũ và xin lỗi em.”
CKT hai mắt nhòe đi, nước mắt từ khi nào đã chảy dọc xuống cằm, rơi vào khuôn mặt trắng bệch bên dưới. Bàn tay dần bao lấy tay cậu, gỡ bỏ các ngón tay đang cố bám víu đến bật máu kia.
“ĐỪN..G AAAAA”
Lưu Vũ không kịp phản ứng cơ thể đã bị gió táp va mạnh vào vách đá. Cơn đau buốt khiến cậu dần mê dại chẳng còn nghĩ được gì. Hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong đầu em là gương mặt đẫm nước mắt, đau lòng và căm phẫn của CKT. Cuối cùng là một trận đau rát sau lưng khi cả người rơi xuống dòng biển lạnh lẽo. Lưu Vũ chìm sâu xuống dưới biển sâu.
Trước khi thân thể nhỏ nhắn khi bị nuốt chửng trong sóng biển dữ tợn em đã nhìn thấy ánh mắt bàng hoàng không tin được của LV. Ánh mắt cậu nhìn em đầy vẻ khó tin và đau thương. CKT trong lòng thoáng ân hận nhưng rồi lại bị sự mù quáng là cho mờ mắt.
Bây giờ DHV sẽ là của em rồi đúng không? Em cười. Một nụ cười méo mó và khó coi nhất từ trước đến nay. Cười khi hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt đau khổ.
Sau hôm đó, CKV luôn thấy CKT tự nhốt mình trong phòng. Em không đi tìm DHV như đã dự tính. Em không hạnh phúc như em đã nghĩ. Cả ngày em cứ ngồi trước cửa sở không khóc cũng không cười nhìn ra hướng bờ biển kia. Tại sao em đã loại bỏ được tình địch lại cảm thấy không vui? Tại sao em có cơ hội ở bên người em yêu mà không còn vật cản nào nhưng trong lòng lại nặng nề thế này?
Em nhớ đến người thiếu niên nhỏ nắm lấy tay mình lôi kéo đi khắp nơi cùng vui đùa. Em nhớ lúc cậu lén đưa em ra ngoài chơi và ăn đồ vặt ven đường. Em nhớ khi y lạnh nhạt, tỏ vẻ với em có một thiếu niên chạy đến bênh vực em. Nhưng bây giờ thiếu niên đó đã bị em..bị chính tay em… Em đã làm ra chuyện gì thế này?
Từng mảng từng mảng kí ức vui vẻ của cả hai hiện lên trong đầu em cùng đan xen với hình ảnh ngày hôm đó. Ánh mắt cậu nhìn em. Sự tuyệt vọng khi bị phản bội, sự đau lòng khiến em ám ảnh mai trong những giấc ngủ.
Em hối hận rồi.
Em hối hận thật rồi.
Nhưng đã quá muộn rồi.
Giấy không gói được lửa. Lưu Vũ mất tích đã lâu khiến cho toàn thể dân cư tại đất Nhân Ngư lo lắng, cả DHV, thậm chí là vùng Sao biển cũng vô cùng náo loạn. Tất nhiên sự thật dù có giấu kín cỡ nào cũng sẽ có sơ hở và bị phát hiện.
Ai mà có ngờ Vương tử ngọt ngào kia lại có thể xuống tay giết chết người bạn thân thiết của mình chỉ vì ghen tị. Tin tức này lan nhanh như lốc bão chẳng mấy chốc tất cả mọi người đều đã biết đến. Người dân khắp nơi đều phẫn nộ trước sự tàn nhẫn và độc ác của em. Lóng người kinh hãi và căm phẫn. Họ mắng chửi và tấn công vào cung điện. Họ xem em là quái vật vô tình. Họ muốn bắt em. Họ muốn giết chết em.
CKT vẫn ngồi ngây ngốc bên của sở nhìn DHV đang dẫn đầu một đoàn người bao vây cung điện của em. Em nhận ra trong đoàn người đó có cả những thần dân mà em yêu quý. Em biết bọn họ đến là để trừng phạt mình. Em biết mình phải chịu sự trừng phạt này.
Bảo tất cả những người hầu trong cung điện lấy hết những thứ đáng giá trong cung điện rồi chạy đi, em bình thản đi đến bên khung cửa sổ lớn nơi em gặp y. Em ngồi yên tại đó ngoan ngoãn như một con búp bê hết dây cót không chạy cũng không trốn.
Ngọn lửa bùng lớn đã bao trùm bên ngoài tòa cung điện. Khói đã len lỏi bao trùm khắp bên trong. Hơi nóng xông lên nhưng sao em lại thấy lạnh đến vậy? Em nghe rõ tiếng chửi rủa cùng tiếng cười thỏa mãn ở ngoài kia. Em chết thì mọi người sẽ được hạnh phúc. Em chính thì mọi người sẽ vui vẻ đúng không?
Giờ phút này CKT nhỏ bé và cơ đơn hơn bao giờ hết. Em bình thản ngắm nhìn nơi mình gắn bó và sinh ra lần cuối cùng trước khi bị chôn vùi trong lửa tàn cùng với nó. Nhưng ngay khi em ngã xuống khỏi cửa sổ, em cảm thấy có một cánh tay đang níu lấy em. Giây sau cả người em nằm gọn trong vòng tay ấm áp quen thuộc. Em ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, mỉm cười thỏa mãn:
“Kha tử là anh sao?”
Hắn gật đầu.
“Tại sao vẫn còn ở đây? Em xứng đáng phải nhận trừng phạt nhưng anh thì không. Anh mau chạy đi lửa sắp bao trùm nơi đây rồi.”
Em gào khóc đẩy hắn ra khỏi người mình. Nhưng cánh tay ôm lấy em chưa từng lơ lỏng đi dù chỉ một chút. Hắn ôm siết lấy em vào lòng mình. Mặc cho em đánh hay cắn hắn vẫn nhất quyết không chịu buông tay.
“Kha tử mau buông em ra. Nếu không anh sẽ chết cùng em mất. Xin anh chạy đi có được không?”
Em nhỏ giọng như đang van nài hắn. Nước mắt sớm đã cạn chỉ còn lại cơn nghẹn ứ nơi cổ họng, em ngước đôi mắt sưng đỏ lên nhìn hắn.
CKV nắm lấy tay em đặt lên ngực trái hắn. bàn tay nhỏ rụt rè cảm nhận được nhịp tim nháo loạn nơi ngực hắn. Nhịp điệu này rất giống khi em nhìn thấy DHV vào nhưng lần đầu tiên. Em mở to hai mắt nhìn hắn lại nhân được sự mềm mại truyền từ môi tới. CKT bây giờ mới cảm nhận được sự ấm áp mà mình hằng mong muốn vốn đã ở ngay bên cạnh. Em nhắm mắt để giọt nước đọng nơi khóe mắt rơi xuống. Em sai rồi. Em đã quá ngu ngốc, quá cố chấp không nhận ra.
“Kha Vũ? Anh đừng bỏ rơi em có được không? Em chỉ còn lại anh thôi.”
CKT không còn đẩy hắn ra xa nữa. Em ôm chặt hắn thì thầm. Trí óc từ từ chìm vào hư ảo. Thân thể nhỏ bé nằm yên tĩnh, ngoan ngoãn trong lòng người cao lớn. Hai tay trên cổ đã buông thõng xuống dưới sàn. Ngọn lửa nóng bỏng bao trọn lấy hai thân người. Tất cả dần hóa hư ảo rồi tan biến.
*
CKT nước mắt lăn dài trên hai má gầy gò. Dòng nước mặn chát chảy qua vết bỏng bên mặt khiến em đau rát. Nhưng cơ đau đớn nơi thể xác này đã là gì khi so với sự tan nát trong lòng em bây giờ. Hai mắt em nhòe đi, đôi tay run rẩy đọc từng dòng chữ trên bức thư đã bị thấm ướt bởi nước mắt. Đôi tay bị cháy xém vuốt ve trên từng con chữ:
“Vương tử nhỏ của tôi,
Em luôn là vầng dương sáng nhất trong mắt tôi.
Tôi thật xin lỗi vì đã để em phải nhiễm máu tươi. Đáng lí tôi nên ngăn cản em bằng mọi giá. Tại tôi, tất cả chỉ vì tôi hèn nhát mà em mới lâm vào tình cảnh này. Cuộc sống của em vốn đã tươi đẹp hơn rất nhiều nhưng vì sự chần chừ của tôi mà bị hủy hoại. Em hận tôi cũng được chỉ xin em đừng hận bản thân mình. Tôi sẽ đau lòng.
Em cũng không phải cảm thấy có lỗi với tôi. Bởi em chính là điều quá giá nhất cuộc đời tôi. Gặp được em chính là điều may mắn nhất. Bên em chính là chuyện vui vẻ nhất. Được chăm sóc em chình là việc hạnh phúc nhất. Yêu em chính là chuyện tuyệt vời nhất. Tôi dù chỉ một lần cũng chưa từng hối hận.Em vì một cái nắm tay mà say mê y nhưng có lẽ em không biết tôi cũng vì một cái nắm tay của em mà tình nguyện hiến dâng tất cả cho em. Năm đó, mang tôi về thành. Đối với em có lẽ chỉ là tốt bụng cứu giúp một đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi. Nhưng đối với tôi đó là tái sinh. Em không biết khi đó tôi đã đau đớn và tuyệt vọng đến thế nào đâu? Và ngay lúc tôi muốn buông bỏ tất cả, em đã đến và đưa tay kéo tôi ra khỏi vực sâu. Nụ cười của em khi đó chính là liều thuốc giúp tôi chữa lành. Và tôi đã không thể bảo vệ được liều thuốc quý báu đó cho em.
Cảm ơn em vì đã cưu mang đến kẻ câm thấp hèn như tôi. Cảm ơn em vì đã để tôi bên em. Cảm ơn em vì tất cả.
Từ giờ em không còn là Cao Khanh Trần, không còn là Vương tử của vùng đất này nữa. Vị Vương tử ác ma kia đã bị thiêu chết trong thành cùng với người hầu thân cận của hắn rồi. Từ giờ em là Tiểu Cửu, là một thiếu niên vui vẻ và lạc quan. Em hãy từ bỏ quá khứ và sống dưới thân phận mới này thật vui vẻ, thật tốt. Hứa với tôi đi có được không?
Thật xin lỗi em vì tôi kém mọn chỉ có thể làm được bao nhiêu đây cho em thôi. Tôi đã trao em hết những gì mà tôi có cho em. Châu Kha Vũ ,tôi, không mong em yêu tôi chỉ mong em nhớ đến tôi. Nhớ rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì vẫn còn một người luôn yêu em điên cuồng.
Dù em có trở thành ác quỷ trong mắt tất cả mọi người thì đối với tôi em vẫn luôn là thiên thần thánh thiện và xinh đẹp nhất. Vì em đã cứu rỗi cuộc đời tôi.
Tiểu Cửu, anh yêu em.”
Tình yêu là bao dung và hy sinh. CKV vì yêu CKT bao dung mọi tội lỗi, mọi sự sai trái của em. Nhưng CKV đã quên rằng bao dung và tiếp tay là hai chuyện khác nhau. Hắn cứ cho rằng mình làm vậy sẽ giúp được em. Hắn ngàn lần vạn lần đều không thể ngờ vì vậy mà hắn đã đẩy em vào hố sâu tội lỗi. Nhìn em bị người ta chửi mắng, nhìn em bị người ta truy giết, hắn biết hắn đã hại em rồi.
Hắn đã sai ngay từ đầu khi không ngăn cản em dấn thân vào tình yêu ngang trái này. Sai lầm của hắn, hắn sẽ chịu hậu quả. Sai lầm của em cũng hãy để cho hắn gánh thay. Hắn sẽ làm tất cả để cứu em. Dù sao mạng này của hắn là do em cứu, hắn đã trao sinh mạng mình vào tay em từ khi nhìn thấy nụ cười của em. Hắn nguyện chết đi để em được sống.
Tình yêu là bao dung và hy sinh nhưng nó cũng là ích kỷ. Thay vì để bản thân buông bỏ và tìm cho mình một hạnh phúc mới thuộc về chính bản thân, em đã chọn cho mình con đường không thể quay đầu. CKT muốn chiếm lấy DHV cho riêng mình, em muốn tình yêu của y, em muốn y là của riêng mình. Để rồi bản thân chẳng những không có được gì mà còn mất tất cả.
Em đánh mất vương quốc vui vẻ trước kia của mình.
Em đánh mất các thần dân yêu thương.
Em đánh mất nụ cười của mình.
Em đánh mất chính bản thân mình và trở thành một con quỷ dữ.
Em đánh mất tình bạn thuần khiết giữ em với cậu.
Em đánh mất người mà em yêu.
Và đặc biệt, em đã đánh mất đi người yêu thương em nhất trên đời này, người sẵn sàng hy sinh tất cả vì em, người mà em nhẫn tâm chưa từng một lần nhìn đến.
Châu Kha Vũ, đời này em nợ anh một sinh mệnh và nợ anh cả một tình yêu.
Em xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro