Thanh Kha Cửu
"Đàn anh Cao Khanh Trần em thích anh. Làm người yêu em nhé!"_Châu Kha Vũ đứng giữa sân trường hét hớn. Trên tay còn cầm một bó hoa hồng, nắm chặt lấy tay anh.
"Châu Kha Vũ, chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Tôi không hứng thú yêu đương. Cậu bỏ cuộc đi. Giờ tôi phải lên lớp đây."_Cao Khanh Trần giật tay mình ra khỏi tay người kia, lạnh lùng đi thẳng về lớp học.
Học sinh xung quanh cũng đã quen với hình ảnh này rồi nên sau khi anh rời đi tất cả cũng tản ra ai làm việc nấy. Cả sân trường chẳng mấy chốc vắng tanh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Bởi vì đây là lần tỏ tình thứ 17 của Châu Kha Vũ. Phải Châu Kha Vũ đã tỏ tình với anh được 17 lần và lần nào cũng bị anh thẳng thừng từ chối. Nhưng y không từ bỏ. Luôn kiên trì tỏ tình đợi ngày anh mềm lòng đồng ý với y.
-------
"Cậu ta lại tỏ tình với mày hả? 17 lần rồi đó."_Linmo vừa cắn miếng sandwish vừa nói.
"Mày nhai xong hãy nói, văng trúng tao rồi nè"_Lưu Vũ vẻ mặt kì thị đẩy mặt Linmo quay về hướng khác.
Song lại quay sang Cao Khanh Trần :
"Tiểu Cửu, Châu Kha Vũ đã tỏ tình với mày nhiều như vậy xem ra là rất chân thành. Có lẽ cậu ta là thích mày thật."
Linmo cũng nói giúp vào:
"Đúng đó. Mặc dù trước kia cậu ta nổi tiếng là lăng nhăng, ăn chơi nhưng bây giờ chẳng phải đã bỏ hết rồi sao?"
Châu Kha Vũ chính là loại người mà anh ghét nhất, xem tình cảm của người khác là trò đùa. Thật đáng khinh. Lần này chắc chắn lại muốn giở trò gì nữa rồi:
"Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Tao không tin cậu ta có thể dễ dàng thay đổi được. Chắc chắn là đang giả vờ."
Linmo: "Nhưng cậu ta đã kiên trì theo đuổi mày cũng đã gần một năm rồi."
Cao Khanh Trần: "Cậu ta trêu đùa tình cảm của biết bao nhiêu người rồi. Làm sao tao tin được chứ?"
"Mày nói cũng đúng. Chỉ là nhìn cậu ta cứ kiên trì tỏ tình rồi bị từ chối như vậy cũng rất tội nghiệp."
Lưu Vũ: "Hay mày thử cho cậu ta cơ hội đi. Nếu được thì tiến tới, không thì thôi"
"..."_suy nghĩ của Cao Khanh Trần nhất thời bị lay động, anh im lặng không nói gì thêm. Vẻ mặt đăm chiêu, mày chau lại có vẻ là đang băng khoăng.
"Mày nghĩ kĩ đi có lẽ lần này Châu Kha Vũ là thật lòng thích mày."_Nhìn thấy bạn mình có vẻ đã nghe thấm Linmo cùng Lưu Vũ cũng chỉ có thể nói như vậy. Còn lại phải để Cao Khanh Trần tự mình đưa ra quyết định.
-----------
Hôm nay Châu Kha Vũ lại tỏ tình với Cao Khanh Trần nữa rồi. Lần này y đến thẳng phòng học của anh, rất tự nhiên mà đi đến đứng cạnh bàn Cao Khanh Trần. Y nhẹ nhàng đặt hộp sữa dâu mới giành được dưới căn tin lên bàn cùng một đóa hoa hồng đỏ xinh đẹp, kiêu kì như anh vậy.
"Đàn anh em lại đến tỏ tình với anh. Em thích anh. Đồng ý làm người yêu em nhé!"
"Xin lỗi nhưng mời cậu đi chỗ khác tôi phải học bài."
"Anh, đây là lần tỏ tình thứ 18 rồi anh vẫn không chút xiêu lòng sao?"
"Ai trong trường chẳng biết cậu là người như thế nào. Làm sao tôi có thể tin tưởng cậu được."
"Lúc trước em đúng là kẻ tồi tệ nhưng từ khi thích anh em đã thay đổi rất nhiều. Em từ bỏ hết mọi tật xấu trước kia bộ anh không thấy sao?"
"..."
"Anh đừng lo. Sau lần tỏ tình thứ 19 nếu anh vẫn không đồng ý thì em sẽ bỏ cuộc. Em tuyệt đổi sẽ tránh xa và không làm phiền anh nữa. Em sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh"
Nói rồi Châu Kha Vũ buồn bã quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng dần khuất kia của y đem đến cho anh cảm thấy hơi đau lòng. Là anh quá đáng rồi sao?
-------
Như thường lệ, sáng chủ nhật nào Cao Khanh Trần cũng đến thư viện để đọc sách. Hôm nay lại có chút khác lạ, anh không tài nào tập trung nổi vào cuốn sách trước mặt. Cao Khanh Trần đưa mắt nhìn khắp thư viện để tìm kiếm dáng người cao lớn kia.
Thật lạ! Bình thường y sẽ bước tời bắt chuyện, chọc phá anh hoặc là ngồi ở đâu đó gần chỗ anh mà nhìn chằm chằm. Sao giờ lại chẳng thấy đâu?
Nói thật từ ngày tỏ tình hôm đó anh chưa gặp Châu Kha Vũ bất kì lần nào nữa. Bình thường y sẽ lãng vãn xung quanh, anh chỉ cần tùy ý đảo mắt một chút là nhìn thấy. Nhưng hiện tại y lại lặn mất tăm. Nói sao nhỉ? Trong lòng Cao Khanh Trần có chút trống vắng. Có lẽ là anh đã quá quen vơi việc có một cái đuôi lớn suốt ngày bám theo sau mình rồi.
Chán nản nhìn xuống sân bóng rổ, ánh mắt bỗng dừng lại trên người người thanh niên đẹp trai.
Đang chơi bóng rổ sao? Y cao thật, đứng trong sân thật rất nổi bật. Rất dễ nhìn thấy. Y chơi bóng cũng giỏi quá chứ, mồ hôi nhễ nhại mà vẫn soái. Quả thật đáng ghét mà. Giờ mà mở cửa sổ ra chắc chắn là sẽ bị tiếng la hét của mấy đứa con gái đập thẳng vào tai làm cho ngất xỉu mất.
Nhìn dáng vẻ lúc chơi của y nôm thật vui vẻ, anh chợt nhớ tới ánh mắt thất vọng y ngày hôm đó. Dáng vẻ ảo não như chú cún bị chủ nhân bỏ rơi của y khiến anh có chút đau lòng. Không phải là anh không có cảm tình gì với y nhưng anh vẫn chưa thể tin tưởng giao trái tim mình cho y.
Trong suốt khoảng thời gian 1 năm, qua 18 lần tỏ tình, nói không động tâm là nói dối. Thú thật trong lòng anh có chút cảm giác với y. Anh cũng thích y. Khổ nỗi cảm giác sợ hãi so với cảm giác yêu thích lại lớn hơn nên anh mới liên tục từ chối y như vậy. Nhưng y vẫn luôn kiên trì không bỏ cuộc. Anh tự hỏi rốt cuộc Châu Kha Vũ là thích anh ở điểm nào cơ chứ? Tại sao lại để ý đến anh như thế?
"Em sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh"
Câu nói cuối cùng cậu để lại trước khi thất vọng rời đi vẫn còn vang vọng bên tai anh. Nếu sau lần tỏ tình thứ 19 y thật sự từ bỏ tình cảm với anh thì sẽ ra sao? Nếu y biến mất hoàn toàn, không xuất hiện trước mặt anh nữa thì sẽ như thế nào? Có lẽ anh sẽ rất buồn nhưng sau đó....anh không biết nữa.
Liệu anh có nên đánh cược trao lòng tin và tình cảm của mình cho y không?
Đã chuyển thành shortfic. Mời bạn đọc tiếp ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro