Supernova games - Đoản tổng
Quà Noel sớm sẵn kết luôn chuỗi ke Supernova hít từ bữa đến giờ chưa xong. Au phải bận ôn thi rồi. Hổm rày phê pha quá phải chỉnh đốn lại thôi.
À mà thứ tự sự kiện có thể sẽ khác thực tế để phù hợp với mạch truyện (thật ra là Au không nhớ thứ tự á :))))
*
“Há há há há há há. Santa anh nhìn xem. Tiểu Cửu đấu với Kha Vũ trông có buồn cười không cơ chứ.”_AK vừa xem trận đấu kiếm giữa hai người vừa cười rất lớn.
Cũng phải thôi. Ban đầu vừa mới nghe Nine đấu cùng Kha Vũ mà ngồi tưởng tượng thôi cũng đã thấy hài rồi. Hiện tại tận mắt xem thì mới thấy buồn cười thật sự. Buồn cười vì sự tấu hài cũng như sự đáng yêu của Tiểu Cửu nhà anh. Cái người gì mà có tí xíu, lúc đi cùng với đội hình ra chào sân, nguyên một hàng toàn là các anh cao lớn đâu lại thòi ra một bé tí nị xem có dễ cũng không cơ chứ.
Nine nhìn Kha Vũ ra tay quyết liệt trong lòng bị dọa sợ rồi. Bị dẫn trước, lại bị thằng em tấn công không thương tiếc Nainai cảm thấy thật nhục quá mà. Thằng em vậy mà chẳng biết nương tay chừa cho anh nó một chút mặt mũi. Nine dỗi thật chớ. Vậy thì thôi đi mà thằng người yêu ngồi dưới còn ngoác mồm ra cười đến sắp ngất nữa. Các người không thể chừa lại cho tôi chút mặt mũi nào sao?_Nine dưới lớp mặt nạ bảo hộ nhăn nhó đến khó coi.
“Há há há há há há. Há há há há há há.”
Tiểu Cửu lại bị Kha Tử đâm một kiếm nữa, AK rất không khách sáo mà cười thật lớn tiếng. Miệng loa phường khuôn ngừng phát ra tiếng vịt chói tai báo hại những người xung quanh cả hai tai đều sắp ù hết cả rồi. Mà anh ta không chỉ cười thôi, còn ngả ngớn hết khều vai lại vỗ đùi nhưng người bên cạnh hỏi “Tiểu Cửu đáng yêu nhỉ?”, “Hề quá đi.”, “Nine đứng cạnh CKV có chút xíu”,…vân vân và mây mây.
Trận đấu kết thúc cũng là lúc Tiểu Cửu (và những nạn nhân bên dưới của AK) thở phào nhẹ nhõm, cậu đen mặt lướt qua chỗ Ak không thèm nhìn đến mặt anh dù chỉ một chút.
Đáng ghét, bồ bịch kiểu gì mà lại cười mình to như thế, còn là người cười lớn nhất mới chịu. Hứ! Giận! Đáng giận!
AK biết Dâu nhỏ nhà mình dỗi rồi nhưng hiện tại đã đến lượt anh thi đấu cũng chỉ đành để vậy mà lên sân. Lát về sẽ dỗ Dâu nhỏ, dẫn cậu đi ăn đồ ăn ngon. Gì chứ người yêu nhà này dễ dỗi cũng dễ dỗ, dẫn đi ăn đồ ngon là lập tức nguôi giận ngay thôi.
“Há há há há há há. Há há há há há há”
Lúc nảy là tiếng vịt còn giờ là tiếng cười lên đến quãng tám của đại vocal nhà Oẳn. Nine nhìn người yêu mình thua cuộc trở về rất không nể mặt mà cười thẳng vào mặt tên thua cuộc kia. Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Nhưng Nine mặc kệ, ai biểu anh cười cậu giờ cậu cười lại cho biết. Thế là Nine tiếp tục trêu chọc, cười vào mặt Ak.
“Cửu à, đừng cười nữa.”_AK khều tay Nine.
“Sao? Cậu cười tớ được còn tớ thì không?’_Nine nhướng mày đanh đá đáp.
“Không phải, chỉ là cậu cười nhiều sẽ đau họng, anh xót”_Ak xoa xoa gáy Nine
“Ai anh? Tớ lớn hơn cậu nhá. Có anh thì cũng là tớ. Mà cậu còn biết lo cơ đấy. Biết lo mà nãy cậu cười lớn tiếng như vậy. Biết lo mà không chừa cho tớ được chút mặt mũi.”
“Cậu vẫn còn giận cơ à?”
“Ý cậu là tớ nhỏ mọn giận dai chứ gì?”_ôi là trời, tại sao lại suy diễn thành ra như vậy rồi, Ak cảm thấy bất lực một chút.
“Đâu có, cậu là rộng lượng, là đáng yêu nhất. Đừng giận tớ nữa mà. Tớ dẫn cậu đi ăn nướng. Cậu nói thích ăn nướng mà phải không?”_anh khoác lấy vai cậu mà đung đưa.
“Cậu lại lấy đồ ăn ra dụ tớ nữa à?”
“Vậy có tác dụng không?”_Ak ghé tai câu hỏi.
“Có. Tớ sẽ ăn cho sạch túi cậu. Chuẩn bị đi.”
“Được, cho cậu hết, ăn bao nhiêu tùy thích.”_Lưu đại gia lên tiếng.
“Tốt, xem như cậu biết điều, tạm tha cho cậu.”
Nine vui vẻ khoác lấy vai Ak cùng rời khỏi trong sự bàng hoàng của hai người anh em còn lại. CKV từ nãy đến giờ vẫn đứng kế bên hai người bọn họ lại chẳng được nhìn thấy. Một thân 1m9 mà tựa như ẩn thân, Kha tử tủi thân:
“Cơm chó này tôi xin từ chối.”
“Ủa? Kha Vũ bộ nãy giờ bọn mình tàn hình hả?”_Santa nhìn theo bóng hình hai người đang ung dung rời khỏi kia hỏi.
*
“Tiểu Cửu, anh đang làm gì vậy?’
Lưu Vũ mải mê chơi cùng với những người bạn mới bỗng chốc quay đầu lại chẳng nhìn thấy anh đâu. Em đưa mắt xung quanh phóng rốt cuộc cũng thấy bóng hình quen thuộc đang cặm cụi tô tô vẽ vẽ gì đó ở góc phòng liền chạy đến cạnh anh hỏi.
“Anh đang trang trí lại ốp lưng á. Em có muốn vẽ không?’_Nine mỉm cười đưa cọ cho em.
“Không ạ. Anh cứ vẽ đi, em chỉ muốn ngắm thôi, Tiểu Cửu khi tập trung nhìn thật đáng yêu.”_Lưu Vũ cười cười khen ngợi, nhưng Nine lại cảm thấy em như là đang trêu mình.
“Em mới dễ thương ấy.”
“Vâng, là em dễ thương”_Em trực tiếp thừa nhận không muốn tranh luận với anh. Bởi em biết có nói thế nào cũng chẳng lại cái miệng lanh lợi kia. Nine không biết lúc anh tập trung vẽ môi nhỏ sự vô thức hơi chu ra, đôi lúc mày sẽ khẽ cau lại quả thật là rất đáng yêu. Lưu Vũ cũng vì thế mà mải mê ngắm nhìn dáng vẻ trẻ con này của anh.
Trong đầu bỗng lóe lên ý định muốn trêu ghẹo người yêu, em từ từ tiến sát đến gần anh. Lưu Vũ biết Nine có máu buồn, chỉ cần chạm nhẹ vào người liền nhột mà nhảy cẫng hết cả lên. Santa và Mika cũng vì thế mà rất thích ôm lấy anh chọc ghẹo khiến Nine lần nào cũng đỏ mặt xin tha rồi giận hai người bọn họ cả buổi.
Nine có lẽ cũng quá quen với việc em đứng sát cạnh mình nên hoàn toàn không có chút đề phòng nào vẫn mải mê tập trung với chiếc ốp của mình. Bàn tay nhỏ đặt ngày phần eo mảnh của anh, Lưu Vũ nhếch lên một nụ cười tinh ranh, ngón tay linh hoạt bắt đầu hoạt động ở trên eo mềm mà nắn bóp. Nine bị nhột đến cả người đều run rẩy, tay cầm cọ suýt chút nữa làm lem ra hết cả.
“Tiểu Vũ, đừng nghịch nữa, anh sắp xong rồi không thể làm hỏng đâu.”_Nine nắm lấy cái tay dưới eo mình, quay sang nhẹ giọng cảnh cáo đứa trẻ nghịch ngợm này.
Thật may là Lưu Vũ không đùa dai như Santa hay Mika, em rất ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi tiếp tục công việc ngắm nhìn anh.
“Bảo bối, anh xong rồi nè, em xem có đẹp không?”_Anh đưa thành phẩm của mình lên khoe với em.
“Rất đẹp na~~~! Tiểu Cửu nhà em giỏi quá đi. Nhưng mà tại sao anh lại vẽ trái tim chia đôi thành hai màu xanh đỏ như thế?”_Lưu Vũ quả thật thắc mắc.
Chỉ vẽ một trái tim liền mạch không phải sẽ đẹp hơn sao?_Trái tim đỏ: động viên, bảy tỏ tình yêu, sự quan tâm dành cho nhau.
“Trái tim hai màu hợp lại bởi vì chúng ta có hai người hợp thành một tình yêu. Màu xanh là sự điềm đạm, nhu thuận giống như em _Lưu Tiểu Cá của anh. Còn màu đỏ là…”
“… Là sự nhiệt tình, ấm áp giống như anh _Cao Dâu Nhỏ của em.”_em mỉm cười dịu dàng tiếp lời anh.
Nine chu môi làm động tác hôn gió vào trái tim hai màu trên ốp lưng sau đó lại đưa đến trước mặt em:
“Đúng vậy. Bảo bối mau truyền tình yêu của em vào trái tim nhỏ này đi.”
Lưu Vũ ấy vậy mà thật sự chiều theo ý anh, em chu môi hướng trái tim kia một nụ hôn nhanh.
“Ây, không thành tâm gì hết. Mau hôn lại nào”_Nine đưa tay đỡ lấy má em.
“Tiểu Cửu!!”
“Được rồi không trêu em nữa”
*
Hôm nay đã là trận đấu cuối cùng rồi, cả hai đội tiến đến vòng này đều là những người mạnh, Nine không khỏi cảm thấy hồi hộp. Thậm chí khi bước vào sân, tim anh đã đập liên hồi vì phấn khích và lo lắng. Lúc cả hai đội bắt tay chào nhau, Nine nụ cười đều có chút run rẩy, một cánh tay níu lấy tay anh khẽ chọc chọc:
“Tiểu Cửu, Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ sẽ không nhường anh đâu”
Lâm Mặc vừa nắm lấy tay anh vừa nói với dáng vẻ hài hước thành công khiến Nine bật cười, tâm trạng lúc này cũng vì thế mà bớt căng thẳng hơn đôi chút.
Trong chuyện tình cảm không phải bao giờ cũng cần có một người dang vòng tay rộng lớn cùng một bờ vai vững chắc ôm lấy mình. Nhưng rất cần một người có thể khiến mình cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Thật may mắn Nine đã tìm được cho mình một người như vậy. Lâm Mặc lúc nào cũng vậy. Cậu khi nào cũng để ý đến biểu cảm của anh, luôn biết cách làm cho anh thoải mái hơn. Mỗi khi anh căng thẳng hay mệt mỏi cậu đều sẽ chạy đến trước mặt anh làm trò để chọc anh cười.
Trận đấu bắt đầu cũng là lúc tinh thần chiến đấu dâng cao, Nine từ khi vào trận đều lăn xả hết mình. Hết chạy đông rồi lại chạy tây, chặn cánh rồi lại cản đối thủ. Ngã lên ngã xuống không biết bao nhiêu lần. Người ngoài cùng người trong cuộc chẳng mấy để ý đến những cú ngã vặt này. Thi đấu mà, ai lại chẳng bị ngã. Chỉ có người thân mới là người để ý đến nhiều nhất và cảm thấy lo lắng nhất.
Lâm Mặc quan sát từ đầu đến giờ thấy anh ngã xuống không ít lần lần trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Mỗi lần người kia ngã xuống rồi đứng dậy cậu đều cẩn thận xem xét động tác cùng biểu cảm để xác nhận rằng anh không bị thương hay bị đau thì mới an tâm mà tiếp tục xem trận đấu. Tuy là ở đội đối thủ nhưng lại cổ vũ cho anh rất nhiệt tình (tuy chỉ là cỗ vũ trong lòng và canh lúc anh chạy ngang chỗ mình mà ra hiệu).
Thế nhưng điều mà cậu không muốn nhất lại xảy ra, Tiểu Cửu nhà cậu bị thương mất rồi. Nhìn thấy anh ngã lăn quay, cánh tay chà sát với cỏ, Lâm Mặc lo lắng nhanh chóng chạy đến chỗ anh mà xem xét. Nhân lúc Nine đi ngang qua mình mà nắm lấy cổ tay anh quan sát vết thương. Mặc dù chỉ là khủy tay bị trầy xước nhưng chỉ như vậy thôi là đã xót lắm rồi. Xước đỏ hết một mảng trên cánh tay trắng ngần, lại còn có vài chỗ đã chảy máu. Cậu càng nhìn vẻ mặt càng đanh lại.
Nine nhìn biểu cảm của cậu liền biết cậu đang rất lo lắng. Nhưng trận đấu lại sắp tiếp tục, không thể nói nhiều, Nine chỉ có thể vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu, mỉm cười bảo rằng mình không sao liền nhanh chóng chạy vào sân.
Mồ hôi và sự cố gắng đã giúp đội Hải ngoại mang về chiếc huy chương vàng sáng chói. Nine vui vẻ cùng các thành viên ăn mùng. Hết người này lại đến người khác cùng ôm lấy anh chúc mừng. Đến lượt Lâm Mặc, cậu liền giở lấy cánh tay anh mà xem xét vết thương lại một lần nữa. Miệng không ngừng càu nhàu dẫn người ra chỗ các bác sỹ để sát trùng vết thương. Suốt cả quá trình đó Nine chỉ im lặng cười khổ chứ không dám ngắt lời cậu. Vì anh biết cậu là lo cho anh.
“Còn cười nữa. Bị thương còn không biết đi sát khuẩn. Lần sau em bỏ mặc anh.”
Lâm Mặc vừa nói vừa kéo người lại gần giúp anh đeo huy cài lên áo. Cẩn thận đeo vào để kim không đâm vào người anh như cái sự cố trang phục trước kia. Giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy đau lòng mà. Lâm Mặc đưa mắt nhìn cái con người đang cười ngốc kia:
“Tiểu Cửu lần sau đừng để bị thương như vậy nữa, có được không? Cẩn thận một chút, em xót.”
“Được, Momo của anh.”
*
Bá Viễn ngồi ở vị trí BLV tập trung theo dõi trận bóng trên sân. Mika và Nine đã chiến đấu hết sức mình, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Nếu là bình thường anh sẽ là người cầm cờ Into1 ra sức vung vẫy cổ vũ cho hai người bọn họ rồi. Nhưng hiện tại ngồi ở vị trí này có chút không ổn, anh chỉ có thể cố nén cơn phấn khích của mình hoàn thành thật tốt vai trò bình luận.
Nhìn thấy điểm số hai đội cứ đuổi qua đuổi lại nhau sát nút, trái tim anh không khỏi đập mạnh vì hồi hộp. Nhưng hơn cả hồi hộp là sự lo lắng. Bá Viễn nhìn Nine cả người trắng trẻo cứ ngã lên ngã xuống trên sân đến đỏ cả mảng da mà xót vô cùng.Cục bông đáng yêu, trắng mềm được anh cả nhà Into1 chỉ hận không thể bọc lại ôm giữ khư khư suốt cả nhà vậy mà giờ lại té trầy xước đỏ cả tay như thế kia. Bá Viễn đau lòng nhiều chút.
Ngay khi thân hình nhỏ đầy cơ bắp kia ngã trượt xuống cỏ tim anh đã hẫng mất một nhịp, rất muốn chạy lại xem xét nhưng đôi mắt bạn nhỏ đã hướng về phía anh. Cái đầu rối vì xông pha nãy giờ khẽ lắc bảo anh không cần lo. Bá Viễn lúc này mới có thể ngồi lại chỗ, trong lòng vẫn còn lo lắng nhìn bảo bối nhỏ tiếp tục trận đấu.
Thậm chí còn không thèm đi sát khuẩn, về nhà nhất định sẽ đánh mông em.
“Xin chúc mừng đội Hải ngoại đã giành chiến thắng cuối cùng.”
Tiếng còi kết thúc trận đấu vừa vang lên, Bá Viễn đã nhanh chóng rời khỏi chỗ chạy vào sân để cũng ăn mừng với các anh em của mình. Nhìn bảo bối nhỏ bị hết người này đến người khác ôm lên xoay tới xoay lui mấy vòng, Bá Viễn cảm thấy không vui lắm.
Anh mày còn chưa chạm được vào ẻm mà bọn bây đã ôm ấp hết cả rồi.
Người chiến thắng có hai nhưng đôi mắt anh đã dán chặt vào thân ảnh bé con đang đi về phía hàng ghế ngoài sân kia. Nine có vẻ vẫn chưa nhìn thấy Bá Viễn đi đến chỗ mình vẫn thản nhiên tháo gỡ hai sợi dây ngang hông mình.
“Em làm tốt lắm. Tiểu Cửu của anh thật giỏi.”
Nine nghe thấy tiếng anh liền quay lại nhìn thấy Bá Viễn đang dang rộng hai tay đi về phía cậu. Nine cười cười tiến vào vòng tay anh, đón nhận cái ôm chầm của anh, đôi tay nhỏ dưới lớp cờ vòng qua eo người lớn vuốt vuốt vài cái.
“Người yêu của anh đương nhiên phải giỏi rồi.”_Nine tự hào hất mặt.
“Đúng, đúng, em là giỏi nhất, là nhà vô địch.”_đoạn anh nằm lấy tay cậu mà xem_ “Tay xước đỏ hết cả rồi. Tối về nhất định sẽ phạt em. Mau đi vào sát khuẩn đi nhà vô địch của anh.”
“Xía, đồ Viễn ca xấu xa.”
*
“Naiiiii, cho anh một miếng đi.”_Santa mèo nheo đòi bạn nhỏ đút chuối cho mình.
“Này, em còn một trái nữa, cho anh đó.”_Nine đưa đến trước mặt Santa quả chuối còn nguyên của mình.
“Không thích, anh muốn ăn quả này.”_tay chỉ vào trái chuối Nine đang cắn dở trên tay.
“Nhưng mà em đang ăn mà.”_Nine thật bất lực với bạn trai lớn xác của mình mà. Đôi lúc cậu cảm thấy anh thật khó hiểu nhưng Nine lại thích cái khó hiểu đó của Santa mới chết chứ. Miệng thì lảm nhảm nhưng tay vẫn cứ đưa chuối đến trước miệng anh mà đút:
“Chỉ một miếng thôi đó.”
“Yêu em.”
Santa sau khi được người yêu nhỏ đút vui vẻ lắc lắc hai vai qua sang em trai guột bên cạnh hí hửng ra vẻ. Biểu cảm trêu người như muốn nói với tên cẩu độc thân đáng thương bên cạnh:
“Anh được người yêu đút đấy chú có không? Liu liu đồ không có bồ.”
Oke nhịn, Daniel này nhịn được. Chứ không nhịn được thì sao? Thì thôi chứ sao? CKV có thể làm gì được cún bự Nhật Bản chứ. Một cứ quật thậm chí có thể hất bay nó về thẳng KTX mất. CKV vẫn là nên an phận chịu đựng giữ thân mình thì hơn. Cún Bắc Kinh chấm nước mắt tủi thân.
“Lát nữa em phải đến cổ vũ cho anh đó”_Santa trước khi rời đi chủ bị cho phần thi dance của mình đã dặn dò cậu.
“Em mới không thèm tới. Em bận chuẩn bị cho chiều nay thi đấu rồi.”_Nine hất mặt sang chỗ khác không thèm quan tâm đến tên cún bự này.
Santa làm sao có thể không biết em người yêu mình miệng cứng lòng mềm. Anh cũng không nói gì thêm chỉ cười cười lén thơm lên má mềm một cái lấy động lực rồi chạy đi.
Quả thật trong lúc bạn lớn thi đấu luôn có một bạn nhỏ hưng phấn ở bên dưới cổ vũ hết mình. Thân hình bé nhỏ nhảy cẫng lên không ngừng phe phẩy lá cờ trong tay, hét lớn tên anh cổ vũ. Cả người anh lúc đó như có một cổ lực truyền đến động tác cũng theo đó nhiệt hơn. Kết thúc phần thi đã có một bạn nhỏ chạy thẳng đến chỗ anh. Nine nhảy bổ lên người Santa, anh cũng thuận theo hai tay đỡ lấy eo nhỏ mà ôm cả người vào lòng xoay vòng.
“Đúng là đại thần có khác. Em tự hào về anh. Người yêu anh giỏi quá.”
“Giỏi như vậy thì có thưởng gì không?”_anh nói bên tai cậu.
“Anh muốn thưởng gì?”_Nine cười đôi mắt cong cong nhìn anh hỏi.
“Em nghĩ thử xem.”_Santa cười cười nói.
“Vậy để em nghĩ thử. Tối nay anh qua phòng em rồi em sẽ trả lời sau.”_ý cười trong ánh mắt ngày càng sâu đậm hơn.
“Được”_âm thanh có chút khàn đục.
*
Không đu đâu nhưng mà hai bạn cứ bị đáng yêu á. Soft xỉu~~~
“Lưu Vũ Hàng hình như bị thương rồi đúng không?”
Nine vừa định rời khỏi đã nghe những người xung quanh đang xì xầm gì đó. Tiếng Trung của cậu hiện tại đã tiến bộ rất nhiều nên nhanh chóng liền nghe rõ được bọn họ là đã nói có người bị thương. Nine lúc đầu cũng không muốn nhiều chuyện chạy đến xem làm phiền đến các bác sĩ đang chữa trị nhưng ngay khi nghe đến tên của người bị thương, bước chân cậu lập tức chững lại.
“Ai bị thương vậy?”
“Nghe nói là Lưu Vũ Hàng. Hình như cậu ấy vừa chạy xong liền khụy xuống kêu đau. Giờ đang được chữa ở đằng kia.”_một Staff nữ trỏ tay vào phía cuối đường chạy đang đông người đằng kia.
Nhìn theo hướng tay Staff, Nine lập tức nhìn thấy hình bóng cao lớn quen thuộc đang nằm đó.
Suốt mấy ngày nay Nine kết bạn với không ít người nhưng cậu với Hàng ca là thân thiết nhất. Nine lo lắng lập tức chạy xen vào đám người đang bâu lại xem kia:
“Em, có thể để cho em vào xem được không? Anh ấy là bạn em.”
Cậu thò đầu vào cẩn thận hỏi các bác sĩ mới dám tiến đến ngồi xuống bên cạnh vì sợ làm phiền bọn họ chữa cho anh. LVH nhìn bạn nhỏ vừa mới quen nhưng lại vô cùng thân thiết này ngồi cạnh sự bất an trong lòng liền giảm xuống một chút. Anh yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt khả ái hiện tại đang nhăn nhó hết cả vì lo lắng cho mình trong lòng không khỏi có chút ấm áp. Đứa nhỏ này thật quá đáng yêu và tốt bụng rồi. Hàng ca đã quý lại càng thêm mến cậu hơn.
“Hàng ca, anh có sao không? Có đau lắm không?”_Nine lo lắng ghé xuống hỏi anh.
“Không đau”_anh cười cười trả lời lại cậu.
“Đừng có gạt em. Không đau mà mặt mày rịn đầy mồ hôi thế à? Ráng chịu một chút, sẽ đỡ ngay thôi.”_Nine xót xa xoa xoa vai anh an ủi.
“Cảm ơn em, Tiểu Cửu”
Cảm ơn em Tiểu khả ái, nhờ có em mà anh an tâm hơn cả. Cậu bé ấm áp, đáng yêu thật vui vì có thể quen biết em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro