"Nhớ" - Bác Tửu Nhất Bôi
Trả request 07
_-_-_-_-_-_-_-_
Into1 bận rộn cả một ngày trời rốt cuộc cũng có thể về nhà nghỉ ngơi rồi. Cả bọn ai nấy đều mệt lả, tự lê thân tàn lên được tới phòng đã là một kì tích. Nhưng cứ để bụng đói vậy mà đi ngủ thì quả thực không ổn. Đặc biệt là khi trong nhóm còn có trẻ nhỏ đang lớn và một vài người có vấn đề về bao tử nữa chứ. Thân là người anh cả, người cha thân thương và người mẹ hiền của nhóm mầm non này _ Bá Viễn quyết định sẽ xuống xếp chuẩn bị vài món nhẹ để để mọi người ăn lót dạ. Lục tục tìm trong tủ lạnh xanh còn gì có thể làm bữa tối, một âm thanh ngọt ngào từ phía sau anhe vang lên:
“Viễn ca, anh có cần em giúp gì không?”
Nine từ trên phòng bước xuống, nhìn thấy Bá Viễn đang cặm cụi một mình trong bếp liền hỏi.
“Không cần đâu. Em cứ ngồi đó đợi anh là được.”
“Hôm nay, mọi người đều làm việc đến muộn. Anh cũng rất mệt mà, một mình làm 11 phần ăn như vậy thì đuối lắm. Để em giúp anh. Hay là anh không tin vào tài nấu ăn của em?”_Nine chống hai tay bên hông, phồng má làm bộ dáng tức giận nhưng trông mắt anh lại là một bộ dáng mèo nhỏ vô cùng đáng yêu. Phải kiềm lòng lắm Bá Viễn mới không nhào vào nắn véo cặp má mochi kia.
“Anh nào dám nghi ngờ chứ. Vậy em vào cắt cà giúp anh nha.”_Bá Viễn bị bộ dạng mèo nhỏ làm cho bật cười đành chấp thuận.
“Dạ vâng.”_Mèo nhỏ ngoan ngoãn chạy vào bếp sắn tay ngay vào giúp anh.
“Mèo ngốc, em còn chưa mang tạp dề nữa kìa. Bẩn hết áo bây giờ.”
“A, em quên mất. Anh lấy giúp em đi.”
“Lại quên. Sao dạo này em hay quên thế.”
“Em không biết. Nhưng anh yên tâm dù có quên gì thì chắc chắn cũng không thể quên anh được.”_cậu cười đến ngọt ngào, hai mắt cong tít cả lên.
Phải nói Nine thật giỏi trong việc khiến Bá Viễn rung động. Bình thường sẽ là một con mèo ngốc nhưng ngay lúc mà không ngờ nhất mèo con sẽ đột ngột tấn công làm cho người kia không kịp phòng bị.
“Dẻo miệng.”_anh véo nhẹ má sữa của cậu.
“Mau mang tạp dề giúp em nào.”_Nine giờ hai tay mình lên cao, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh.
Bá Viễn với tay chiếc tập dề trong ngăn tủ mang giúp Nine. Từ phía sau, anh vòng hai tay lên trước ôm cái con người thích làm nũng này vào lòng. Chậm rãi giúp cậu chỉnh lại tạp dề, sau cùng còn luyến tiếc ở trên eo nhỏ mà bóp một cái mới chịu rời tay. Cậu mỉm cười đến ngọt ngào cảm ơn anh rồi bắt tay ngay vào việc. Hai người một câu anh một câu em cùng trò chuyện trong lúc làm bếp.
Nine lâu lâu lại lén liếc nhìn sang anh người yêu của mình, tim bỗng đập rộn ràng. Người ta nói đàn ông khi tập trung làm một việc gì đó là quyến rũ nhất quả không sai. Đặc biệt là đàn ông tập trung làm bếp sẽ lại càng quyến rũ hơn gấp mấy phần. Không cần quần áo đẹp đẽ, không cần cầu kì tóc tai, người con trai chỉ mặc mỗi áo thun quần sọt cùng tập dề này trong thật cuốn hút. Chết rồi. Ai cứu Nine với, tim cậu đập mạnh quá rồi tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực.
Nine bị sự quyến rũ của người này mê hoặc không biết từ bao giờ đã choàng tay từ sau lưng ôm lấy eo anh, tựa đầu lên bờ vai to lớn, vững chắc của anh. Bá Viễn có chút bất ngờ nhưng cũng chỉ khẽ bật cười:
“Em sao vậy? Ôm anh như thế thì làm sao anh nấu được đây?”
“Chỉ một chút thôi. Đột nhiên rất muốn ôm anh.”
“Một chút nữa rồi ôm có được không? Anh nấu gần xong rồi này.”
“Umwm, muốn ôm ngay bây giờ cơ.”_Nine cọ cọ đầu lên tấm lưng vững chắc của anh mà nũng nịu.
Bá Viễn gỡ tay Nine ra, xoay người lại ôm lấy Nine vào lòng, xoa xoa mái tóc mềm của cậu. Vòng tay siết chặt thân thể mềm mại trong lòng một lúc mới nới lỏng ra đôi chút. Khẽ đỡ lấy mặt cậu, hôn nhẹ lên sống mũi người nhỏ, anh cọ cọ hai chóp mũi vào nhau.
“Hạo a, em nhớ anh. Hôn em đi”
Ánh mắt Nine trở nên mơ hồ, hai tay cậu chủ động ôm lấy cổ anh, đưa mặt đến gần anh hơn. Bá Viễn bị dáng vẻ này mê hoặc, đưa tay đỡ lấy gáy cậu, anh đặt lên môi đỏ một nụ hôn. Khi hai cánh môi gần như chạm vào nhau:
“E hèm. Bá Viễn nồi canh của anh kìa”
Tiếng ho của TGN cắt đứt chuỗi giây phút hường phấn lãng mạn trong nhà bếp. Bá Viễn đỡ lấy Nine _ người bị dọa giật mình đến bật ra sau. Nhìn bộ dáng đã nhuộm tình của mèo con trong lòng, Bá Viễn phải cố gắng lắm mới giữ được chút tỉnh táo cuối cùng nói với TGN:
“Nguyên nhi, đồ ăn đã xong hết rồi, anh nêm lại nồi canh giúp anh một chút. Sau đó gọi mọi người dậy ăn giúp anh. Anh và Tiểu Cửu có việc cần làm, bọn anh sẽ ăn sau.”
Bá Viễn nói xong liền nhanh chóng bế Nine lên, hiên ngang đi về phòng trong sự ngỡ ngàng của bạn trẻ Nguyên Nguyên.
----------
Bá Viễn nhẹ nhàng đặt Nine lên giường mình, vuốt ve khuôn mặt đã đỏ ửng của người yêu, anh cũng chiều hôn lên đôi mắt đẹp mê người. Sau đó hôn lên tai, lên má rồi lại cổ, Bá Viễn chậm chạp rãi từng dấu hôn lên cơ thể này. Anh tận hưởng sự mềm mại trên da thịt người yêu. Hương thơm thoang thoảng của sữa tắm cùng mùi hương cơ thể quyến rũ của cậu khiến anh càng chìm vào bể tình sâu hơn. Ánh mắt cũng đã hoang dại đi mất phần, anh bắt đầu gặm nhắm từng tất thịt trên người cậu.
Nhưng có vẻ người bên dưới không hài lòng với sự chậm rãi này. Nine bắt đầu uốn éo thân mình, hai tay giữ lấy đầu anh ép chặt lên ngực mình, miệng nỉ non gọi anh:
“Hạo a, mau lên, em…khó chịu. Nhớ anh, rất nhớ…anh. Mau mộ…t chút.”
Nine vừa nói nước mắt vừa trào ra từ khóe mắt xinh đẹp, chảy dọc xuống cổ rồi xuống cằm. Cậu thật sự rất khó chịu. Cơ thể rạo rực, mong nhớ người phía trên đến vô cùng.
Nhìn thấy dòng nước mắt trên khuôn mặt người yêu khiến Bá Viễn cảm thấy đau lòng. Anh khẽ nâng mặt cậu, liếm đi dòng nước mắt kia rồi hôn lên đôi mắt mít ướt. Sau cùng là ấn cậu vào một nụ hôn sâu trong khi tay anh thuần thục cởi bỏ quần áo của cả hai.
Bàn tay thô ráp, ấm nóng lướt trên da thịt mềm mại, mát lạnh. Những vết chai sần do luyện tập cọ sát trên làn da mẩn cảm khiến nó như có như không ửng đỏ lên trông lại càng thêm phần kiều diễm. Dưới sự đụng chạm của anh, cậu không ngừng run rẩy, miệng nỉ non rên rỉ đến gợi tình.
Hai tay chủ động ôm lấy cổ anh, đôi chân thon trắng quấn chặt lấy hông anh, cậu đón nhận cơn sóng tình ập đến. Cả thân thể theo chuyển động của người phía trên mà đưa đẩy không ngừng. Nhịp thở hổn loạn, âm thanh dâm loạn vang khắp căn phòng nhỏ. Nhiệt độ nóng đến bức người. Sự khao khát, nhung nhớ giờ đây hoàn toàn bộc phát. Họ lao vào nhau như những con thiêu thân. Điên cuồng và thỏa mãn. Người anh cả dịu dàng giờ chỉ còn lại sự mãnh liệt và chiếm hữu. Bé mèo đáng yêu lại hóa thân thành tiểu yêu tinh dụ hoặc, quyến rũ. Thân thể hai người cứ thế quấn chặt lấy nhau suốt đêm dài.
Nine cả người ướt đẫm mồ hôi mềm nhũn như sợi bún nằm vật trên giường thở hổn hển. Trận kịch liệt vừa rồi khiến cậu tốn không ít sức lực. Cả cơ thể hiện tại đều không cử động nổi, đặc biệt là phần eo và hông lại càng đau mỏi hơn.
“Tiểu Cửu, anh pha nước xong rồi, vào tắm thôi em”
Nhìn cái người vừa từ phòng tắm bước ra, Nine không khỏi có chút oán trách. Tại sao đều là cùng nhau kịch liệt nhưng chỉ có mình cậu phải chịu đau cơ chứ? Vì cớ gì mà người kia có thể thoải mái ung dung đi lại trong khi mình chỉ có thể nằm ở trên giương như thế này?
“Tiểu Cửu, còn đau lắm không? Anh bế em đi tắm nhé.”
“Anh nói xem bị người ta hung hăng làm cho mấy lần suýt ngất thì có đau không hả?”
“Anh xin lỗi. Tại anh nhớ em quá. Với cả ai kia cũng rất nhiệt tình quyến rũ anh mà. Không thể trách anh được.”
“Anh..em không thèm nói với anh nữa.”_Nine bị Bá Viễn làm cho chẳng nói thêm gì nữa. Hậm hực quay mặt đi chỗ khác.
“Đừng giận, Anh giúp em tẩy rửa. Ngoan.”
Anh vươn tay xoa đầu rối tung của cậu, nhẹ nhàng luồng tay qua chân và eo bế cậu và nhà vệ sinh tẩy rửa sạch sẽ rồi mới ôm người lên giường ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro