Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lật mặt (2)_(H)

Cao Khanh Trần: Cậu
Lưu Chương: Anh

Sau khi kéo tay Lưu Chương ra vào phòng riêng. Cậu đạp cửa, kéo anh vào phòng nghỉ, mạnh mẽ đẩy anh xuống giường. Nhanh chóng khóa chặt anh trên giường, không cho chạy thoát.

"Tiểu Cửu, em là đang muốn gì vậy?"

"Anh nói xem, anh đã làm gì?"

"Anh...anh có làm gì đâu"

"Anh ... Vậy thì đừng trách em...."

Nói rồi cậu cúi xuống hôn dọc lên cổ và ngực anh lại bị anh phản kháng đẩy ra.

"Em chắc chứ. Ngày mai công ty có cuộc họp sớm. Anh...anh sợ... mai họp không nổi"

"Anh nói nhiều quá"_ Cậu là đang rất bực mình sao anh lại để đám người kia lôi lôi kéo kéo như vậy chứ. Không muốn nghe gì thêm cậu trực tiếp ấn anh xuống giường hôn lên môi anh, tay nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo cả hai.

Lửa dục vọng trong người anh chính thức bị đốt lên. Anh mau chóng lật người Cậu lại tiếp tục nụ hôn sâu. Lưỡi anh không ngừng luồn lách trong khoang miệng Cậu. Đến khi dứt ra Anh còn xấu xa cắn lên môi Cậu, liếm lấy nó cảm nhận vị máu nồng trong khoang miệng mình. Lưu Chương thường ngày và Lưu Chương lúc lên giường là 2 con người hoàn toàn khác nhau. Anh quả thật thay đổi hoàn toàn không còn là 1 Lưu Chương vui vẻ, ngơ ngốc như ở trước mặt mọi người nữa. Giờ đây, anh trở thành một con người hoang dã, nguy hiểm sẵn sàng lao vào người bên dưới ăn cho sạch đến không còn tất thịt mới thôi. Anh đúng là "Sói trên giường" theo lời Cao Khanh Trần nói. Vốn dĩ anh không như vậy chỉ khi bị kích thích thì mới trở nên hoang dại mà người khiến anh trở nên thế này chỉ có 1 người duy nhất_ chính là cái con người nhỏ bé đang không ngừng dụ hoặc anh đây này.
Ánh mắt anh lúc này trở nên hoang dại hơn bao giờ hết, khiến cho người phía dưới có chút rùng mình nhưng vẫn tinh nghịch mà hôn ngậm yết hầu anh khiêu khích. Vốn dĩ anh đã rất kiềm chế vì sợ mai có cuộc họp sớm sẽ khiến Cậu không chịu nổi vậy mà người bên dưới lại không biết điều như thế, cứ không ngừng trêu chọc .

*Pặc*

Tia ý chí cuối cùng đã bị cậu cắt đứt. Anh nhanh chóng lao vào cậu như con sói đói. Mạnh mẽ chiếm lấy bờ môi mềm, ngọt ngào mùi dâu của cậu mà không ngừng cắn mút. Mùi máu tanh lan khắp miệng cả hai. Hô hấp dần trở nên hỗn loạn hơn. Rời đôi môi ngọt ngào đó, anh bắt đầu liếm mút quanh cổ cậu, sau đó từ từ di chuyển xuống phía dưới. Vừa hôn vừa mút để lại vô số vết đỏ trên cổ và ngực cậu. Nhìn tuyệt tác mình tạo ra trên làn da trắng trẻo kia anh mỉm cười vui vẻ. Bất ngờ cúi đầu xuống cắn mạnh vào đầu nhũ khiến người phía dưới bất ngờ bị đau mà rên lớn: "AHhhh....". Anh nghe thế vui vẻ tiếp tục dùng tay siết lấy hai đầu nhũ không ngừng dày vò nó đến sưng đỏ cả lên

"Ahhh... hah.....đừng...ng.. chỉ chơi đùa ch..ỗ đó th..thôi chứ..ứ. Hahh... nhanh..nh lên..e..em muốn"_ kích thích mạnh mẽ, dồn dập khiến Cậu không chịu nỗi nữa rồi.

"Chưa đâu, anh còn chưa hỏi tội em vì đã khiêu khích anh mà"

{Thôi xong mình rồi} _ cậu thầm nghĩ.

Chỉ khi hai đầu nhũ sưng đến đáng sợ anh mới buông tay. Dần di chuyển xuống dưới, tay không ngừng kích thích chà sát bên ngoài hậu huyệt, cúi người cắn mút đùi non mềm để lại vô số dấu răng cùng hickey. Màu đỏ tím của vết răng, vết hôn nổi bật trên chiếc đùi trắng ngon mềm như những bông nhỏ ẩn hiện trên nền tuyết trắng_ {Đúng là một tuyệt tác đẹp lay động lòng người mà}_ Anh thầm cảm thán.

Cửa huyệt bị cọ sát mấp máy đóng mở như kêu gọi người vào tiến vào. Nhưng không anh còn chưa chơi đủ mà làm sao có thể tha dễ dàng như vậy được. Mặc cho côn thịt cương đến mức trướng đau nhưng anh vẫn gắng nhịn mà tiếp tục trêu đùa người bên dưới. Anh đưa 1 lúc 3 ngón tay vào khiến cậu giật mình: "Uhh...huh...ha....". Nhưng đút vào rồi anh lại rút ra ngay lập tức, làm cậu hụt hẫng uốn éo. Cứ như thế ngón tay anh cứ vào chóc lại rút ra khiến cậu bị dày vò, hụt hẫng. Cậu giờ đây như muốn phát điên lên, ủy khuất lên tiếng: "Anh...đừng....Ha...Um...ah..mà đùa giỡ..n ahh....E..em chịu kh..kh..ông nỗi..i. Mau...mau vào đi...i..mà"

"Vậy thì em tự mình làm đi"_ nói rồi Anh xoay người nằm xuống giường

Cậu nghe vậy nhanh chóng bò lên người anh, điều chỉnh vị trí lại một chút. Khi đã ở đúng vị trí cậu ngay lập tức ngồi phụp xuống, côn thịt nhanh chóng tiến vào trong.

"AGHHHH....hah...vào...vào...Ahhh..rồi ..hah"

"EM....."_ Lưu Chương có chút bất ngờ.

Tuy việc này không phải chưa từng xảy ra nhưng cậu cũng gan quá đi. Nếu không phải hậu huyệt đã ướt đẫm từ nãy thì sau cú ngồi này chắc chắn đã bị rách rồi, của anh lớn đến vậy cơ mà.

Cậu có cảm giác côn thịt đang ở rất sâu trong người, cơ thể nóng lên, hai chân có chút bủn rủn. Hơi thở dần khó khăn hơn, hai tay chống lên cơ bụng săn chắc của anh làm điểm tựa, cậu bắt đầu di chuyển. Cậu ra sức nhún nhảy trên người anh, nhổm dậy lại ngồi xuống, cuồng nhiệt ra vào.Suốt cả buổi Anh chỉ nằm yên tay nhào nặn mông mềm mà hưởng thụ. Nhưng tốc độ dần chậm lại, cậu nhanh chóng bị đuối sức, nằm rạp trên người anh thở hổn hễn.

"Hức...anh..anh mau động đi...hức...em mệt quá..hức..không động nổi....mau động đi mà...hức...hức"

Cậu uất ức xin anh. Cơ thể cậu bây giờ nóng lên như lửa đốt, bên dưới lại vô cùng ngứa ngáy khó chịu nhưng lại chẳng còn sức để động nữa. Cái tên đáng ghét kia lại trêu đùa cậu như vậy, đúng là làm cậu ức đến phát khóc mà.
Anh đã sớm muốn nhưng vẫn chưa động là vì muốn trêu cậu. Nhìn người yêu nhỏ đã nỉ non van xin, khó chịu đến phát khóc như vậy anh có chút hối hận. Nhìn đôi mắt ngập nước dụ hoặc của người kia, anh chính thức mũi lòng, không trêu cậu nữa.

Anh nhẹ nhàng lật người cậu, bắt đầu di chuyển ra vào bên trong cậu. Lúc đầu là vì mũi lòng với đôi mắt ngập nước của mỹ nhân mới nhẹ nhàng chuyển động. Nhưng anh là ai cơ chứ, biệt danh "Sói trên giường" không phải chỉ là cái vỏ. Tiếng rên quyến rũ của người tình khiến anh càng lúc càng hứng tình. Giờ đầu anh không thể nghĩ bất cứ đều gì ngoài việc đánh phá cho người kia rên la khản cổ mới thôi. Anh điên cuồng ra vào, côn thịt không ngừng cọ sát trong hậu huyệt, Không theo quy luật mà đâm loạn trong người cậu. Mọi ngóc ngách đều bị anh khai phá, bị anh mạnh mẽ đỉnh qua. Khiến cậu liên tục bắn ra đến lần này là lần thứ 4 rồi mà anh vẫn chưa bắn và cũng chưa có dấu hiệu dừng lại. Nói thật lúc này cậu có hơi sợ rồi, giờ cậu hối hận thì có muộn quá không, cũng tại cậu khêu khích anh trước trách ai được giờ. Thật là khóc không ra nước mắt mà.

Cứ thế cậu bị anh lật tới lật lui, làm từ giường lên đến bàn làm việc rồi lại ngã xuống sopha vẫn chưa tha cho cậu mà cứ tiếp tục công việc cày cấy của mình. {Rốt cuộc anh có còn là con người nữa không, bộ anh không biết mệt hả, cứu với} _cậu thầm oán trách. Cậu mệt đến mức chả thể động nổi tay chân nữa rồi, mặc cho người phía trên muốn làm gì thì làm.

Cái con người này bình thường hiền lành, hay thẹn thùng, ngây ngốc mà bây giờ chẳng khác nào muốn đem cậu xiên tới chết mà. Vậy mà cậu lại thích điểm này của anh mới ác. Nhiều khi cậu tự nghĩ có phải mình biến thái không? Mà cũng tại cậu u mê người ta quá làm chi để giờ phải bị hành thế này.

"Anh...hah..em m..mệt quá...khô..ông nổi...hah...nữa..chết..t..mất..ah...th..a..um cho..em đi"_rốt cuộc không chịu nổi nữa rồi, khó nhọc lấy lại hơi thở, lên tiếng xin người đang không ngừng luân động trong người cậu.

Nghe vậy anh cũng tăng tốc độ, hơi thở ngày càng dồn dập. Anh giữ chắt lấy eo cậu xuất vào bên trong. Thỏa mãn nằm xuống ôm người yêu vào lòng, hôn nhẹ vào mũi, vào đuôi mắt và cuối cùng là môi cậu như để an ủi. Cậu cũng được thể càng rút vào ngực anh tìm nơi thoải mái mà vùi vào.

"Đã bảo với em là đừng khêu khích anh mà em không nghe. Giờ hối hận cũng muộn rồi. Mai anh sẽ nhờ phó phòng sắp xếp dời lại lịch họp cho em. Ngoan, em mệt rồi mau ngủ đi"

Cậu như mèo nhỏ nằm úp mặt vào bờ ngực ấm áp của anh, ngoan ngoãn để anh ôm ngủ. Hôm nay anh đúng là đáng sợ thật, hành cậu suýt chết. Cậu rút kinh nghiệm, tự nhủ với lòng lần sau sẽ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
tiếp tục trêu anh nữa. Biết sao giờ cậu lại chính là thích anh như vậy. Cậu biến thái thật rồi, nhưng cũng chỉ biến thái với anh thôi.

"Cao Khanh Trần tui băng lãnh, lạnh lùng với mọi người nhưng ngoại trừ anh đó biết chưa tên ngốc Lưu Chương kia. Anh liệu hồn đi nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro