KeyuNine's Valentine.
Cảm ơn phần quà nhỏ của người bạn đáng yêu NguynDim850 đã tặng cho Au nha. Đã được sự đồng ý của bạn để đăng lên cho mn cùng xem ^^.
*
Đã hơn 1 tuần CKV và CKT không dành thời gian bên nhau rồi. Không phải vì không muốn mà là vì không thể. Lịch trình dày đặc lại ngược nhau khiến hai con người chung nhóm này như đang yêu xa vậy. Mỗi ngày chỉ có khoảng thời gian ban tối là có chút thời gian Video call với nhau. Nhưng như vậy đối với cặp đôi mới yêu này tất nhiên là không đủ rồi. Đặc biệt là khi ngày lễ tình nhân gần đến, trái tim theo nhịp chung của các đôi tình nhân mà rạo rực hơn.
Hôm nay là Valentine nên CKT đặc biệt chờ mong. Mặc dù bận lịch trình CKT vẫn cố gắng tranh thủ hoàn thành công việc của mình thật sớm để chuẩn bị quà cho người yêu nhỏ_CKV_ người lúc này đang có lịch trình riêng ở nơi khác. CKT trước giờ được người khác tặng socola rất nhiều nhưng tự tay làm tặng người ta thì chưa từng thử bao giờ. Anh có chút lo lắng. Tìm kiếm công thức trên mạng, chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu cần thiết, anh chăm chú nhìn đống dụng cụ trên bàn hít sâu một hơi lấy quyết tâm rồi nhanh chóng bắt tay vào việc làm socola.
Xem hướng dẫn thì thấy đơn giản lắm mà sao lúc làm lại khó đến thế này? Cứ tưởng là chỉ cần cho lên bếp đun một chút là được rồi chứ? Rốt cuộc CKT phải loay hoay cả một buổi trời mới thành công được một mẻ. Anh biết người yêu nhỏ không thích ăn ngọt nên cố gắng giảm độ ngọt lại. Mất 4 tiếng để làm xong anh háo hức bỏ hộp dù không được đẹp cho lắm nhưng mùi vị không tệ. CKT tự cảm thấy đắc ý, tưởng tượng đến khuôn mặt bé cún bự nhà anh lúc nhận được khóe miệng tự bai giờ đã khéo đến tai.
Trong khi đó, CKV nhân vật chính còn lại thì đang vô cùng sốt ruột. Cậu đã hứa với anh hôm nay sẽ dẫn anh cùng nhau hẹn hò, thậm chí kế hoạch cho một buổi đi chơi lãng mạn cũng đã được vạch sẵn nhưng cuối cùng lại vướng lịch trình do công ty ếch gà nhận thêm mà phải đau lòng hủy bỏ. Thật là bóc lột sức lao động mà. WJJW mau chóng phá sản đi.
Người đi làm nhưng tâm thì treo ngược chỗ anh bé, CKV cả người bồn chồn, gắp gáp muốn hoàn thành sớm công việc của mình để trở về với anh bé đáng yêu của mình. Lễ tình nhân đã không được ở bên người yêu thì thôi đi lại còn phải làm việc với một đám người lề mề. CKV thật tức chết mà. Sợ anh người yêu buồn nên cậu nhanh chóng hoàn thành công việc để tranh thủ một chút thời gian bên anh ngày tình nhân này. Nhớ tới người yêu mà hoàn toàn quên béng đi đứa em út đáng thương của nhà Oẳn. Chỉ tội Patrick bị cậu cuốn theo. Patrick là người có lịch trình chung với CKV nhưng chỉ vì người kia muốn mau chóng về với người yêu mà nhóc cũng phải làm việc năng suất hơn. PaiPai buồn PaiPai muốn tăng lương. Đã vậy tan làm còn suýt bị anh trai thúi bỏ quên lại. Kết thúc công việc đã là 11h đêm cậu nhanh chóng về nhà bỏ mặc Patrick mà lên xe trước,tình anh em chắc có bền lâu. Đúng là trong đầu chỉ có tình yêu là quên đi luôn cả đứa em này rồi.
Nếu không phải nhờ có hộp bánh bao kim sa này thì anh đừng có mơ mà về người yêu_ Patrick hai má phồng lên vì cắn một miếng lớn bánh bao cho hay.
Nhưng mà nuốt được miếng bánh đó xuống bụng cũng là cả một vấn đề đối với Patrick đáng thương. CKV từ khi lên xe đã liên tục hối thúc tài xế chạy nhanh hơn. Cậu nhìn đồng hồ trên tay lại nhìn đoạn đường trước mặt, trong lòng càng thêm xót ruột. Nửa đường liền không chịu nỗi mà giành lấy ghế lái ,tự mình lái xe trong tiếng la hét của em út cùng sự sợ hãi của bác tài_ người đã bị đẩy sang ghế phụ lái. Xe vừa ngừng trước cửa KTX, CKV với lợi thế chân dài nhanh chóng xuống xe chạy xuống tầng hầm nơi có bảo bối của cậu đang đợi. Theo sau đó là Patrick với khuôn mặt tái xanh, hai má vẫn còn nhồi đầy bánh bao chưa kịp nuốt. Loạng choạng chạy vội vào nhà vệ sinh mà nôn hết những gì vừa được nạp vào. Ánh mắt ai oán ngước nhìn về phía căn phòng dưới tầng hầm, cậu út xin thế sẽ khiến anh trai thúi đáng ghét kia phải trả giá:
"Đồ xấu xa CKV. Anh trai thúi đáng ghét."
CKV người đang bị mắng, hiện tại đã đứng trước cửa phòng CKT, sợ anh đã ngủ và bản thân sẽ đánh thức người dậy, cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng mà bước vào. Cửa mở đập vào mắt là hình ảnh làm cậu vô cùng hoảng hốt. Anh bé của cậu đang cuộn tròn trong chăn vừa xem điện thoại vừa khóc. Khuôn mặt nhòe đẫm nước mắt, tiếng nấc vẫn đều đặn vang lên không không gian tĩnh lặng. CKT có lẽ vẫn chưa nhận ra CKV đang ở trong phòng. Cái đầu nhỏ càng rụt sâu vào trong chăn, CKV nhìn thấy tấm chăn lại càng rung nhiều hơn. Cậu vội vàng lao đến ôm chặt lấy anh luôn miệng nói xin lỗi. CKT bất ngờ bị cậu ôm lấy làm giật mình đánh rơi luôn chiếc điện thoại trên tay xuống giường. Khuôn mặt hoài nghi muốn quay lại nhìn cái người đang dụi đầu vào vai mình. Nhưng người bị ôm quá chặt cuối cùng chỉ đành bất lực mà để yên.
"Tiểu Cửu, anh đừng khóc, em xin lỗi. Đừng giận em mà, em thành thật xin lỗi ".
CKV liên tục xin lỗi làm CKT hoài nghi cậu có làm gì có lỗi với anh không:
" Em làm gì có lỗi với anh sao? "
Câu hỏi vặn lại này khiến CKV cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Lúc này cậu mới chịu buông người ra, cả người ngây ngốc ngồi nhìn anh, sau đó lại lướt xuống màn hình điện thoại đang phát sáng kia. CKV lúc này mới nhìn thấy trên điện thoại của CKT là hình ảnh đêm chung kết. Biết mình bị hố, CKV vành tai đỏ sớm đỏ ửng lên, ngại ngùng muốn tìm cách trốn đi, cậu vội vàng buông anh ra húng hắng mấy tiếng rồi vờ như không có gì mà đi vào phòng tắm.
"Em đi đâu đấy?"_ CKT nhịn cười mà lên tiếng hỏi cậu.
"E..em vào thay quần áo đã"
Cũng không thể cứ thế mà ôm anh bé được, người cậu vừa từ bên ngoài trở về rất lạnh sẽ làm anh bé của cậu ốm mất. Nhưng khi CKV chuẩn bị quay lưng vào nhà tắm, ánh mắt cậu chững lại ngay chỗ phần tủ đầu giường_ nơi có 1 hộp quà rất đẹp nằm ngay ngắn trên đó. Đúng là mạch suy nghĩ của người đang yêu không giống bình thường. Mạch suy nghĩ của Châu - hay ghen - Kha - thích suy diễn - Vũ lại càng không bình thường. Cậu cứ nghĩ là do ai đó tặng anh nên không nói không rằng nhào đến đè CKT xuống giường là lên giọng chất vấn.
" Hộp quà trên bàn là của ai tặng anh? Anh vậy mà lại nhận socola của người khác, lại còn đặt ngay trong phòng mình, trước mặt em như thế. Anh hết thương em rồi sao?"
CKT đột nhiên bị đè còn chưa hiểu chuyện gì đã liên tục bị CKV chất vấn liền bực mình đẩy cậu ra.CKV vậy mà lại nghĩ anh là đang phản kháng, muốn né tránh mình. Lửa giận càng lớn cậu hung hăng cắn mạnh xuống phần cổ trắng ngần đang lộ ra trước mắt của anh, để lại đó một dấu răng đỏ chói. CKT bị cắn đến đau liền phát quạu liền dùng sức đẩy CKV ra.
"Em làm cái gì vậy hả? Đừng có ghen tuông vô lý như vậy chứ? Em nghi ngờ anh sao?"
Đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng vào mắt mình khiến CKV hơi chột dạ. Cậu nghe câu hỏi chỉ biết im lặng. Vì trong mắt cậu, CKT quá đáng yêu, quá thân thiện nên ai cũng thích. Người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Trong nhóm có đến 11 người thì hết 9 người cần phải đề phòng trong mắt cậu rồi. Đó là còn chưa kể đến những chiếc thuyền mà bè chuối và vệ tinh khác đang dò ngó xung quanh anh bé nhà cậu. Ai bảo có người yêu đáng yêu và ngọt ngào quá làm gì? CKV nhiều lúc khổ tâm nhưng chẳng dám nói.
"Tiểu Cửu, anh đừng nhận quà của người khác. Chỉ được nhận quà em tặng mà thôi. Anh có thể chỉ yêu 1 mình em được không?"._CKV gục xuống cổ CKT nỉ non.
"Em biết em trẻ con nhưng em sẽ cố gắng trưởng thành để bảo vệ anh nên trong lúc em trưởng thành thì anh bảo vệ em có được không?"
Lần đầu nhìn thấy CKV có biểu hiện như thế làm CKT bị dọa quên luôn lý do khiến mình giận. Cậu nhóc lớn xác thì vẫn chỉ là một nhóc con mà thôi. CKT bị dáng vẻ trẻ con ngốc nghếch này là cho mê mẩn. Cũng vì sự trẻ con này mà càng yêu thích cậu. Bây giờ nhìn đứa trẻ cao hơn mình cả một cái đầu này làm nũng, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút mềm lòng. Anh ân cần vuốt tóc em người yêu giúp cậu bình tĩnh lại:
"Hộp quà đó là anh tự tay chuẩn bị cho em đó. Ngốc ạ!"
Sau khi CKT thì thầm vào tai CKV và nói rằng mình đã dành cả ngày để làm nó, CKV ngạc nhiên nhìn ngẩng đầu lên nhìn anh, cậu đã nghĩ rằng lịch trình của anh bé bị dời lại nhưng thật ra là do người yêu lớn của cậu đã tranh thủ làm việc để về sớm chuẩn bị cho cậu bất ngờ này. Không ngờ anh lại nói dối để chuẩn bị quà cho cậu. Vậy mà ban nãy còn ngốc nghếch trách anh, CKV cảm thấy có lỗi vô cùng. Nhìn vết cắn đỏ chói trên cổ trắng ngần của anh, cậu nhóc đau lòng cúi xuống hôn liếm lên vết cắn như một chú cún bự đang ra sức làm nũng xin lỗi chủ nhân của mình.
"Kha Vũ ....uhm... Nhột a"_ CKT vì nhột mà liên tục cựa quậy muốn thoát khỏi nanh vuốt của chú Husky sắp hóa sói này. Nhưng càng vùng vẫy, càng bị giam hãm, CKV hiện tại đã si mê mất rồi, Dù cậu có ngáo thật nhưng cũng không phải kẻ ngu, đồ đã dâng trước mắt sao lại bỏ qua được?
"Kha Vũ ....uhm... Buông a ra"
CKV với tay lấy hộp quà mở ra cầm lấy 1 viên socola cho vào miệng rồi cúi xuống hôn anh, cùng anh thưởng thức mùi vị socola hay đúng hơn là mùi vị tình yêu của anh bé dành cho cậu.Tay CKV từ từ luồng vào áo CKT và sau đó.....làm gì có sau đó nữa CKV giữ ng yêu hơn giữ của làm gì cho chúng ta thấy cơ thể Cao Tiểu Cửu.
Phần tiếp theo chỉ có thể tự tưởng tượng ra thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro