Fanboy_ Liêu Tận Toàn Lực
Dạo này Riki và Nine rất hay dính lấy nhau. Mặc dù biết hai người họ là người yêu nhưng các thành viên khác vẫn cảm thấy kì lạ. Bình thường họ ít khi thể hiện tình cảm nơi đông người, đặc biệt là Riki. Nhưng không biết tại sao mấy ngày nay Riki lại chủ động tương tác thân thiết với Nine trước mọi người như thế. Nine cũng cảm thấy khó hiểu về hành động của người yêu mình. Đến khi biết được lí do, cậu mới ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngữa.
Thì ra là anh nhà đang ghen, mà không phải là ghen với các thành viên mà là ghen với fan của cậu mới buồn cười cơ chứ.
Số là Nainai nhà ta có rất nhiều fanboy nha. Mỗi khi cậu có lịch trình hay đếm phòng tập là y như rằng sẽ có fanboy hét to tên cậu, tỏ tình với cậu. Thậm chí có lần cậu đang đi mua sắp cùng Lưu Vũ bị một fanboy nhận ra. Cậu ta ngỏ ý muốn chụp ảnh cùng với Nine, tất nhiên là Nine rất sắn lòng chụp cùng người kia rồi.
Sẽ không có gì nếu người kia không quàng tay qua eo cậu.
Cũng sẽ không có gì nếu Lưu Vũ không nhanh tay chụp lại khoảnh khắc đó.
Lại càng không có gì nếu Lưu Vũ không đưa ảnh đó cho Riki xem.
Riki xem xong ảnh, mặt mày trầm hẳn, chẳng nói chẳng rằng cứ nhìn hằm chằm lấy cậu. Làm cho Nine cảm thấy run sợ, mồ hôi lạnh chảy ướt cả lưng. Thầm trách cái người đã gây chuyện giờ đang ngồi trong lòng Santa, vẻ mặt tươi cười vui vẻ nhìn cậu.
{Lưu Vũ cũng công tôi coi em là bảo bối, tôi yêu thương em như vậy mà em nỡ lòng nào phản bội tôi. Tôi giận, tôi từ em 5s.}.
Người em thân thiết mà anh hết lòng yêu thương giờ đây lại lên tiếng chỉ trích anh:
"Nine lần này là anh không đúng rồi. Sao anh lại để người ta ôm eo như vậy chứ?"
"Tội nghiệp Riki của chúng ta, anh ấy thật đáng thương."_Linmo giả vờ chấm chấm nước mắt.
Cả người anh hiền lành mà cậu hết mực yêu thương Bá Viễn cũng hùa theo đám người kia: "Riki lần này cậu phải làm cho ra lẻ mọi chuyện mới được."
"Đả đảo Cao Khanh Trần đòi lại công bằng cho Riki."_Trương Gia Nguyên khởi xướng bắt đầu hô lên.
"Mọi người đừng làm quá lên như vậy. Đó chỉ là fan của em thôi mà"_Nine bất lực lên tiếng muốn phản bác.
Mặc kệ lời Nine nói, tất cả cùng đồng thanh hô lớn:
"Đả đảo Cao Khanh Trần đòi lại công bằng cho Riki."
"Đả đảo Cao Khanh Trần đòi lại công bằng cho Riki."
"Đả đảo Cao Khanh Trần đòi lại công bằng cho Riki."
Mọi người à, nếu đã không giúp gì được thì ít nhất cũng đừng đổ thêm dầu vô lửa chứ. Bộ mấy người thấy tình hình chưa đủ căng thẳng hay sao? Nine khóc trong lòng nhiều chút. Cậu thật sự rất uất ức nha. Cậu đã làm gì đâu mà lại bị đe dọa như thế này hả trời. Nine chính thức chết tâm.
Riki _người từ nảy đến giờ không nói gì_bỗng đứng dậy kéo tay Nine dứt khoát lôi vào phòng. Để lại đám người ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Chúng ta có phải là làm hơi lố rồi không?"_Patrick có chút lo sợ.
CKV vẫn chưa hết bàng hoàng e dè hỏi:
"Tiểu Cửu chắc sẽ không sao đâu nhỉ?"
"Nhìn Riki-chan như vậy, chỉ sợ Tiểu Cửu ngày mai......sẽ có chút mệt mỏi rồi."_AK nhìn theo bóng dáng dần khuất của hai người hơi hoang mang.
Lưu Vũ người đầu têu gây ra mọi chuyện, lúc này vô cùng bình thản, cười nói với mọi người:
"Mọi người yên tâm đi. Không sao đâu. Riki thương Nine như thế nào chẳng lẽ mọi người không biết. Với mai chúng ta còn phải đi quay ngoài trời, anh ấy chắc chắn sẽ không làm gì quá đâu. Ảnh xót Nine còn không hết mà."
Bá Viễn ngẫm ngẫm một chút, cuối cùng biểu cảm cũng giãn ra. Mau chong lùa cả đám về phòng ngủ:
"Em nói cũng có lí. Thôi chuyện của bọn họ để bọn họ tự giải quyết đi. Chúng ta không liên quan. Mấy đứa mau về phòng đi, đừng để ngày mai lại trễ nữa nghe chưa."
(Ủa vậy luôn? Tính ra là mấy người khơi chuyện ra luôn á -_-)
------
"Riki-chan, anh giận em hả?"
"..."
"Anh mau nói gì với em đi. Riki-chan"
"..."
Được rồi là anh ép em. Thế thì đừng trách tại sao em ra tay độc ác.
"Anh định tuyệt giao với em luôn sau. Anh không thương em nữa hả?
Riki-chan hông thương Nainai nữa rồi. Riki-chan ghét Nainai mất rồi"_Nine giả vờ tủi thân. Hai tay ôm lấy mặt bắt đầu khóc nức nở. Cuối cùng Riki cũng phải đầu hàng, vội ôm người vào lòng mà vỗ về:
"Đừng khóc, anh ghét em khi nào chứ? Anh thương em còn không hết đây nè."
"Vậy tại sao anh không nói chuyện với em?"
"Chẳng qua là anh có chút không vui ở trong lòng."
"Riki-chan, anh là đang ghen sao?"
Riki không nói chỉ khẽ cúi đầu tựa lên vai Nine.
"Đó là fan của em mà. Giờ anh lại còn ghen với cả fan cơ đấy. Công việc của chúng ta tiếp xúc gần với fan cũng là chuyện bình thường không thể tránh được. Không phải là anh không biết đâu?"
"Anh tất nhiên là biết chứ. Nhưng anh vẫn cảm thấy rất khó chịu. Nhìn bọn họ nắm tay em, ôm em như vậy anh thật sự không vui một chút nào"_Riki nhỏ giọng, dụi dụi đầu mình vào ngực Nine.
Nine bây giờ vừa nhột lại vừa buồn cười anh người yêu của mình, không kiềm được khẽ cười lên vài tiếng.
"Bảo bối, em cười anh. Thật quá đáng, làm người ta đau lòng như vậy mà lại còn dám cười anh."
"Riki-chan, em xin lỗi na~~. Em không cố ý. Đừng giận em, thương nè."_Nine hôn chụt một cái lên trán Riki.
"Chưa đủ, vẫn còn giận"
"Vận phải làm sao để Riki-chan hết giận đây?"_Nine cười đến ngọt ngào, dịu dàng hỏi lại.
"Hôn anh thêm vài cái nữa."_Vừa nói anh vừa chỉ tay lên má mình.
{chụt}
"Ở đây nữa"_Riki chỉ tay lên má mình.
{chụt}
"Đây nữa"_Chỉ tay lên má còn lại.
{chụt}
"Chỗ này. Chỗ này cũng muốn được hôn."_Anh mỉm cười chỉ tay vào môi mình.
{chụt}
Nine hôn nhẹ lên môi Riki, lại bị anh ấn vào nụ hôn sâu. Riki cắn lấy môi dưới của Nine. Khiến cậu vì đau mà hở miệng ra, nhân lúc đó Riki mau chống thâm nhập vào. Lưới anh quấn chặt lấy lưới Nine mà liếm mút, chơi đùa trong miệng người nhỏ hơn, khuấy đảo mọi ngốc ngách. Chiếc lưỡi xấu xa nhanh chóng cướp hết dưỡng khí trong khoang miệng. Đến khi được thả ra Nine liền nhanh chóng hít thở không khí, ổn định lại nhịp thở của bản thân. Đôi mắt ửng đỏ uất ức nhìn người lớn hơn.
"Anh không thể nhẹ nhàng hơn với em được sao? Em sắp bị anh làm cho tắt thở rồi nè."
"Anh xin lỗi, chỉ là anh có hơi phấn khích."_Bị cậu nói như vậy Riki tủi thân ngẩn đầu lên nhìn Nine như một chú cún nhỏ bị chủ mắng nhìn rất đáng thương khiến Nine thật không nỡ nói thêm.
"Đừng làm vẻ mặt đó. Em đã giận anh đâu."
Nghe thấy thế, Riki liền vui vẻ ôm lấy Nine nằm xuống giường, kéo cậu úp mặt vào ngực mình mà xoa xoa đầu.
"Nine hứa với anh. Em đừng thân mật với fan như vậy nhé. Đặc biệt là fanboy. Anh không thích."
"Được rồi, em sẽ chú ý"
--------
"TIỂU CỬU!! NINE!! CAO KHANH TRẦN!! ANH YÊU EM. PAPA ÁI NỊ. CAO KHANH TRẦN EM THẬT XINH ĐẸP. PAPA ÁI NỊ. CAO KHANH TRẦN!!"
Nine và Riki đang đi ra xe về ktx bỗng bị một âm thanh thu hút. Trong đám đông fan vang lên rất lớn tiếng hét của một fanboy. Tất cả mọi người xung quanh đều cười thích thú trước hành động này của cậu fanboy đó, chỉ có một người cảm thấy khó chịu, mày cau hết cả lại.
Riki đang gác tay lên vai Nine đi ngang qua nghe rất rõ lời của cậu fanboy kia.
Papa? Ai là papa cơ chứ cậu đừng có mơ, nếu em ấy mà có thì Papa của em ấy cũng là tôi chứ không tới lượt cậu đâu. Riki cảm thấy không vui rồi, người này rõ rằng là người của anh cơ mà. Không được phải khẳng định chủ quyền ngay.
Riki nhanh chóng đững thẳng người dậy quàng tay qua eo Nine, kéo người về phía mình, cánh tay siết chặt lấy eo của Nine không để cậu chạy thoát.
{Thấy chưa chỉ có tôi mới có quyền chạm vào eo em ấy. mấy người không có cửa đâu.}
Nine nhìn thấy gương mặt thỏa mãn kia của anh chỉ biết lắc đầu mà bất lực mỉm cười. Quay sang thì thầm vào tai anh:
"Anh đúng là trẻ con mà."
{Bất quá em lại rất thích anh như vậy. Rất đáng yêu.}_ Nine thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro