Đoản
Ak cùng Nine là bạn chơi chung với nhau từ bé. Hai người bọn họ tựa như nước với lửa, lúc nào cũng cãi nhau, mắng nhau đánh nhau cũng được xem là chuyện như cơm bữa. Như dù thế thì tình cảm của hai đứa vẫn rất tốt, chỉ là tình cảm này có hơi thiếu đánh. Tỉ như cái lần y cùng hắn mua đồ trong trung tâm thương mại.
Nine không biết bản thân may mắn hay thật sự bọn họ có duyên mà vô tình gặp lại vị học đệ mà mình thầm mến. Y lén nhìn Lưu Vũ đang đứng xem sách đằng xa, lại chợt phát hiện cậu cũng đang lén nhìn mình. Trái tim nhỏ đã rất lâu rồi lại trật nhịp đập liên hồi, một lần nữa. Ngay khi Nine lấy hết can đảm muốn tiến đến chỗ cậu thì một cánh tay bỗng vắt ngang ngắn trên eo y. Tên Ak chết tiệt hình như đã nhìn thấy tất cả, hắn kéo lấy eo y vào người mình, đột nhiên lại nói to:
“Cưng à, hiếm lắm anh mới lén trốn vợ ra ngoài gặp em được. Hôm nay em muốn mua gì cứ chọn đi nhé. Lúc về thưởng lại cho anh là được.”
Nine hóa đá tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ có thể cứng đờ người trơ mắt nhìn người mình thầm mến dùng ánh mắt kinh hãi, biểu cảm nghi hoặc khó tin phóng về phía mình rồi nhanh chóng rời đi. Nine chết lặng. Y nhìn sang cái tên đang cười đến run hết cả người bên cạnh:
“Ak, hôm nay mày chết chắc.”_ giữa trung tâm thương mại ồn ào và rộng lớn vang lên tiếng hét quãng 8 đầy phẫn nộ của một thiếu niên.
*
“Tiểu Cửu, sao mắt anh lại đỏ như vậy? Anh khóc có phải không?”
Patrick sau khi nhận được điện thoại của anh trai liền nhanh chóng chạy đến. Thấy Nine đang ngồi bó gối trên sopha trong phòng khách lập tức chạy đến ngồi cạnh anh. Nó đau lòng nhẹ nhàng xoa lên bầu má mềm của anh. Chỉ thấy người tựa trong lòng nó khẽ cựa mình rồi càng dụi vào sâu hơn trong ngực.
“Anh với CKV cãi nhau. Tối qua hắn ta dám lớn tiếng quát anh, còn tát anh một cái, bảo anh mau chóng dọn hết đống đồ chướng mắt mình ra khỏi nhà. Mặc dù anh đã khóc ôm lấy chân hắn nhưng hắn vẫn một mực không nghe.”
Patrick nghe xong chỉ cảm thấy đau lòng thay anh trai mình, nó càng ôm anh chặt hơn, dùng khăn ấm chườm lên đôi mắt đã sưng đỏ của anh. Nó siết chặt hai bàn tay mình kiềm lại cơn nóng giận:
“Vì vậy mà anh đã khóc đến sưng đỏ cả mắt như vậy sao?”
Nine ở trong ngực nó gật đầu, giọng mệt mỏi nói:
“Ai bảo cái tên này bình thường tập Gym nhiều vào. Cả người vừa nặng lại vừa dai, hại anh cả đêm không ngủ mới nhét được vào hai chiếc vali lớn đằng kia.” _Anh vừa nói vừa chỉ vào hai chiếc vali đỏ bên góc tường.
“Tiểu Cửu, anh… “
“Tại sao anh… “
“Tại sao anh không gọi cho em sớm hơn? Em có thể giúp anh nhét hắn vào vali mà? Sao lại thức cả đêm cực nhọc như vậy chứ?”
“Đúng là tên đáng ghét. Để lát nữa em giúp anh mang hắn đi.” _Patrick ôm anh vỗ về.
*
Anh thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một thiếu niên trẻ với vẻ ngoài nổi bật và đặc biệt cao lớn.
Cậu cao 1m88, còn anh chỉ có 1m73, cậu như một ngôi sao tít tận trời cao khiến anh cảm thấy e ngại và lo sợ. Bởi vậy anh chẳng hề nghĩ đến chuyện sẽ thổ lộ với cậu, chỉ âm thầm bên cạnh cậu. Khi cậu chơi bóng, trong tiếng cười cùng tiếng hò hét trêu chọc người thiếu niên ấy vẫn sẽ luôn có một người thiểu niên nhỏ khác dùng đôi mắt sáng lấp lánh của mình nhìn cậu. Anh sẽ chuẩn bị sẵn chai nước ép trái cây cạnh balo của cậu. Thi thoảng đi ngang phòng tập sẽ vờ ngồi xuống buộc lại dây giày chỉ để ngắm nhìn dáng vẻ chăm chỉ đẫm mồ hôi của ai kia. Khi cậu bị thương, sẽ luôn có một người lo lắng lén lút nấp sau dòng người lặng lẽ quan sát cậu, anh sẽ để thuốc bôi, bông băng vào ngăn tủ của cậu…
Rồi đến một ngày, cậu ôm anh vào lòng, nhưng anh lại cố gắng để thoát khỏi thân người cao lớn đang chặn phía trước. Cậu chỉ mỉm cười:
“Nếu như anh không thích phải nhón chân, em sẽ cúi xuống để ôm anh.”
Anh không biết rằng trong vô số những chai nước đặt ở chỗ cậu, CKV chỉ chọn đúng chai nước của mình để uống. Cùng không biết rằng khi bản thân ngốc nghếch ngồi xuống vờ buộc dây giày có một người cố kìm lại khóe miệng đang nhếch cao. Và có lẽ anh cũng không biết trong số những lần bị thương hết phân nửa là do cậu bịa ra chỉ để được người ta quan tâm.
Hóa ra không phải là đơn phương mà chính là song phương.
*
Hắn đứng đó, nhìn em trong bộ vest trắng thanh lịch, trên tay cầm bó hoa hồng lớn. Nụ cười em hạnh phúc và trong trẻo. Trong đôi mắt sáng lấp lánh ấy, hắn có thể nhìn thấy cả mặt hồ trong xanh. Thật sâu cũng thật đẹp. Lưu Vũ trong mắt hắn luôn là một thiên thần nhỏ, em là bảo bối của hắn, là tất cả của hắn. Và, hắn chính là mặt trời nhỏ của em.
Hôm nay, tất cả của hắn kết hôn rồi. Hắn lại vinh dự chính là người được em tin tưởng nhờ làm phụ rể.
Nhìn người mình thầm thương tay trong tay cùng người khác là tư vị chua chát như thế nào? Chỉ có điều sự cay đắng chỉ có thể giữ trong lòng.
Nine và Lưu Vũ là bạn thân. Thứ tình cảm to lớn sâu đậm có thể còn hơn cả anh em. Hắn cùng em ăn đêm sau đó cả hai lại cùng than thở vì bị tăng cân; hắn cùng em ngủ mặc cho người kia có đồng ý hay không vẫn cứng đầu nũng nĩu; cùng em luyện tập, ngắm nhìn em chìm đắm trong những vũ khúc; lại cùng em trò chuyện, nghe em tâm sự nỗi lòng. Hắn nhìn thấy mọi dáng vẻ mà em ít thể hiện ra bên ngoài: từ bộ dáng tham ăn, làm nũng để được ăn vặt, vòi vĩnh hắn đưa đi ra ngoài, dáng vẻ mơ ngủ ngây ngốc hay bộ dáng nức nở mỗi khi gặp uất ức… Hắn vẫn luôn ở bên cạnh em. Lúc chưa biết hắn với em là hai người xa lạ. Lúc đã biết hắn với em như hình với bóng. Có thể nói hầu như mọi việc liên quan Lưu Vũ đều có hắn tham dự vào, một cách gián tiếp hay trực tiếp.
Nhưng cũng là thứ tình cảm mà hắn luôn căm ghét, bởi nó chính là rào cản lớn nhất giữa em và hắn. Em xem hắn là bạn thân, là anh trai; hắn xem em như bạn đời. Điểm cuối trong mối quan hệ giữa cả hai đã không còn giao nhau. Hắn sợ hãi chia cắt chỉ đành cố gắng che giấu. Nine quả thật diễn rất giỏi cũng rất đầu tư cho vai diễn người bạn thân của mình. Thậm chí tận tay giao người mình thương gửi gắm nơi người họ yêu, một chút sơ hở cũng không để lộ ra tình cảm.
Giờ đây nhìn người hắn thương tay trong tay, hạnh phúc bên cạnh tình yêu của em. Nhớ lại những tâm tư, những tình cảm cũng như những kỉ niệm cả hai cùng nhau trải qua, hắn chỉ có thể nén đi cơn đau thắt nơi trái tim nở nụ cười chúc mừng em.
“Xem như đời này anh đã từng cưới được em.”
*
Nine từ sau khi chụp ảnh chung với những người bạn diễn nhỏ đáng yêu liền trở nên vô cùng yêu thích thỏ. Suốt ngày nếu có thời gian rảnh đều sẽ ngồi xem mấy đoạn clip về thỏ trên mạng. Thú bông trong phòng cũng tăng thêm vài con thỏ mềm.
“Tiểu Cửu em có thích nuôi thỏ không?”
Bá Viễn từ trong bếp mang ra một đĩa trái cây, vừa hay lại thấy Nine đang mải mê với chiếc điện thoại của mình. Anh vừa đặt đĩa trái cây đã cắt sẵn lên bàn, thấy hình ảnh trên điện thoại y trong đầu bỗng nảy lên một ý nghĩ. Bá Viễn tiện tay ghim một miếng táo đưa đến trước mặt Nine, nhìn thấy người kia vui vẻ cắn xuống một miếng mới mở miệng hỏi.
“Có a~~. Thỏ rất đáng yêu. Mũm mĩm trông rất thích.” _Nine vừa nhìn vào những chú thỏ đáng yêu trên điện thoại trả lời.
“Vừa hay chỗ anh có một con thỏ bếu, rất dễ chăm lại còn ngoan ngoãn. Chỉ cần cho ăn đúng giờ, mỗi ngày ôm ôm nó một chút là được. Em có muốn nuôi không?”
“Nhưng KTX chúng ta không thể nuôi thỏ na~~. Nếu công ty biết được sẽ bị khiển trách.”_ khuôn mặt em bé của chúng ta hụt hẫng rõ.
“Không sao, còn thỏ này rất hiểu chuyện chắc chắn sẽ không bị mắng.”_ Bá Viễn đưa tay xoa đầu y.
“Thật không? Vậy được a~. Thỏ của anh đâu? Em muốn xem thử.”_ lời của Bá Viễn thành công lôi kéo sự hứng thú của y trở lại.
“Đợi anh một chút, để anh đi bắt thỏ. Có đôi lúc nó hơi tinh nghịch một tí.”
Chỉ thấy Bá Viễn rời khỏi chỗ ngồi, trực tiếp đi vào căn bếp anh vừa mới bước ra ban nãy, ồn ào một lúc liền túm lấy cổ con thỏ to xác lôi ra ngoài, thảy đến trước mặt Nine.
“Đây anh giao con thỏ bếu này lại cho em. Sau này quản nó cho kỹ đừng để nó lén chui vào bếp ăn vụng đồ anh như vậy nữa.” _Không kịp để y có phản ứng gì đã nhanh chóng lên tiếng, nói xong liền quay người rời đi. Để lại một bạn nhỏ ngơ ngác với hai vành tai dần ửng hồng và một con thỏ ngốc nghếch miệng còn lấm lem bánh kem không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
...
- Nine (đưa tay ra): Tay nào.
- Patrick mơ hồ không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đặt tay lên tay y
- Nine (xoa đầu Patrick): Thỏ ngoan.
- Patrick: ???
*
Nine và Patrick quen nhau kể từ lúc cả hai cùng nhau thành đoàn, tính đến hiện tại họ đã ở bên nhau cũng gần được 5 năm rồi. Một khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không quá dài. Nhưng đủ để cả hai phải đối mặt với những câu hỏi lặp đi lặp lại từ những người thân quen, đại loại như:
“Hai người quen nhau lâu như vậy không định sẽ kết hôn à?”
“Patrick cậu không định rước người về sao?”
Hay vô duyên hơn: “Hai người chia tay rồi à? Sao lâu vậy rồi chưa thấy đám cưới?”
Cùng vô số những câu hỏi khác nhưng nội dung cũng chỉ quay quanh việc kết hôn của bọn họ.
Không phải cả hai chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ làm một cái đám cưới, dẫn nhau đi đăng ký kết hôn rồi đường đường chính chính xác thực về chung một nhà với nhau. Nhưng cả hai cũng biết rõ bản chất công việc của bọn họ lúc này thật không thuận tiện, cần một chút thời gian nữa mới có thể thực hiện mong muốn này. Bất quá thì đôi trẻ cũng không chịu được cảnh tách nhau vậy nên đa sớm dọn về ở chung một nhà.
Cả hai có thói quen đặt những thứ linh tinh lên chiếc kể treo nhỏ và hay tranh giành nhau chỗ trốn để đạt đồ. Y thì đặt một chiếc mô hình thỏ nhỏ còn anh thì đặt một quả dâu tây nhỏ xinh dễ thương lên đó. Cho đến một ngày, Lưu Vũ ghé thăm và đi đến ngắm nhìn những đồ vật trang trí đáng yêu mà bọn họ đã sưu tầm được. Chỉ thấy cậu cầm lấy quả dâu nhỏ của anh, tò mò mở ra xem bên trong rồi lại đột ngột bật cười:
“Tiểu Cửu, đã bao lâu rồi anh chưa chạm đến những món đồ này vậy?”
“Sao em lại hỏi như vậy? Bộ có gì sao?”_ anh nghi hoặc hỏi cậu.
“Em thấy tối nhất là anh vẫn nên tự mình đến xem đi.”_ Lưu Vũ vẫn giữa nụ cười trên miệng ngoắc ngoắc tay gọi anh.
Nine làm theo và phát hiện ra một chiếc nhẫn giấu trong đó. Nó đã ở nguyên vị trí ấy suốt 1 tháng mà anh không hay biết gì. Tối hôm đó, khi bạn trai nhỏ về nhà nhìn thấy anh người yêu đây ngẩn ngơ ngồi nhìn quả dâu tây đã mở toang trên bàn, y khẽ mỉm cười nhẹ nhàng đến ôm lấy anh vào lòng:
"Đã nhìn thấy rồi sao? Tiểu Cửu chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy.”_ y lấy chiếc nhẫn trên bàn, lại nắm lấy bàn tay anh nâng lên_ “Anh có đồng ý lấy em không?".
“Anh..tất nhiên là đồng ý.”_ Nine hai mắt rưng rưng ôm chầm lấy y.
Đám cưới của Hạo Hãn Tinh Trần sẽ diễn ra sớm thôi.
*
CKV có một bí mật. Y có sở thích viết fanfic. Sẽ chẳng có gì nếu như fanfic mà y viết lại chính là về mình và một thành viên khác cùng nhóm. Y đã từng tưởng tượng đến hình ảnh hai người cùng nhau nắm tay, cùng nhau hò hẹn, cùng nhau thân mật và cùng nhau âu yếm, thậm chí còn nghĩ đến cảnh hai người ân ái cùng nhau. Sau đó lại chuyển hết những tưởng tượng đó thành từng dòng đen trên trang giấy trắng. CKV đã từng sợ hãi và rất nhiều lần nghĩ đến viễn cảnh người đó phát hiện ra những gì bản thân y đang làm.
Nhưng biết sao được? Tình cảm quá lớn lại không có chỗ nào để bày tỏ khiến y muốn uất nghẹn chỉ còn cách gửi gắm tâm từ vào trong từng con chữ nơi mạng xã hội không ai biết mặt ai, không ai nhận ra mình mà thôi.
Nếu một ngày, Nine đọc được những điều xấu hổ mà y viết ra; nếu Nine cảm thấy ghê tởm và sợ hãi y; nếu anh dùng ánh mắt kinh hãi và biểu cảm không tin được nhìn về phía y; nếu anh nói ra những lời tàn nhẫn cắt đứt tâm tư của y… CKV sẽ chết mất. Không phải chết thể xác, điều đó không đáng sợ, mà là chết trong tâm. Y chắc chắn sẽ không chịu nổi nếu những điều đó…
… xảy ra,
“Kha Vũ, em… em nói xem những thứ này là gì?”
CKV vội vã quay trở về nhà vẫn không thể kịp thời ngăn lại. Sự việc mà y sợ hãi đã xảy ra. Người anh y thương đang ngồi trước máy tình của y, hai mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình đang phát sát. CKV sợ hãi không dám ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh, chỉ nghe thấy một giọng nói ngọt ngào quen thuộc cất lên:
“Kha Vũ, anh vẫn đang đợi câu trả lời từ em.”_ là do y tưởng tượng hay hiện tại giọng anh đã trở nên thật lạnh lẽo.
“Em…”
“Em?”
“Tiểu Cửu, em.. em thích anh..à không, không phải, là yêu. Em yêu anh. Vậy nên..em..mới.. Tiểu Cửu anh đừng giận, cũng đừng ghét em, đừng tránh mặt em có được không?”
“Em bảo anh tha thứ cho em?”_ Nine cau mày nhìn y.
“Tiểu Cửu, em xin l..”
“Muốn anh tha thứ vậy thì mau thực hành những gì mà em đã viết đi.”_ chưa kịp để y nói hết câu, anh đã nhanh chóng tiếp lời.
“Hả?”_ CKV ngơ ngác nhìn anh.
“Chẳng phải nói yêu anh sao? Vậy thì mau chứng minh đi. Em dám viết lại không dám làm à?”_ Nine đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước mặt y, hai tay nhanh nhẹn vòng lên cố đối phương. Ánh mắt cong cong đầy mị hoặc, Nine nở một nụ cười ngọt ngào.
“Tiểu Cửu anh..anh..”
““Anh, anh” cái gì? Tên ngốc này, anh cũng yêu em.”_ nhanh chóng đặt một nụ hôn lên khóe môi y.
*
“Á Á Á Á Á. Bu xỉng, không được a~~. Quá đáng sợ rồi. Anh không chơi được đâu.”
Nine vừa hét lớn vừa ôm chặt lấy cánh tay người đi bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền lại, càng ngày càng áp sát vào ngực đối phương dường như chỉ muốn khảm chặt vào thân thể họ. TGN bị ôm lấy cũng chỉ đành bất lực xoa xoa đôi tai đáng thương của mình sau liền ở trên lưng nhỏ run rẩy mà vuốt vuốt vỗ vỗ đều đặn để trấn an người đang hoảng loạn kia.
“Nguyên nhi ca, anh sợ.”_ Nine nước mắt rưng rưng vùi vào lòng cậu.
“Tiểu Cửu, đừng sợ, có em ở đây em sợ cái gì? Tất cả đều là giả, ai dám hù anh em đấm người đó được không? Ngoan, nằm lấy tay em này, không sợ nữa.”
---
“AAAAAAAAA. Nguyên nhi, anh sợ lắm. Hức…em mau về đi.”
Giọng nói của chàng thiếu niên vốn nức nở lại mang thêm phần hoảng loạn. Phát âm vốn rất rõ ràng nay lại hỗn loạn và khàn đặt. Tiếng hét cứ đôi lúc lại vang lên đi kèm với tiếng thút thít từ đầu dây bên kia. TGN lo lắng không ngừng trấn an y trong khi bản thân nhanh chóng quay trở về:
“Bảo bối, em về nhà ngay với anh đây. Đừng sợ, em ở ngay đây, bên cạnh anh.”
“Đừng tắt máy có được không?”
“Hảo. Em không tắt máy. Em sẽ nói chuyện với anh, bình tĩnh lại bé con của em. Em sớm về đến nhà rồi.”
---
“Nguyên nhi tốt của anh, Nguyên nhi ngoan của anh, em biết anh sợ ma nên suốt 5 năm qua em không về thăm anh lấy một lần.”
“Em biết không? Anh đã không còn là đứa nhỏ ngốc nghếch và nhát gan như trước kia. Anh cũng chẳng còn sợ hãi,… chẳng còn sợ hãi.. Nếu như anh sớm can đảm hơn, nếu như anh không vì hoảng sợ mà một mực gọi em gấp rút trở về, nếu như…”
“Anh sai rồi. Anh hối hận lắm rồi, vậy nên em về thăm anh đi có được không?”
“Anh…
… nhớ em rồi.”
*
Patrick thích Nine ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một năm đầu em dành thời gian để quan sát anh. Em biết anh thích hoa hướng dương _ loài hoa tượng trưng cho sự chung thủy và son sắt. Sinh nhật anh em đã đánh liều mang đến một cành hoa hướng dương, chân thành bày tỏ tấm lòng mình_mong muốn được theo đuổi anh.
Lại dùng tiếp một năm lẽo đẽo theo phía sau anh. Tìm mọi cách khiến anh vui vẻ, an ủi anh mỗi khi buồn, mặt dày khi bị anh đuổi đi. Sau tất cả em đều kiên trì ở lại. Để rồi vào ngày sinh nhật đó em lại mang đến một cành hoa hướng dương rực rỡ. Đứng trước mặt anh mà chính thức tỏ tình, chỉ là em không ngờ anh sẽ tặng lại cho em một đóa hướng dương rực rỡ. Cảm giác khi đó đến mãi bây giờ em vẫn không thể quên.
Và rồi cứ mỗi năm vào ngày sinh nhật anh đều có em bên cạnh. Mỗi năm như thế những đóa hướng dương trao cho anh dần tăng thêm nhiều hơn. Đến tận ngày hôm nay em đang trao trên tay anh một bó hoa hướng dương thật lớn. 12 bông hoa xếp lại cũng không ấm áp và rực rỡ bằng anh nhưng nó có thể khiến anh cười đến cong hết cả mắt. Anh rất thích, em cũng rất vui.
Dùng 12 để chứng minh tình cảm chân thành của em dành cho anh và dùng cả quãng đời còn lại để chứng minh sự chung thủy không thay đổi này
---
1 bông – Em luôn hướng về anh.
2 bông – Em hướng về anh và anh cũng đang hướng về em.
3 bông – Tin tưởng vào một tình yêu vững bền giữ hai chúng ta.
4 bông – Tình yêu này sẽ mãi dành cho anh không đổi thay.
5 bông – Tình yêu của chúng ta sẽ thật rực rỡ và tỏa sáng.
6 bông – Giữa hai chúng ta chính là vĩnh cửu.
7 bông – Kỉ niệm ngày cưới.
8 bông – Anh là người tuyệt vời nhất.
9 bông – Em yêu nhất nụ cười của anh.
10 bông – Dù có trải qua bao nhiêu khó khăn, em vẫn luôn nhìn về phía anh.
11 bông – Em luôn tin anh là tình yêu duy nhất của em.
12 bông – Tương lai của hai chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro