Bên Nhau_Thương Tiến Cửu
Cao Khanh Trần khoát trên mình bộ vest trắng tinh, đầu đội khăn voan phủ đi khuôn mặt khả ái. Thiếu niên xinh đẹp ngày thường nay lại càng thêm kiều diễm. Khí chất thanh tao, phong thái nhẹ nhàng, khuôn mặt dịu dàng như trăng rằm. Hai tay giữ chặt bó hoa lưu ly xanh biếc, CKT từ từ bước về phía trước. Khuôn mặt bên dưới khăn voan kia chưa một lần hạ xuống nụ cười, đôi mắt trong veo cũng vì chủ nhân mà cong tít.
Xung quanh thật ồn ào, tấp nập nhưng trong lòng thiếu niên là một khoảng yên bình. Mặc kệ những tiếng xì xầm, bàn tán; mặc kệ ánh nhìn kì lạ của người khác, CKT vẫn vững bước tiến về phía trước. Lời người khác với cậu không quan trọng, có anh bên cạnh vậy là đủ.
Lưu Chương đang đứng ở đó mỉm cười với cậu. LC một thân vest đen cao lớn, thẳng người nghiêm chỉnh đứng trước mắt cậu. Ánh mắt ôn nhu thân thuộc, anh đưa tay về phía cậu. Miệng mấp máy gọi cậu chạy đến chỗ anh. Anh đang đợi cậu đến.
Tim CKT rộn ràng nhảy múa. Cậu đã đợi ngày này từ lâu, rất lâu rồi. Sau bao nhiêu sóng gió, khó khăn họ rốt cuộc cũng đến được với nhau. Sau tất cả họ chính thức thuộc về nhau. CKT cố nén giọt nước mắt xúc động, chạy vội đến chỗ anh. Cậu không thể đợi thêm bất kì giây phút nào nữa.
Ánh sáng xung quanh lóa lên, CKT bị ánh sáng đó làm cho choáng ngợp. Tiếng la hét hoảng hốt vang lên làm náo loạn cả một khu vực.
KÉT.
Chiếc xe tải lớn đã kịp thời đánh lái sang hướng khác. Tài xế vì thiếu niên kia đột ngột chạy sang đường mà bị dọa cho sợ xanh mặt. Người thiếu niên đó đến giờ vẫn đang nằm trên mặt đất.
CKT bị choáng ngã rạp trên mặt đường cứng rắn. Bó hoa lưu ly xanh rời khỏi tầm tay văng ra xa, rơi xuống đất dập nát. Cánh hoa rơi rụng, bó hoa vỡ tan. Như chính tâm tình của cậu thiếu niên trẻ tuổi lúc bấy giờ. Gắng gượng ngồi dậy, cậu bò đến chỗ vạch trắng mờ mang dáng hình cao lớn kia. CKT nhẹ nhàng nằm bên cạnh trên vạch trắng đó. Tay sờ sờ lên hình vẽ bàn tay trên đường. Cậu mỉm cười ngây dại, miệng liên tục lẩm bẩm:
“Lưu Chương thối, anh biết em chờ hôm nay lâu lắm rồi không? Em hiện tại rất hạnh phúc. Anh có hạnh phúc không?”
“Đồ vịt vàng ngu ngốc, anh xem hôm nay em có đẹp không? Anh dám bảo không đẹp thử xem em có đánh chết anh không?”
“Hôm nay là ngày cưới của chúng ta. Vịt đần à, anh có vui không?”
“Sao anh chẳng trả lời em gì cả. Em giận đó.”
“Mau về nhà thôi, nằm ở đây sẽ bị cảm mất.”
“Chương ngoan, nghe lời theo em về nhà đi có được không?”_CKT vuốt ve vạch sơn trắng kia, ánh mắt tràn ngập bi thương.
“Em xin lỗi, em sẽ không dỗi anh, không giận anh, cũng sẽ không bắt nạt anh nữa đâu. Về với em đi có được không?”
“Chương, anh đừng có im lặng như vậy. Giận hay không cũng phải trả lời em một tiếng đi chứ.”
“Chương à, em đau lắm.”_dòng nước mắt trong suốt khẽ rơi xuống mặt đường lạnh lẽo. Rơi xuống ngay bên cạnh “người kia”.
“Chương à, em nhớ anh rồi. Mau về đi.”
“Chương à, em yêu anh, rất yêu anh.”
“Chương à,….”
CKT cứ thế điên dại. Mặc cho bộ trắng vest tinh tươm đã bị nhuộm bẩn đến khó coi. Mặc cho vết trầy sướt đau rát, khuôn mặt khả ái vẫn treo lên nụ cười chỉ là nước mắt đã đẫm nhòe. Tiếng khóc thê lương cứ thế vang lên giữ đường phố ồn ào.
“TIỂU CỬU!!!”
“NINE!!!”
Từ chiếc xe vừa thắng gấp bên đường, Lưu Vũ cùng Bá Viễn vội lao xuống, chạy đến chỗ cậu. Lưu Vũ ôm chặt lấy cậu vào lòng mình. Y là đau lòng khi thấy người anh mình yêu quý khổ sở như vậy.
Ồn ào thu hút sự chút ý của không ít người đi đường đến xem. Những người không biết chuyện chỉ trỏ, bàn luận, cười nói thậm chí còn dùng điện thoại quay lại xem như là một chuyện thú vị để đem đi bàn tán.
Những người biết chuyện chỉ im lặng, nhìn cậu trai nhỏ nhắn kia bằng đôi mắt thương cảm. Họ cúi đầu trầm lặng, trong lòng không khỏi có chút xót thương, đau lòng thay cậu trai nhỏ đáng thương này. Bởi đây không phải là lần đầu tiên học thấy cảnh tượng này. Kể từ tai nạn lần trước cướp đi sinh mạng của một chàng trai trẻ, họ đã nhìn thấy thiếu niên này đến đây không dưới 5 lần. Mỗi lần đều sẽ như vậy, cười nói ngây dại rồi lại đau khổ khóc lóc.
Người mình yêu chết khi đám cưới của họ chỉ cách một tháng nữa là tới sẽ cảm gì? Người mình yêu chết ngay trước mắt mình lại là cảm giác ra làm sao? Người mình yêu chết vì để cứu mình càng là cảm giác như thế nào?
ĐAU.
RẤT ĐAU.
Đau đến không thể thở nổi.
Đau đớn tựa như chính bản thân mình bị lăng trì xẻo thịt.
Đau như bị người ta dùng con dao cùn cố gắng cứa vào tim một nhát sâu sau đó hung hăng, mạnh tay mà sát muối lên vết thương đang rỉ máu đó.
Đau như khi rơi vào hố đen, cơ thể bị kéo dãn với lực mạnh đến mức các tế bào bị rách toạc, bị đốt cháy ngay lập tức bởi bức tường lửa khổng lồ.
Đau đến liệt tâm liệt phế.
CKT đã phải chịu đựng tất cả những cơn đau này. Thần trí cũng vì thế mà lúc tỉnh lúc mê ngày càng điên dại. Sự đau đớn quá sức chịu đựng khiến một thiếu niên mạnh mẽ, lạc quan luôn mỉm cười trở nên trầm uất, khổ sở đến như vậy. CKT nhiều lúc muốn kết thúc mạng sống của mình, muốn tìm đến bên cạnh anh, muốn được anh ôm lấy vỗ về.
Nhưng.
Trái tim cùng lí trí đều không cho phép cậu làm điều đó. Mạng này làm do anh hy sinh tính mạng mình mà cứu lấy. Cậu có thể nào tướt đi được? Cậu có tư cách gì, có quyền gì để tướt đi? CKT dù bị dày vò đau khổ thế nào cũng giữ bản thân tỉnh táo để không làm ra chuyện dại dột kia. Có lẽ vì thế mà mọi người buông lỏng cảnh giác. Nhờ đó CKT mới nhiều lần có thể một mình chạy đến nơi này tìm anh.
Một tháng trước.
Chỉ mới một tháng trước thôi.
CKT cảm tưởng mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian này. Và cũng một tháng trước CKT mất đi tất cả trở thành một kẻ điên dại đáng thương.
CKT của một tháng trước là một thiếu niên yêu đời, trên môi lúc nào cũng mang theo một nụ cười rạng rỡ. Cậu có người mình yêu và được người yêu mình. CKT với Lưu Chương là mối tình đẹp nhất trong mắt mọi người. Hai người bọn họ vì có tình cảm mà đến với nhau, vì đồng cảm mà quan tâm nhau và vì yêu mà quyết định sẽ kết hôn với nhau.
Nhưng ông trời lại thích trêu đùa số mệnh con người. CKT cả đời này vĩnh viễn không thể nào quên được chuyện xảy ra vào đêm đó. Cái đêm định mệnh đã cướp lấy anh từ vòng tay cậu. Tướt đoạt đi hơi ấm của đời cậu. Đẩy cậu từ trên thiên đường hạnh phúc kia rơi thẳng xuống địa ngục kinh hoàng.
-------------
“Cửu à, em có thích màu rèm này không?”_LC chỉ vào một bức ảnh trong album.
“Chương à, mắt thẩm mỹ của anh kém thật đó. Màu này nhìn sến chết đi được lại chẳng hợp với nhà mới của chúng ta. Anh mau đi chọn đệm đi. Để em chọn rèm cho.”
“Tuân lệnh bà xã.”_LC giơ tay lên làm tư thế chào, lớn giọng trêu chọc khiến không ít người nhìn vào hai người bọn họ. CKT da mặt mỏng liền xấu hổ đập tên ngốc kia một phát mà trách:
“Anh bé bé cái miệng một chút. Người ta nhìn kìa xấu hổ quá đi.”
“Tại sao phải xấu hổ chứ? Em làm vợ anh là chuyện xấu hổ lắm sao?”
“Anh biết em không phải là có ý đó mà. Aizzz, anh mau đi chọn đệm đi. Nhanh lên!!"
“Được rồi, anh sẽ chọn đệm thật tốt, thật êm, và đàn hồi để bà xã của anh sẽ không bị đau khi chúng ta làm việc trên đó.”
Anh ghé sát tai cậu buông lời càng rỡn, tay khẽ ở trên mông căng vỗ nhẹ một cái. CKT lần này bị anh làm cho ngượng đến chín mặt. Cậu tức tối đạp cho người không biết xấu hổ kia một phát liền xoay người đi.
Ai ya, bé con của anh đúng là đanh đá, hung dữ hết biết. Nhìn nhỏ nhỏ, cưng cưng vậy mà đạp một phát muốn gãy hết cả lưng già này rồi. LC xoa xoa chỗ lưng bị đạp, âm thầm than vãn. Bất quá anh cũng chẳng chừa, lần sau vẫn sẽ tiếp tục trêu cậu. Ai bảo cái con mèo nhỏ này xù lông lên lại đáng yêu như thế chứ. Anh cứ thế ngây ngơ đứng cười như tên ngốc một lúc lâu liền rời khỏi chỗ mà đi chọn đệm. LC này vẫn chưa muốn tàn đời đâu. Chọc bà xã xù lông thì vui đó mà chọc bà xã nổi điên thì không còn vui nữa đâu.
*
“Chương, tối nay anh muốn ăn gì? Em nấu.”
“Hay mình ăn ngoài được không? Cả ngày nay em chạy tới chạy lui chọn đồ cũng đã mệt lắm rồi.”_LC là đang xót người yêu nhỏ của mình.
“Ăn bên ngoài làm sao ngon bằng mình nấu được chứ? Em không mệt đâu. Anh giúp em nấu là được.”_cậu mỉm cười nắm lấy tay anh.
“Nhưng..”
“Nhưng nhưng cái gì? Hay là anh chê cơm em nấu? Nói đi anh chán cơm thèm phở rồi có đúng không?”
“Ấy, ấy, anh nào có ý như vậy. Đồ ăn Cửu nấu là ngon nhất trên đời này. Anh nguyện ăn cả đời cũng không chán. Tối nay anh giúp Cửu nấu ăn nha.”
Anh cười, xoa xoa bàn tay nhỏ của cậu ra sức nịnh bợ lấy lòng. CKT quả thật bị anh làm cho bật cười. Đúng là Vịt ngốc mà.
“Anh đó. Chỉ có nịnh là giỏi thôi.”
“Anh đâu có nịnh. Anh là đang nói thật lòng mà.”
“Có quỷ mới tin anh”_CKT bỉu môi, nhíu đôi mắt làm vẻ không tin.
Bộ dáng này trong mắt LC lại là cả một bầu trời đáng yêu. Trái tim yếu đuối nhỏ bé của loài vịt không chịu nổi sự dễ thương này. Cuối cùng vẫn là không nhịn được hôn lên môi người yêu một cái.
“Anh..anh làm gì vậy? Lỡ ngư…ưm..hưm.”
Chỉ hôn nhẹ một cái là không đủ. LC mặc kệ xung quanh có người hay là không liền giữ lấy gáy cậu, cúi người ngậm nhấm đôi môi ngọt ngào. Đưa lưỡi vào khoang miệng đối phương mà trêu chọc. Chiếc lưỡi hư hỏng tìm kiếm chiếc lưỡi e thẹn mà quấn lấy. Đến khi CKT cảm thấy có người sắp đi ngang qua, giật mình đẩy anh ra thì nụ hôn này mới kết thúc. Cậu đưa đôi mắt ngấn nước xinh đẹp liếc anh cháy mặt.
“Anh..đồ lưu manh.”
CKT tức giận mắng anh một câu liền xoay người rời đi. Nhưng lúc đó cậu lại không biết rằng đây là nụ hôn cuối cùng của hai người. Cũng là lần cuối cậu được chìm đắm trong sự ấm áp của anh. Nếu biết được cậu đã tận hưởng nụ hôn ngọt ngào và ấm áp đó thật lâu rồi. À không, nếu biết trước cậu sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra với anh.
*
“TIỂU CỬU!!!”
“CẨN THẬN!!!”
CKT nghe rất rõ âm thanh của Lưu Chương từ bên kia đường hét lớn trước khi nhìn thấy chiếc xe đang đâm thẳng về phía mình. Lúc đó cả cơ thể cậu như bị đình trệ. Cậu muốn chạy, cậu biết mình phải chạy nhưng đôi chân lại cứng đờ không thể nhút nhích. Trong giây phút chiếc xe điên ấy lao đến chỗ mình, CKT liền biết mình sẽ chết. Cậu đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn về phía người yêu trước khi hai mắt nhắm chặt.
RẦM.
Một tiếng động lớn vang lên. Chiếc xe kia đâm phải một vật gì đó, chạy thêm được một khoảng rốt cuộc cũng dừng lại. Tên tài xe hốt hoảng bước xuống xe xem xét tình hình. Hắn say rượu.
CKT choáng váng, cố gắng nâng đôi mắt nặng trĩu của mình lên. Cơ thể bị va đập đến đau nhức vô cùng, hình như chân cậu gãy rồi. Cậu còn sống. Nhưng rõ ràng khi nãy…
CKT chợt nhận ra điều gì đó. Khuôn mặt bỗng chốc trắng bệch. Đưa mắt dáo dát nhìn ngó xung quanh rồi dừng lại trên dáng người nắm bất động cách đó không xa. Trong trí nhớ, ngay khoảnh khắc chiếc xe lao đến, anh đã chạy tới ôm chầm lấy cậu, bảo bọc cậu trong vòng tay mình. Là anh đã cứu cậu.
CKT sợ hãi, mặc kệ đôi chân gãy của mình cố lết tới chỗ anh. LC nằm bất động. Trên đầu máu chảy rất nhiều tạo thành một vũng lớn, hơi thở yếu ớt như có như không.
“Chương à, anh mau tỉnh lại đi”
“Anh đừng làm em sợ.”
“Chương ơi, mau tỉnh lại, đừng dọa em mà.”
CKT ôm lấy người yêu vào lòng, lau đi vết máu bẩn trên khuôn mặt anh. Cậu xoa đôi má anh, cất lời nỉ non. Nước mắt chảy dọc trên khuôn mặt lấm lem.
“Lưu Chương, em ra lệnh cho anh phải tỉnh lại.”
“Lưu Chương, anh mau ngồi dậy cho em.”
CKT quát lớn ra lệnh cho người trong lòng mình phải tỉnh lại nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của người kia.
“Chương, đừng bỏ em mà.”
“Ai đó làm ơn..giúp tôi với.”
“Mau gọi cấp cứu giúp tôi.”
CKT càng nói càng khóc thảm hơn. Cậu không ngừng gào thét, nỉ non, van xin anh trả lời nhưng vô ích.
“Chương anh không được bỏ rơi em như vậy?”
“Còn đám cưới của chúng ta thì sao?”
“Em thì sao?”
“Anh đã hứa rồi mà?”
“CHƯƠNGGGGGGG!!!!”_CKT hét lớn trước khi ngất đi trên người anh.
*
“Tiểu Cửu, anh tỉnh lại rồi. Có thấy khó chịu ở đâu không? Để em đi gọi bác sĩ.”
Lưu Vũ vừa nhìn thấy CKT tỉnh lại liền vui mừng không siết. Cậu nắm lấy tay anh xoa xoa trấn an liền muốn rời đi tìm bác sĩ.
“Lưu Chương đâu?”_CKT đột ngột nắm lấy tay y hỏi.
“Anh vừa mới tỉnh lại. Nên nghỉ ngơi đi. Em gọi bác sĩ đến kiểm tra giúp anh”_y mỉm cười trốn tránh câu trả lời.
“Anh hỏi Lưu Chương đâu? Anh muốn gặp anh ấy.”
“Không được. Anh còn yếu lắm, ngoan, nằm yên đây nha.”
“Lưu Vũ, xem như anh xin em. Cho anh gặp Lưu Chương đi có được không? Anh xin em.”_CKT khóc lóc nắm chặt lấy cánh tay y năn nỉ.
“Tiểu Cửu, anh…”
“Mau nói cho anh biết anh ấy ở đâu rồi? Anh ấy có khỏe không?”
“Tiểu Cửu anh bình tĩnh lại. Ak, anh ấy ở trên trời nhìn thấy anh như vậy sẽ rất đau lòng.”
“Em..em nói vậy là có ý gì? Lưu Chương..anh ấy…anh ấy….”
“Tiểu Cửu, AK, anh ấy..đã mất rồi.”
Ak mất?
Lưu Chương đã mất?
Người cậu yêu chết rồi?
CKT như chết đứng trước tin tức này. Cả người đơ ra một lúc như từ chối tiếp nhận nó. CKT hét lớn, ôm chặt lấy lòng ngực mình. Tiếng khóc thê lương cứ thế vang lên một lúc lâu cho đến khi người vì đau đớn mà ngất xĩu.
--------------
“Tiểu Cửu, anh nói gì đi có được không?”_Doãn Hạo Vũ ngồi cạnh nắm lấy bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo kia. Em đau lòng nhìn anh trai mình. Nước mắt rưng rưng có thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.
“Tiểu Cửu, em biết anh nghe thấy em nói. Anh như vậy chỉ là đang tự làm khổ mình thôi.”
CKT vẫn im lặng. Anh trai cậu như vậy đã cả tháng nay rồi. Nếu cứ như vậy CKT sẽ không trụ nổi mất. Cho dù CKT có chịu nổi đi chăng nữa thì Doãn Hạo Vũ chính là không chịu nổi. Rốt cuộc vẫn là không kiềm chế mà muốn lay tỉnh cái con người chìm đắm trong quá khứ này:
“Tiểu Cửu, anh tỉnh lại cho em. Anh nghĩ anh như vậy Lưu Chương sẽ sống lại sao? Anh ấy chết rồi. Cao Khanh Trần, Lưu Chương anh ấy đã chết rồi. Anh cứ như vậy Lưu Chương nhìn thấy sẽ vui vẻ sao? Không đâu. Anh ấy sẽ đau lòng. Cả đời điều Lưu Chương mong muốn nhất chính là anh được hạnh phúc. Giờ anh xem lại mình đi. Anh đã khiến bản thân trở thành cái dạng gì rồi hả?”
DHV kích động hét lớn. Em giữ chặt lấy đôi tay đang cố gắng che đi tai mình. Em chính là muôn anh nghe cho thật rõ. Em muốn anh mau chấn chỉnh lại bản thân mình.
Lưu Vũ cùng Bá Viễn bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn liền chạy vào trong. Cả hai nhanh chóng ôm lấy DHV ra khỏi phòng. Lưu Vũ nhìn bộ dáng CKT như vậy biết mình nên để anh ở một mình. Y ôm lấy đôi vai gầy, xoa xoa lên đó như an ủi rồi nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.
CKT vẫn ôm chặt lấy đầu gối mình. Cậu nhìn ra ngoài bầu trời đầy sao kia. Nước mắt cố nén như mưa tuôn, thi nhau rơi xuống. Bầu trời đêm hôm nay thật đẹp và đầy sao giống hệt như lúc cậu tựa đầu lên vai anh cùng hẹn ước tương lai. Chỉ là trời cùng sao thì vẫn ở đó, nhưng anh lại chẳng còn nữa rồi.
Chỉ một tháng.
Một tháng nữa thôi mà.
Tại sao chứ?
Tại sao lại cướp đi anh ấy?
Tại sao lại lấy mất người con trai cậu yêu thương nhất trên đời?
Tại sao lại để cậu sống để chịu sự dày vò đau đớn này?
Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?
Trong sự đau đớn, tuyệt vọng, CKT đã hỏi rất nhiều người cũng hỏi rất nhiều lần. Cậu hỏi Lưu Vũ, hỏi Doãn Hạo Vũ, hỏi Viễn ca, hỏi tất cả mọi người và thậm chí là hỏi bản thân mình. Nhưng cuối cùng vẫn là không có câu trả lời. Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, ánh nhìn thương cảm, đau xót cũng những lời động viên.
Những thứ đó CKT không cần.
Cậu,
hiện tại,
chỉ cần anh,
chỉ cần một mình anh mà thôi.
“Lưu Chương, anh về với em đi có được không? Em nhớ anh. Rất nhớ anh.”
P/s:
Hôm nay tui gặp nhiều chuyện không vui. Tui muốn lan tỏa sự trầm cảm này đến với mn.
Trả request 05.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro