Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảo bối nhà chúng tôi có chút ngốc

Bảo bối nhà chúng tôi có chút ngốc.

Anh ấy là một người thích cười. anh ấy rất hay cười. Và nụ cười của anh ấy cũng rất đẹp, rất ấm áp. Nụ cười đó chính là liều thuốc trấn an tâm hồn chúng tôi. Là thức quý giá nhất mà chúng tôi muốn bảo vệ nó mãi mãi trên môi anh.

Nhưng hiện thực thật tàn nhẫn làm sao?

Cũng không đúng rốt cuộc là hiện thực tàn nhẫn hay là chúng tôi vô dụng?

Tại sao nụ cười của anh lại không như trước?

Nó vẫn xinh đẹp, vẫn rạng rỡ và đáng yêu.

Nhưng...

Tại sao lại không còn sự ấm áp như trước kia?

*

"Tiểu Cửu em gầy rồi"_Lời nói đó không phải là anh cố tình dỗ ngọt để em chịu thua đâu.

Anh thật sự rất lo cho em. Đứa nhỏ yêu thích việc ăn uống như sinh mạng, mỗi đêm đều sẽ lén rủ anh đi ăn đêm để rồi sáng ra lại hối hận mà than vãn rồi đến tối lại đi ăn khuya của anh rất đáng yêu.

Nhưng...

Hiện tại đứa nhỏ ấy đâu rồi?

Anh mỗi ngày đều cố tình nấu cho em thật nhiều món ngon còn thiên vị thêm rất nhiều món mà em thích nhưng tại sao lại chẳng thấy em động vào? Má bánh bao vất vả nuôi được lớn một chút lại liền mất đi.Anh buồn 1 nhưng lại đau lòng đến 10.

Em không cần phải từ bỏ việc yêu thích của mình, em hiện tại chính là đẹp nhất, không cần phải thay đổi bất cứ thứ gì nữa. Tiểu Cửu chính là phiên bản duy nhất, em không cần phải thay đổi theo ý muốn của người khác. Nhưng nếu đó là điều em muốn, anh không ngăn cản chỉ là đừng để bản thân phải ngã bệnh. Anh sẽ đau lòng.

Tiểu Cửu của anh, dù em có thế nào? Có gầy hay là béo lên cũng đều là bảo bối anh yêu thương nhất.

Em trai nhỏ của anh, anh yêu em.

*

"Riki đêm đến thường tìm em để cùng trò chuyện."

Tiểu Cửu cảm ơn em vì đã đồng ý cùng trò chuyện với anh suốt đêm và cũng thật xin lỗi em vì đến tìm em lúc muộn như vậy.

Anh biết rằng em cũng rất mệt nhưng vẫn chăm chú lắng nghe anh giải bày.

Anh biết em rất vất vả trước sự dèm pha nhưng em lại kiên trì nói chuyện cùng anh.

Anh biết em giấu diếm nhiều chuyện không vui nhưng lại mỉm cười an ủi anh.

Anh biết em bất an nhưng lại ôm anh trấn an.

Em biết rằng anh phiền lòng vì chấn thương, anh tự trách bản thân làm cản chân đồng đội, anh khó xử trước giao tiếp của mình, anh e ngại trước ống kính và em luôn dùng những lời ngọt ngào nhất đối với anh.

Em có biết không mỗi lần anh cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc thì em chính là hy vọng của anh. Chỉ cần được nhìn thấy em, được nghe tiếng em mọi mệt mỏi đều giảm bớt.

Anh buồn sẽ tìm em vậy nên khi em buồn cũng hãy đến tìm anh. Anh luôn mở rộng vòng tay của mình chờ em.

Tiểu hy vọng của anh, anh yêu em.

*

"Có một thực tập sinh người Thái. Cậu ấy rất đáng yêu."

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết mình rung động. Thật kì lạ! Một TTS người Nhật đến Trung để thi đấu mà lại rơi vào tiếng sét ái tình với một TTS người Thái. Hai con người đến từ hai đất nước xa lạ lại tụ họp tại một đất nước xa lạ khác rồi yêu nhau.

Em có biết khi anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé chạy về phía mình đã vui như thế nào không? Yummy chính là cơ hội để anh tiếp cận em và cũng chính là thời gian anh thật sự bị em thu hút không thể nào thoát ra được nữa.

Nhìn dáng vẻ ngốc ngốc khi không sát định được vị trí của em hay dáng vẻ tuyệt vọng khi biết bản thân phải show cơ bụng của em đều khiến anh cảm thấy buồn cười. Ngốc ngốc manh manh thật muốn đem về mà giấu đi.

Cảm ơn em vì đã đến an ủi anh. Cảm ơn em vì đã cùng anh trò chuyện. Em biết không tại thời điểm anh suy sụp và mệt mỏi nhất chính em đã bước đến vào ôm lấy anh.

Tiểu Cửu của chúng ta là một đứa trẻ đáng yêu, thực sự đáng yêu, rất rất đáng yêu. Những điều đáng yêu trên thế giới này đều cần phải được trân quý.

Naiii~~, anh yêu em.

*

"Ba người mà em muốn cùng debut trong đó nhất định có Tiểu Cửu."

Nine, em là lão sư dạy anh tiếng trung, là đội trưởng dịu dàng, là người bạn thân thiết nhất và chính là người mà anh quan tâm nhất.

Anh biết ban đầu em né tránh anh vì sợ anh hiểu nhầm em cướp đi cơ hội của người khác. Đồ ngốc này, anh cùng em luyện tập, cùng em học hỏi trong suốt hai lần chung nhóm kia làm sao lại không biết em đã cố gắng như thế nào để đạt được vị trí này?

Trong lúc người khác về phòng nghỉ ngơi, anh biết có một bé con ở lại phòng tập luyện hát đến muộn.

Trong lúc người khác ăn cơm, anh biết có một bé con sẽ vừa ăn vừa tranh thủ học hỏi từ vựng.

Trong lúc những người khác trò chuyện, anh biết có một bé con sẽ chăm chú lắng nghe để học cách phát âm.
Anh biết em luôn cố gắng. Những gì em nhận được đều là thành quả em xứng đáng nhận.

Em là ánh trăng dịu dàng và yên bình nhất.

You are the moonlight of my nights. I love U.

*

"Em sợ nhất chính là Tiểu Cửu"

Tớ thật sự rất sợ cậu đấy Tiểu Cửu. Nhưng mà nói chính xác hơn tớ là sợ cái sự ngốc nghếch của cậu, sợ cái tính tự mình tiêu hóa hết nỗi buồn ấy của cậu và tớ sợ rằng cậu tổn thương.

Rõ ràng cả hai chúng ta đều là bia đỡ đạn bị đẩy lên đầu sóng gió. Vậy mà cậu lại đi lo lắng cho tớ, còn bản thân cậu thì sao?

Tớ từ lâu đã quen với những cay độc này rồi. Dù sao cũng là tớ xứng đáng. Còn cậu thì sao? Đứa ngốc cậu đã làm gì sai để phải chịu đựng những thứ này?
Vậy mà mỗi lần tớ nói, cậu lại đưa tay chặn lại không muốn nghe mấy lời này. Lại bảo cái gì mà "cậu hoàn toàn xứng đáng", "AK của chúng ta thật sự rất giỏi na~~~".

Có đồ ngốc nào như cậu không cơ chứ?
Bản thân đầy thương tích lại cứ thích lo cho người khác. Bảo cậu thì cậu lại giở cái trò làm nũng ấy ra. Mắng cậu ngốc thì lại phồng má giận dỗi. Cậu biết rõ tớ chưa bao giờ có thể cưỡng lại được cậu.

"I love you more than you love me" _Đó không chỉ là lời than vãn trước máy quay mà đó chính là lời tớ muốn khẳng định với cậu.

Nếu cậu yêu tớ 1 thì tớ sẽ yêu cậu 10. Nếu cậu yêu tớ 10 thì tớ sẽ yêu cậu đến 100. Tớ chắc chắn sẽ yêu cậu thật nhiều.

Bạn ngốc, tớ yêu cậu.

*

"Tiểu Cửu, nụ cười của anh không còn như trước. Tiểu Cửu của chúng ta cười lên chính là đẹp nhất. Anh không chỉ một mình còn có bọn em mà."

Nine anh chính là đồ ngốc. Tại sao lại ôm lấy em giữa làn đạn mạc sát bẩn thỉu kia trong khi chính anh cả người cũng đầy vết thương?

Tại sao lại đối với em nở một nụ cười an ủi trong khi tâm hồn anh đang bị chất độc ăn mòn?

Em cần anh bên cạnh nhưng em cũng có thể bên cạnh an ủi anh mà?

Anh xót xa cho em. Em cũng vì anh mà cảm thấy đau lòng. Chỉ một lần thôi anh có thể đừng kìm nén và khóc trước mặt em có được không?

Anh không cần tỏ ra mạnh mẽ để an ủi em. Chính em sẽ tự đứng lên để có thể bảo vệ anh. Bờ vai em có thể không to lớn nhưng nó đủ vững chắc để anh có thể tựa vào.

"Anh có thể trở thành mặt trời nhỏ của em được không?"

Tiểu Cửu của em, anh mãi mãi là mặt trời đẹp nhất, ấm áp nhất và tỏ sáng nhất trong lòng em. Từ giờ việc của mặt trời nhỏ là chỉ cần tỏa sáng. Những thứ còn lại cứ để em lo có được không?

Tiểu Cửu, bảo bối của em, em yêu anh.

*

"Tiểu Cửu, anh xem cái này nè. Nó hài quá đi"

Đúng rồi, Tiểu Cửu của chúng ta phải luôn cười tươi như vậy thì mới phải chứ. Thứ đáng lẽ ở trên môi anh chính là nụ cười này chứ không phải những lời tự trách.

Con người thì ai chẳng phạm phải sai lầm chứ. Miễn là biết nhận ra và đứng lên từ cái sai đó. Không phải là được rồi sao?

Người đời nói gì là chuyện của họ. Bọn họ không nhìn thấy, không biết gì nhưng em thì khác. Em nhìn thấy hết và em biết hết những gì anh đã chịu đựng.

Khi những người kia chê bai anh, họ đâu biết rằng chính bản thân anh đã tự khiển trách chính mình đến tàn nhẫn.
Khi họ chê cười anh thì anh đã tự chỉ trích mình đến thậm tệ.

Anh đối với mọi người chính là ôn như, là dịu dàng và chiều chuộng nhưng đối với chính mình lại khắt khe đến từ thứ nhỏ nhặt.

Em chỉ muốn trên khuôn mặt đó chỉ là vui vẻ và hạnh phúc. Sao mà khó khăn quá!

Em đã cố gắng khiến anh vui nhưng dường như nó chẳng có tác dụng là bao. Em nhất định sẽ không bỏ cuộc. Em nguyện tự biến bản thân trở thành tên hề chỉ cần có thể mang đến cho anh một nụ cười dù chỉ là cái cười mỉm.

Tiểu Cửu, em yêu anh.

*

"Em có thể bước xuống một chút được không?"

Tiểu Cửu anh biết rõ câu trả lời sẽ luôn là được mà đúng không? Em đã bao giờ có thể từ chối anh chưa? Tiểu Cửu, anh không cần ngẩng lên cao để nhìn em, em sẽ tự nguyện cúi xuống để nói chuyện cùng anh.

Tiểu Cửu, anh từng bảo chiều cao của em khiến anh cảm thấy e dè vậy bây giờ anh đã hết sợ chưa?

Em từng bảo không thích mình cao thêm nhưng khi nhìn người trước mặt trở nên thật nhỏ bé trong vòng tay em lại cảm thấy nó cũng không tệ. Chiều cao này vừa đủ để khi anh quay lại liền lập tức áp mặt vào ngực em. Anh có thể nghe thấy nhịp tim đang lệch nhịp vì anh. Và em sẽ được nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng đáng yêu kia.

"Anh đừng có bắt chước anh ấy."

Bởi với em Tiểu Cửu chính là duy nhất. Không ai có thể bắt chước hay thay thế được. Accent của anh chính là đặc trung riêng không ai có thể nhái lại. Ngoài anh ra không ai được phép nhại lại trước mặt em.

Em chính là yêu cái riêng biệt này của anh.

Anh không cần phải e ngại hay buồn lòng khi người khác nói anh cố ý giả nai. Bởi mọi người nhận biết anh chính là ấn tượng bởi khẩu âm đáng yêu này. Anh đừng quan tâm đám người xấu xa ngoài kia nói gì chỉ cần nghe lời yêu thương từ em là đủ rồi.

Baby, anh là điều đặc biệt nhất trong đời em. Em yêu anh.

*

"Là Nine sao? Là anh ấy thật sao?"

Tiểu Cửu không phải là em không nhận ra hình lúc nhỏ của anh. Chỉ là khi lớn lên anh tại sao lại càng trở nên đáng yêu hơn lúc nhỏ thế này?

Đáng yêu đến mức chỉ muốn mang gói lại mà giấu đi thôi. Chỉ tiếc là em không làm được. Em quá vô dụng khi chỉ có thể nhìn anh đứng giữa gió bão. Em quá bất lực khi nhìn anh mỉm cười chống chọi với tất cả. Em quá hèn nhát khi nhìn anh bị người ta từng lời từng lời làm thương tổn.

Em thật sự không biết phải làm sao để có thể bảo vệ anh đây? Ngay cả việc chạy đến ôm lấy anh vào lòng em cũng không thể thì còn làm gì được nữa. Em tự trách bản thân mình quá thảm hại.

Ngay cả bản thân mình còn không thể lo được thì còn có thể làm gì. Tuy vẻ ngoài có vẻ vô tư nhưng em lại hay suy nghĩ nhiều. Đôi lúc chính bản thân còn cảm thấy mình quá nhạy cảm. Em đã từng mệt mỏi với việc làm idol. Nhưng ngay khi em định bỏ cuộc, anh đã đến và ôm lấy em. Cảm ơn anh vì đã đến bên em. Cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội và chấp nhận em.

Thiên thần nhỏ của em, Em yêu anh.

*

"He's my everything"

Lần đầu tiên em biết thế nào là yêu.

Lần đầu tiên em biết thế nào là trân quý một người.

Chính anh là người cùng em vượt quãng đường xa xôi đến nơi đất khách quê người này thực hiện ước mơ.

Chính anh là người cùng em trải qua tuổi 17 ngây thơ vụng dại.

Và cũng chính anh là người cho em biết tình đầu có thể đẹp đẽ đến nhường nào.

"Bruder"

Anh là anh trai của em; là mối tình đầu và là người mà em yêu nhất.

Nhưng anh ơi. Em hiện tại đã không còn là đứa trẻ ngây ngốc của trước kia. Em đã trưởng thành để anh có thể tựa vào lòng em mỏi khi mệt mỏi.

Em chỉ cần nhìn lại sẽ thấy cố hương. Đó chính là anh. Nhưng Tiểu Cửu, anh đã bao giờ quay đầu lại nhìn phía sau mình chưa? Vẫn luôn có em đứng đó bảo vệ anh.

Cảm ơn anh đã cùng em trưởng thành. Cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh em. Hãy tin tưởng em và để em che chở cho anh qua những đau thương kia nhé!

Es gibt viele Sprachen zu sagen, was sein kann und was nicht... doch eins weiß ich, ich liebe Dich. Bruder.

(Có nhiều ngôn ngữ để nói những gì có thể và không thể... tuy nhiên một điều em biết, em yêu anh. Anh trai của em.)

*

Bảo bối nhà chúng tôi có chút ngốc. À không phải, phải nói là rất ngốc. Đồ đại ngốc! Ngốc đến đau lòng!

Nhưng không sao, dù anh có ngốc thì cũng có 10 tên ngốc khác nguyện ý bên cạnh để chăm sóc anh, nguyện trao cho anh tất cả tình yêu. Vì Tiểu Cửu của chúng ta xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro