Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bác Tửu Nhất Bôi (H)

Trả request 11

_-_-_-_-_-_-_

“Thôi được rồi, dừng lại đi. Các cậu có 15 phút để nghỉ ngơi trước khi chúng ta trở lại luyện tập”

Bá Viễn bực tức quay người ngồi xuống ghế tựa. Hai mày hắn nhíu chặt lại, cố gắng hít sâu để kìm cơn tức giận.
Ở bên này, ngay khi vừa được nghỉ ngơi cả người CKT lập tức ngã rạp xuống sàn. May mắn thay Santa gần đó đã kịp thời kéo tay y lại. Nên thay vì mặt sàn cứng rắn, CKT lại ngã vào vòng ngực săn chắc của Santa. CKT hô hấp khó khăn, cắn chặt lấy môi mình ghìm lại âm thanh trong cổ họng.

{Nó..đang chuyển động.. Ah..nhanh quá. S..sâu}

Y hiện tại cả mặt đỏ bừng, hơi thở đều rối loạn, đầu óc đã choáng đến mơ hồ. Bên dưới không ngừng cảm nhận được sự di chuyển bên trong. Từng từng đợt rung động khiến y bủn rủn cả người. Y cảm tưởng như hiện tại đang bị hàng ngàn con kiến chạy dọc trong cơ thể. Ngứa ngáy và nhớp dính. Y cơ hồ không nói nổi ra hơi chỉ có thể miễn cường cười xòa vẫy vẫy tay với anh tỏ vẻ không sao.

Tất nhiên chẳng ai tin rằng y vẫn ổn. Patrick thấy anh trai mình cả người đỏ ửng liền lo lắng vô cùng:

“Tiểu Cửu anh có sao không? Mặt anh sao lại đỏ thế này?”

“Anh đổ mồ hôi nhiều quá. Mệt lắm không hay ngồi xuống nghỉ một chút nhé?”

Lưu Vũ nhanh chóng tiến đến gần y. Cùng với Patrick, cả hai đỡ lấy y ngồi xuống. Lưu Vũ còn cẩn thận dùng khăn lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán y. Nhưng lại chẳng nhận ra biểu cảm khó coi của y khi ngồi xuống.

{Thứ đó…lại sâu hơn. Ah..sao lại… nhanh hơn?}

Ánh mắt tràn đầy phẫn uất y nhìn về phía người đằng kia. Chuyển động bên trong càng nhanh hơn, ngày càng đi vào sâu khám phá bên trong cơ thể y. CKT bất giác rùng mình, hai tay siết chặt.

“Tiểu Cửu anh nóng quá. Không phải bị sốt rồi đó chứ?”

Lưu Vũ bị thân nhiệt của y dọa cho giật mình. Tại sao lại nóng như vậy? Không phải bị cảm rồi đó chứ?

“Anh..không sao.”_Y khó khăn lên tiếng.

Linmo: “Anh có muốn uống nước không? Kha Vũ lấy giúp anh chai nước.”

“Dạ, em mang qua đây.”_CKV nhanh chân mang theo một chai nước mát đến trước mặt y.

Lưu Vũ: “Tiểu Cửu nếu không chịu nổi thì nói. Em sẽ xin Viễn lão sư cho anh”

“Anh..không sao. Mọi người..kh..không cần phải lo.”

Vẻ mặt bỗng chốc cứng đờ khi nghe đến tên hắn ta, sống lưng thoáng cảm thấy lạnh. Y xoay lưng về phía hắn, chẳng dám nhìn lại dù chỉ một lần.

“Anh tựa vào em này”_TGN thấy cơ thể anh hơi lảo đảo liền mạnh mẽ áp đầu anh tựa lên vai mình làm chỗ dựa, vòng tay ra đỡ lấy người anh. Đột nhiên…

“Nghỉ ngơi chứ đừng có lười biếng. Các cậu lo điều chỉnh động tác của mình lại cho đúng biên độ. Sắp đến ngày công diễn rồi mà cứ như vậy thì lại bị đem ra bàn tán nữa bây giờ. Từ khi ra mắt đến giờ các cậu bị chê bai chuyện vũ đạo không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa chịu rút kinh nghiệm nữa.”

Vị biên đạo ngồi bắt chéo chân ở góc phòng tập với vẻ mặt nhăn nhó khó coi. Bá Viễn không ngừng chỉ tay về phía 10 chàng trai mà thuyết giáo. Tại sao lại giao đám người mới này cho hắn chứ? Chẳng ra gì. Tập vũ đạo không đều, thể lực cũng chẳng ra làm sao. Mới luyện có hơn 10 lần đã mệt đến thở không nổi rồi. Vô dụng. Hắn đặc biệt không có ấn tượng tốt đẹp gì đối với những con người này. Hắn cảm thấy bọn họ quả vô cùng gai mắt. Nhìn thấy chỉ tổ khiến hắn càng thêm tức điên. Đặc biệt là…

“Cao Khanh Trần! Cậu bước ra đây ngay cho tôi.”

Hắn đảo mắt một lượt quanh phòng cuối cùng dừng lại trên người cậu trai nhỏ lọt thỏm giữa đám cao lớn kia. Ánh mắt kì lạ mang theo vài phần tức giận. Hai bàn tay hắn khẽ siết chặt, nhẹ nhàng đưa một tay vào túi quần. Trên môi vẫn nở nụ cười nhưng lại vô cùng lạnh lẽo.

Nhìn gương mặt đỏ ao kia nhăn nhó khi đứng dậy, dáng đi lảo đảo, khó khăn vì đôi chân mất sức. CKT chống đỡ đi được nữa đường liền muốn ngã xuống. Hai chân mềm nhũn, môi nhỏ bầm đỏ vì bị chủ nhân đột ngột cắn chặt. Y đưa ánh mắt mờ nước của mình trừng mắt nhìn hắn. Hắn rút tay ra khỏi túi vẻ mặt thoáng xuất hiện nụ cười hả hê, tâm trạng lúc này mới giãn đi một chút. Nhưng cũng chỉ là một chút không hơn.

“Cậu mỗi ngày đều lười biếng không luyện tập có đúng không? Từ biện độ đến nhịp hay đội hình cậu đều làm loạn hết cả lên. Cậu rốt cuộc là vì sao trở thành idol? À không phải hỏi cậu làm sao mà được debut vậy hả?”

CKT không nói lại được lời nào chỉ đứng yên tại chỗ cố gắng giữ cơ thể mình đứng thẳng. Một tay bấu chặt lấy cánh tay bên kia để cảm giác đau đớn lấn át sự ngứa ngáy, khó chịu đang quấy phá trong cơ thể. Miệng không kiềm được phát ra tiếng thở dốc cùng những tiếng kêu khe khẽ. Hơi thở dần trở nên nặng nền hơn. Khiến hắn hận không thể ngay lập tức chà đạp, hành hạ. Nhưng dáng vẻ này trong mắt những người còn lại đáng thương đến vô cùng.

“Lão sư, thầy hơi quá đáng rồi. Hôm nay em ấy có bệnh trong người nên mới vậy. Bình thương Tiểu Cửu đều rất siêng năng luyện tập”_Riki nhìn không nổi nữa quyến định lên tiếng bênh vực em trai.

“Đúng đó. Tiểu Cửu thật sự là bị bệnh.”_Mika tiếp lời anh.

Được nước các thành viên còn lại cũng góp tiếng thay y đòi lại công bằng. Cả phòng lập tức trở nên ồn ào vô cùng. Nhưng bọn họ nào ngờ điều này lại khiến ngọn lửa giận trong lòng Bá Viễn càng thêm sôi trào.

Không ai để ý rằng nhân vật chính trong cuộc tranh cãi lúc bây giờ hai tay đã bịt chặt ở trên miệng. Chân run rẩy khép chặt, lén cọ sát vào nhau để giảm cơn khó chịu. Hai mắt trợn lớn, y cúi thấp đầu xuống không để lộ ra một chút biểu cảm nào. Cứ mỗi một lần cái thành viên lớn tiếng bênh vực y thì vật đó lại rung động mạnh hơn một chút. Hiện tại lại đang ở ngay điểm mẫn cảm nhất mà rung động.

{Đừng mà..đừng nói nữa..nh..nhanh quá..sâu..chết mất. Mọi người làm..ơn dừng..Ưm}

Bênh vực nhau à? Cậu cũng có bản lĩnh mê hoặc lòng người đó. Thật chướng mắt. Hắn vứt mạnh sổ tay ghi chép xuống sàn, cả phòng tập trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ được nhịp thở của từng người.

“Bệnh thì tại sao không ở nhà? Đến đây được thì phải luyện tập được. Đây không phải là chỗ cho các cậu chơi đùa. Tất cả các cậu hôm nay không cần tập nữa, về hết đi. Riêng CKT, cậu ở lại luyện đến chừng nào được thì mới được về”_Hắn quát lớn.

Tiếng quát của hắn khiến tất cả mọi người giật mình, người kia lại càng kinh sợ hơn. Nếu cứ như vậy hắn…hắn sẽ…y chết mất.

“Em không..ng sao. Mọi người…cứ về trước đi. Em sẽ ở lại luyện tập một…lúc rồi về sau”_Y mỉm cười thật tươi cố gắng nói thật trôi chảy để trấn an mọi người.

“Nào nào, mọi người mau…về đi. Không sao thật mà. Anh chỉ hơi mệt thôi. Giờ đã khỏe rồi.”

Y vội vội vàng vàng đẩy đám người kia ra cửa trước khi tên kia nổi điên lên. Hắn mà thật sự nổi điên không biết sẽ làm ra loại chuyện gì?

“Vậy tụi em về trước. nếu có chuyện gì thì anh nhớ gọi cho tụi em.”_Lưu Vũ nắm lấy tay anh dặn dò. Cả bọn trước khi rời đi còn không quên liếc nhìn tên kia một cái. Mặc dù không an tâm nhưng nhìn dáng vẻ kiên quyết của y bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng rời đi.

Cánh cửa phòng tập vừa kép lại, CKT ngay lập tức bị hung hăng đẩy mạnh vào cửa giam chặt lại. Lưng nhỏ bất ngờ bị va đập mạnh khiến y nhăn mặt. Bàn tay hắn nâng lấy cằm y mà bóp chặt đến mức để lại vết hằng đỏ.

Từ trong túi quần, hắn lấy ra một vật điều khiển nhỏ, tiện tay đẩy lên đến mức cao nhất. Người trong lòng hắn đột nhiên giật mạnh, miệng hét lên một tiếng rồi cắn chặt tay ngăn lại tiếng rên.

“Tại sao lại không rên? Mau rên lên cho tôi. Tôi muốn em phải rên rỉ”

Nói rồi hắn liền mạnh tay xét toạt chiếc áo thun đẫm mồ hôi đang dán sát vào người kia. Hắn đưa lưỡi liếm láp khắp cổ y. Như một con rắn đi săn sẽ quấn chặt lấy con mồi mà gặm nuốt. Hắn giữ chặt lấy y, trên ngực cùng cổ mạnh mẽ cắn liếm. Chẳng mấy chốc đã để lại vô số vết đỏ tím thậm chỉ là cắn vết rỉ máu.
Dù đau đớn là thế nhưng CKT từ nãy đến giờ vẫn cứng đầu không hé một lời. Thành công chọc tức con rắn độc hung bạo này.

Hắn đem cả người y quăng mạnh trên sàn, mặc y đau đớn vì bị va đập, hắn nhanh chóng cởi phăng chiếc quần vướng víu trên người y. Cả thân thể trần trụi hiện ra trước mắt hắn. Phía dưới đã ướt đẫm, nhớp nháp đến dâm đãng. Vật nhỏ xem ra vừa mới xuất không bao lâu giờ lại e dè cương lên lần nữa. Lỗ nhỏ vẫn không ngừng rỉ nước, miệng lỗ ửng hồng mấp máy.

“Nói xem bị thứ đồ chơi kia làm đến xuất ra ngay trước mặt những người em anh của mình có phải là rất sướng không?”

“Đồ..đ..điên”_y giơ chân định đá hắn một cái nhưng lại bị hắn nắm lấy kéo ép lên.

“Cậu nghĩ nếu bọn họ biết được dáng vẻ này là do bên dưới được ăn ngon chứ không phải do bệnh thì sẽ có phải ứng thế nào nhỉ? Thật đáng trong đợi. Hay giờ gọi họ quay lại? Chắc vẫn chưa đi xa đâu.”

“Biến thái..Mau thả..AHGHH..hah…Ưm”

Hắn tất nhiên không muốn nghe y mắng chửi, miệng nhỏ này chỉ được phép rên rĩ, phát ra những âm thanh ngọt ngào kia mà thôi. Bá Viễn lật người, kéo eo CKT khiến mông nhỏ nâng lên cao, nhanh chóng đưa phân thân nóng bỏng, cứng rắn của mình tiến vào. Không chuẩn bị cũng không một lời báo trước cứ thế tàn bạo, dứt khoát đâm mạnh vào thật sâu bên trong lỗ nhỏ mềm mại kia. Cảm giác đau đớn khi bất ngờ bị xâm nhập khiến y không kịp ngăn lại tiếng hét của mình. Trứng rung kia vẫn còn  bên trong lỗ nhỏ, cùng với dương vật to lớn của hắn khiến bên dưới dường như bị xé rách.

“Chẳng phải lúc nãy cứng đầu lắm sao? Để tôi xem em chịu được bao lâu”

Nói rồi hắn đẩy nhanh tốc độ đâm rút. Vách thịt mềm mại bị hắn làm đến muốn bị kéo ra bên ngoài. Trứng rung bị dương vật hắn đẩy thật sâu vào bên trong lại còn rung động vô cùng mãnh liệt. Tất cả những thứ này quả thật đã vượt ngoài sức chịu đựng của y. Dâm dịch ướt át không ngừng từ lỗ nhỏ kia mà rỉ ra, rơi xuống sàn tập mang theo ít sắc đỏ của máu. CKT hiện tại đau đến hít thở không thông, mắt cũng mờ dại đi mấy phần. Y chôn chặt mặt trong tay, chẳng để lộ ra chút gì. Dù là khuôn mặt nhuộm tình hay tiếng rên kiều mị cũng không.

Hành động này thành công khiến người phía trên nổi điên. Hắn nắm lấy tốc y, kéo cả người y lên. Thân thể dán sát vào ngực hắn, bên dưới vì tác động này mà đột ngột đâm sâu hơn. Trứng bị đẩy sâu đến tận trong cùng. CKT vì ăn đau hét lên một tiếng liền xuất ra. Tình dịch bắn lên bụng cùng ngực trắng trẻo kia, một ít nhỏ xuống sàn.

Trong tư thế này toàn bộ cơ thể phơi bày trước gương tập. CKT thu vào mắt không thiếu một hình ảnh gì. Từ bàn tay đang ngắt véo trên ngực, khuôn mặt dâm đãng của mình, đến ánh mắt thỏa mãn của hắn và kể cả nơi giao hợp nhớp nháp kia. Lỗ nhỏ đã bị hắn đâm đến sưng đỏ vẫn cố gắng nuốt nhả vật to lớn kia. Hai bên đùi, dâm dịch chảy dọc xuống đã ướt một mảng sàn. Tất cả đều hiện rõ mồn một trên tấm gương trước mặt. CKT không nhìn nỗi muốn xoay mặt trốn tránh nhưng lại bị hắn phát hiện:

“Xấu hổ sao? Thân thể em thành thân hơn nhiều đó. Nhìn xem bên dưới đang rất vui vẻ nuốt nhả dương vật tôi này.”

Nói rồi hắn nắm lấy tóc y, tay còn lại giữ chặt eo nhỏ, dùng sức đâm lên. Giây phút đó, CKT tưởng chừng bản thân sắp bị hắn làm chết, bên dưới truyền lên trận quặn thắt, lỗ nhỏ như bị xé toạt ra.  Cuối cùng vẫn là không chịu được mà nhục nhã van xin hắn.

“Dừng lạ…i, mau..mau lấy nó ra..Đau..u quá.”

“Chẳng phải em đang rất hưởng thụ sao? Tôi thấy bên dưới hút chặt đến vậy cơ mà?”_Hắn nhấp mạnh.

“UH..huh. Làm ơn..n đau quá..mau lấy nó..ra”_Y vòng tay ra sau đẩy hắn ra khỏi người mình.

“Em như vậy là không ngoan. Tôi đã nói muốn thì phải nói như thế nào?”_hắn xấu xa đẩy mạnh hông mình.

“AH..Lão..lão sư xin anh..đau..mau giúp..tôi.”_ hắn vẫn chưa hài lòng mà kéo mạnh đầu nhũ sưng đỏ.

“Hửm? Em nói gì cơ?”

“Tha..ng Hạo..ah..hah..Hạo. Mau..u giúp em..giúp em..xin anh.”

“Tạm chấp nhận được. Nếu ngoan ngoãn như vậy thì đã không phải chịu đau rồi.”

Hắn ghé sát mặt y hôn lên má một cái xem như lời khen. CKT cả mặt khinh bỉ chỉ muốn lau đi nhưng y sẽ không ngu dốt mà làm vậy trong tình huống này.

“Được tôi giúp em lấy trứng rung ra.”

CKT cảm nhận được Bá Viễn đang chậm rãi rút dương vật ra khỏi người mình trong lòng liền thả lỏng một chút. Nhưng nào ngờ tên xấu xa kia không hề có ý định lấy ra giúp y. Hắn vừa kéo dương vật ra ngoài đã ngay lập tức đẩy hông đâm vào lỗ nhỏ đang không hề có sự phòng bị kia. CKT bị tập kích bất ngờ, không kìm nén được nữa liền bật khóc. Khuôn mặt xinh đẹp nhuộm lên một tầng nước mắt lại càng kiều diễm hơn. Bá Viễn chính là chết mê chết mệt cái biểu cảm này của y. Hắn hận không thể mỗi ngày, mỗi giờ đều đem y ra là ức hiếp đến phát khóc mới thôi.

“AGH..HỨC..anh..anh..đã nói. Tại sao?”

“Tôi đã nói sẽ lấy ra nhưng đâu có nói sẽ lấy ra lúc nào? Em từ bao giờ lại ngây thơ dễ tin như vậy chứ?”_Hắn cười lên gian xảo, tiếng cười khiến CKT sợ hãi.
“Đây chính là sự trừng phạt tôi dành cho em. Tôi đã bảo em bao nhiêu lần rồi hả? Tránh xa các đám nhóc kia ra. Vậy mà em lại để chúng nó tùy ý động chạm trên cơ thể này. Em nên nhớ em là của tôi, từ thể xác đến tâm hồn tất cả chỉ có thể thuộc về tôi. Thuộc về một mình tôi.”

Mỗi câu hắn lại mạnh tay tát lên mông căng một cái rồi thúc mạnh vào bên trong, đợt thúc sau so với đợt trước lại càng tăng thêm vài phần lực đạo. Làm cho người bên dưới đau đến la hét, khóc lóc, bộ dáng trông thảm hại vô cùng.

Đến khi CKT gần như ngất xĩu hắn mới đâm sâu một cái đem tất cả tinh hoa bắn vào trong cơ thể y. Bắp đùi y run rẩy mất kiểm soát tiếp nhận khoái cảm nóng bỏng, nhiều đến mức bụng cũng căng lên một vòng. Y nằm vật trên sàn.

Bá Viễn lật người CKT lại, để y nằm ngữa trên sàn tập. Hắn đưa hai ngón tay vào trong huyệt nhỏ cố gắng lấy chiếc trứng rung bị đẩy đến sâu tận bên trong ra ngoài. Vứt sang một bên, trong sự kinh hãi của đối phương liền nâng hai chân y đặt lên vai mình:

“Muốn nghỉ ngơi? Tôi không cho phép. Tôi vẫn chưa trừng phạt em xong mà. Lúc nãy bọn chúng chạm vào em bao nhiêu lần tôi sẽ làm em bấy nhiêu. Dù em có ngất tôi vẫn sẽ tiếp tục làm đến khi em tỉnh lại. Tôi sẽ làm đến khi em không khép nổi chân lại. Làm đến mức miệng nhỏ dâm đãng dưới này không ngậm lại được mới thôi. Chuẩn bị tinh thần đi bé yêu. Buổi tập hôm nay khá dài đấy.”

Lời vừa dứt, không kịp để y có phản ứng gì thì đợt đâm rút mới đã bắt đầu.





“CKT cả đời này em đừng hòng chạy thoát khỏi tôi. Em dám bỏ trốn tôi sẽ hủy hoại em. Nếu tôi không có được thì đừng hòng ai khác có được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro