Chap 8
Phòng y tế
Baejin và Jisoo đang bôi thuốc cho Jihoon và Daniel. Có lẽ bị đánh cũng đau lắm nên thỉnh thoảng cậu và Y khẽ nhăn mặt lại vì đau đớn. JinYoung nhìn mà không khỏi xót xa, lên giọng trách yêu:
- Khi không lại đi gây chuyện rồi lại để bị đánh thế này! Có ai như 2 đứa không hả?
- Chồng à, em không cố ý mà! Bọn em chỉ là muốn giúp Daniel trả thù thôi! - Jihoon chu mỏ lên giải thích, thực đáng yêu nga~
JinYoung nhẹ nhàng xoa đầu Y, mỉm cười dịu dàng, thật hết nói nổi với cục bông này mà. Daniel và Jisoo mặt thì đen như đít nồi. Họ rốt cuộc có biết đây là đâu không vậy? Thản nhiên hường phấn trước mặt 1 thằng FA và 1 thằng yêu xa làm chúng nó không khỏi chạnh lòng. Haizzz
Về phần các anh, sau khi cậu đi rồi cũng lập tức nhận được điện thoại của Minhyun kêu mọi người đến bệnh viện. Các anh liền nhanh chóng nhảy lên xe phóng đi.
Tại bệnh viện Seoul
Seongwoo nhẹ nhàng mở cửa bước vào, theo sau là mấy người còn lại. Ả đang nằm trên giường bệnh thấy các anh đến liền tớn cả lên. SungWoon ôn nhu xoa đầu ả rồi quay qua Jin hỏi:
- Em ấy sao rồi?
- Bị ngộ độc bởi 1 chất độc hóa học. Tuy nhiên độc tố không nặng lắm nên chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc đều đặn là được, ngoài ra còn phải ở lại đây thêm 2 ngày để theo dõi nữa.
- Um, Eun Ah à, ráng nghỉ ngơi cho mau khỏe nha, ngày mai bọn anh sẽ quay lại! - Woojin quay sang ả dặn dò.
- Nae. - ả cười.
------- 2 ngày sau ------
Daniel cùng 2 thằng bạn mình xuống canteen mua đồ ăn sáng, sau đó chọn 1 bàn gần cửa sổ và ngồi xuống. Nhưng chưa đầy 5 phút sau thì...
'Rầm'
-Daniel , sao cậu lại làm vậy với mình? - ả đập 2 tay xuống mặt bàn và nói với giọng oan ức.
Daniel ngẩng mặt lên nhìn ả, 1 tay chống lên cằm, bình thản nói:
- Thì sao, cô muốn đốt nhà tôi à?
- Chắc tôi sợ! - cậu nhún vai.
- Daniel, mình đã... a! - ả đang nói thì đột nhiên dừng lại.
Có 1 thứ gì đó mát lạnh đang yên vị ở đằng sau gáy ả. Là... súng. Các anh quay sang nhìn ả thì không khỏi ngạc nhiên. Ngay lập tức liền chuyển hướng nhìn sang người con trai đang 1 tay cầm súng, 1 tay đút túi kia. Theo sau còn có cả Baejin nữa.
- Dám đánh em trai tao, gan tụi bay cũng to bằng trời rồi nhỉ? - người đó lên tiếng.
- WONU/ CA CA? - Jisoo và cậu đồng thanh hét to.
- Hyung về nước từ khi nào vậy?
- Sáng nay, về để xem mặt thằng nào dám động đến em trai và người yêu của hyung. - Wonwoo vẫn không chuyển hướng, tiếp tục nhìn ả bằng ánh mắt sắc lạnh.
Tay trái đút túi của anh cũng được rút ra, đặt lên vai ả rồi quay người ả lại, thuận tay đẩy xuống đất. Khẩu súng trên tay cũng theo hướng ả mà chúi xuống.
- Wonwoo, cậu... - GuanLin tức giận nói, nhưng chưa kịp thốt hết câu đã bị anh chặn họng.
- Muốn cô ta chết thì cứ nói tiếp đi.
- Wonwoo, kiềm chế chút đi. - Jinyoung đứng bên cạnh nhắc nhở anh.
Wonwookhông đáp lại. Anh ngồi xổm xuống, đưa tay nắm cằm ả quay sang bên này bên nọ thầm đánh giá. Sau đó bóp miệng ả mở ra rồi nhét khẩu súng vào, khinh khỉnh nói:
- Cô không biết là bây giờ tôi đang muốn bóp cò thế nào đâu, nhưng vì em trai tôi còn muốn chơi tiếp nên tôi sẽ thí cho cô cái mạng này!
Dứt lời, anh rút khẩu súng ra lấy khăn lau sạch rồi quay ra kéo cậu và Jisoo đi. JinYoung cũng thuận tay lôi vợ yêu của mình chạy theo.
Sau khi bóng của họ đã khuất dần sau cánh cửa, ả mới bắt đầu khóc um lên. Các anh thấy vậy liền chạy lại đỡ ả dậy dỗ dành.
- Thôi nào bảo bối, không cần phải sợ, đã có anh ở đây rồi!
- Đừng chấp bọn họ, vì cậy có súng mà lên mặt.
- Về thôi, hôm nay nghỉ học. - GuanLin đưa ra đề nghị, cả đám cũng đồng tình. Ả lau nước mắt rồi sụt sịt nói:
- Vâng.
---------------------------------
Trên sân thượng trường
Daniel xoa xoa cổ tay bị anh nắm đến sưng đỏ cả lên, ủy khuất nói:
- Thứ nhất, về mà không báo trước. Thứ 2, làm em bất ngờ. Thứ 3, làm cổ tay em bị đau. Ca ca cũng nhiều tội quá ha!
- Được rồi được rồi, là ca ca sai, ca ca xin lỗi em! - Wonwoo mỉm cười ôn nhu xoa đầu cậu. Nhìn anh bây giờ hoàn toàn trái chiều với hình tượng ở canteen lúc nãy. Đúng là '2 mặt' mà.
- Mà chẳng phải anh đang ở Pháp sao, về đây làm gì?
- Tại chán thôi, hơn nữa anh cũng không yên tâm lắm về vợ anh, dễ thương như vầy nhỡ ai cướp mất thì sao! - Wonwoo quay qua bẹo má Jisoo. Ngay lập tức anh được nhận ngay cái nhìn khinh thường của lũ còn lại. Đúng là ảo tưởng.
Wonwoo thấy tụi nó đang nhìn mình chằm chằm liền cười giả ngu, đưa 1 tay lên gãi đầu. Lập tức chuyển chủ đề.
- Danik a, em thay đổi nhiều quá ha!
- Tất nhiên, 3 năm mồ hôi công sức của em đó, ca ca chắc phải rất tự hào vì có đứa em tài giỏi như em nhỉ? - cậu vênh mặt tự hào nói.
Và... 'Cốp'. Wonwoo cốc mạnh vào trán của cậu khiến cậu nhăn mặt lại vì đau đớn, 2 tay đưa lên xoa xoa cục u trên trán.
- Tự hào cái đầu! Mất bao nhiêu công sức mới ra được 1 con mèo béo, vậy mà giờ lại thành 'mèo trơ xương' rồi, báo hại ca ca sắp tới lại tốn 1 đống tiền tẩm bổ cho em.
- Ai cần? Plè. - Daniel lè lưỡi chọc tức ca ca. Anh bực mình định nhảy vào chọc lét cậu thì bị Baejin giữ lại.
- Bớt bớt lại giùm cái đi! 2 anh em nhà mày sao lắm chuyện quá vậy? Để cho người khác nói với chứ!
Cũng phải, nãy giờ toàn là cậu với anh nói, bọn kia có chen vào được lúc nào đâu. Nhìn 2 anh em tụi nó đấu khẩu qua lại mà nhức cả đầu. Nếu không phải nhờ Baejin 'cản trở' thì chắc còn cãi đến sáng mai mất.
Và cư nhiên Bae JinYoung lại trở thành người có tội, liền lập tức nhận đượccái nhìn 'nồng thắm' của anh em họ Kang. Cũng may lúc ý tiếng chuông reo lên,anh như vớ được vàng kéo lũ kia xuống .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro