Chap 19
King coong....
- Jinhee, em ra mở cửa giùm anh được không? - WooJin rời mắt khỏi màn hình máy tính, quay qua choàng tay ôm ả nói.
Choi Jinhee đang ngồi bên cạnh anh đọc tạp chí thời trang, nghe anh nói vậy liền ngẩng mặt lên nhìn, gật đầu mỉm cười thật tươi. Buông tờ báo xuống bên cạnh, đứng dậy ra ngoài.
- Daniel, sao cậu lại ở đây? - ả ngạc nhiên khi thấy cậu.
Đánh mắt ra phía đằng sau của Daniel thì thấy Ko Eun Ah, xung quanh còn bày la liệt mấy cái vali to đùng. Ả nhíu mày khó hiểu.
Cậu chán ghét liếc ả, xỏ tay vào túi quần thản nhiên nói: "Tránh ra!". Sau đó cư nhiên tự tiện kéo tay cô bước vào, còn ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ phía sau xách vali theo.
Choi Jinhee có phần hơi tức giận nhưng cũng ngoan ngoãn đóng cửa lại rồi theo sau cậu bước vào nhà.
- Cậu đến rồi? - WooJin ngẩng mặt lên, thấy Daniel liền hỏi, nhưng đôi mày lại nhanh chóng nhíu lại khi thấy cô. - Ko Eun Ah, sao cô lại ở đây?
- Cậu ấy sẽ sống ở đây cùng với tôi! - Daniel lạnh lùng nói. - Đưa tôi lên phòng, tôi cần nghỉ ngơi!
WooJin tỏ ra khó chịu trước thái độ của cậu, nhưng vì công việc đang dở dang nên tạm thời không chấp , rời ánh mắt đến chị giúp việc đang đứng đằng kia.
- Chị đưa cậu ấy lên phòng đi! Chuẩn bị luôn cả phòng cho cả tiểu thư đây nữa!
- Dạ vâng. - chị giúp việc lịch sự cúi người xuống nói, sau đó quay qua phía cậu. - Thiếu gia, mời đi theo tôi!
Daniel không nói gì, vô tư vòng tay qua choàng cổ Eun Ah ung dung bước lên cầu thang, đi sau chị giúp việc. WooJin nhìn theo bóng của hai người, khẽ nhíu mày lại tỏ vẻ không hài lòng.
- Anh. - ả giật giật tay áo anh gọi.
WooJin bấy giờ mới rời mắt khỏi cầu thang về phía ả, mỉm cười ôn nhu hỏi:
- Sao vậy?
- Cậu ấy sao lại ở đây vậy?
- Em đừng lo, chỉ là có chút việc nên đến ở ké thôi, đừng suy nghĩ nhiều! - anh nói rồi hôn lên trán ả.
Choi Jinhee không đáp lại, chỉ gật đầu một cái rồi nhìn lên tầng hai với vẻ mặt trầm tư, đôi mày khẽ nhíu lại không rõ đang suy tính điều gì?
"Con kì đà khốn khiếp"
Ở trên phòng, Daniel đang ngồi lướt web trên giường bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, cậu khẽ rùng mình mấy cái. Ko Eun Ah ngồi bên cạnh, nhìn thấy hành động của cậu liền cảm thấy khó hiểu.
- Nè, cậu sao vậy? - cô lấy chân đạp đạp vào người cậu, hỏi.
- Tự dưng cảm thấy lạnh. - Daniel nói.
Cô nghe vậy thì không khỏi bàng hoàng, liền đưa tay sờ lên trán cậu, nhiệt độ vẫn bình thường! Vậy tại sao...
- Daniel, cậu có tiền sử bị bệnh tâm thần hả? Thời tiết đang vào hè nắng muốn chết, cậu không thấy nóng thì thôi chứ lạnh cái gì?
- Ăn nói hồ đồ! – Cậu buông một câu phũ, sau đó không thèm nhìn cô nữa mà quay lại nhìn máy tính.
Ko Eun Ah thì ngồi đó cười như được mùa, phải đến 5 phút sau mới chịu dừng lại. Vỗ vỗ vai cậu nói:
- Yên tâm đi, dù cậu có bị điên hay thần kinh gì đó tớ vẫn sẽ chơi với cậu, vậy nên không cần phải lo cô đơn đâu! Tớ về phòng trước đây!
Cô nói rồi nhanh chóng nhảy xuống giường, lao như bay ra khỏi phòng. Daniel ngồi đó, mặt đen như đít nồi, lôi điện thoại ra nhắn cho cô một tin nhắn: "Cứ đợi đó, thù này không trả trẻ con nó khinh!" và kèm theo icon tức giận.
Sáng hôm sau
Ko Eun Ah thức dậy sớm, VSCN xong liền chạy qua phòng Daniel gọi cậu dậy. Mở cửa phòng bước vào, thấy Daniel đang nửa tỉnh nửa mơ nằm trên giường, cô nhào đến lay lay người cậu.
- Daniel à, dậy đi!
- Gì vậy, hôm nay chủ nhật mà! Để tớ ngủ. - Daniel nói bằng giọng ngái ngủ có xen chút bực bội, thực đáng yêu nha!
- Mau dậy đi, hôm nay tớ muốn đến thư viện!
- Đi một mình đi, tớ cần ngủ!
Eun Ah nghe vậy thì bực mình, đứng lên đá một phát vào lưng cậu khiến cậu không chút phòng vệ mà ngã nhào xuống đất. Đưa tay xoa xoa cái mông đau, cậu nhăn mặt nói:
- Có nhất thiết phải bạo lực như vậy không?
- Có đấy, thì sao? Giờ thì có đi không? - cô vênh mặt.
- Được rồi được rồi, đi là được chứ gì!
Daniel vừa nói vừa lết thân vào nhà vệ sinh, cô thì tiến đến mở tủ, lấy sẵn ra một bộ quần áo cho cậu thay, sau đó thì ngồi trên giường đợi.
Khoảng 5 phút sau, Daniel bước ra ngoài, cô thấy vậy liền đưa cho cậu bộ quần áo rồi bảo vào thay. Daniel ngoan ngoãn đón nhận "ân huệ" từ tay cô rồi lại vào nhà vệ sinh thay đồ.
Việc chuẩn bị đã xong xuôi, hai người cùng nhau bước xuống dưới nhà. Mọi người lúc này đã tụ tập đầy đủ ở bàn ăn, thấy cậu đi xuống liền lên tiếng:
- Ngồi đi!
Daniel không đáp lại, lặng lẽ ngồi xuống một ghế trống gần đó sau đó thuận tay kéo cô ngồi xuống ghế bên cạnh mình. Không khí bây giờ dường như có chút ái ngại, không ai nói với ai câu nào, cho đến khi..
- Các anh, hôm nay mình đi công viên giải trí đi! - ả nói.
- Cũng được, ăn xong bữa sáng mình cùng đi. - Jaehwan ngồi bên cạnh ả nói.
- Dạ. - ả cười híp mắt, sau đó liền quay qua phía cậu. - Daniel à, cậu có muốn đi cùng không?
- Không cần. - Daniel nhàn nhạt nói.
Đúng lúc đấy, cậu cảm thấy phía gấu áo mình có chút lạ, quay lại nhìn thì thấy Eun Ah đang giựt giựt áo mình. Như hiểu ý cô muốn gì, cậu khẽ thở dài hỏi:
- Cậu muốn đi?
Ko Eun Ah gật đầu lia lịa.
- Vậy còn thư viện thì sao?
- Tớ đổi ý rồi, thư viện để sau đi! Dù sao lâu rồi cũng chưa đến công viên giải trí!
- Hazi, thôi được rồi. - cậu nói.
Choi Jinhee thì cười tươi như hoa. Hình như cô ta lại sắp giở trò gì đó rồi!
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro