Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AllNicky] Phần 1


1. JsolNicky - Chồng tương lai

Ngó nghiêng nhìn vào giỏ quần áo đã không còn sạch sẽ trong phòng giặt giũ. Trần Phong Hào lười biếng ôm mặt than thở, đáng ra anh phải đem đống quần áo này giặt sớm hơn. Nhưng giờ đã trễ, nhìn quần áo chồng lên nhau mà anh nhứt đầu. Trong lòng thầm than vãn, tuy nhiên vẫn phải dọn dẹp đống hỗn độn mình đã để lại.

Ping pong

Tiếng chuông cửa vang lên, Phong Hào bỏ qua quần áo dơ chạy ra ngoài xem. Nhìn qua mắt mèo anh nhận ra người ngoài cửa là cậu em Nguyễn Thái Sơn. Ngay lập tức anh liền mở cửa cho cậu, vừa định mở miệng chào hỏi cậu thì anh bị làm cho há hốc mồm. Trên người cậu bưng bê ba bốn cái túi, vali kéo tới trước cửa nhà anh. Mặt Nguyễn Thái Sơn luôn mang nét cười, thản nhiên kéo vali bước vào nhà anh.

"Anh đang làm gì thế? Ăn cơm chưa vậy?"

"Anh đang định giặt đồ chưa có kịp ăn. Mà mày làm gì kéo vali tới nhà anh?"

"Em nói rồi mà, em đang tập"

"Hả?"

"Đồ của anh chút em giặt cho, ngồi xem tivi đi em đi nấu ăn"

"Gì?"

Phong Hào ngơ ngác không thôi, cái gì mà giặt đồ rồi nấu ăn? Anh không hiểu, đi theo cậu anh không ngừng hỏi nhưng Thái Sơn không chịu trả lời. Tới khi cậu đặt mấy cái túi lên bàn bếp, cậu mới lên tiếng.

"Từ nay về sau em sẽ ở nhà anh, nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, làm việc nhà cho anh"

"Hả? Why?"

"Cái này cho anh giữ"

"Má ơi! Thẻ ngân hàng? Mày đưa anh làm gì?"

"Thì mẹ em nói, lấy vợ tiền phải để vợ giữ"

"Ê nha ê, tao không có nói sẽ lấy mày làm chồng nha"

"Nhưng mẹ anh đồng ý rồi, nên em đang tập làm chồng tương lai của anh đây. Anh cũng tập đi"

"No, tao không tập làm vợ mày đâu"

"Ai bảo anh tập làm vợ?"

"Chứ mày nói tập cái quái gì?"

"Tập làm mẹ, mẹ của 14 đứa, mèo và cún"

Mí mắt Phong Hào giật giật, cái quái gì? Anh muốn làm chồng cơ mà, sao giờ thành mẹ với 14 đứa con rồi.????
__________________________________

2. Hiếu Hào - Bé Phong

Trên chiếc xe của diễu hành, Phong Hào không khỏi phấn kích. Bởi đây là lần đầu tiên anh gặp được nhiều fan đến như vậy, trong một số đông đó có những người yêu thương anh ủng hộ anh. Phong Hào rất vui, rất phấn khích, cứ như một đứa trẻ lần đầu tiên chơi tàu lượn siêu tốc. Cực kỳ hào hứng.

Minh Hiếu ngồi ở phía sau phì cười trước sự đáng yêu này, nhìn anh lắc lư đung đưa tay chân. Miệng nhỏ cười cười trông xinh ơi là xinh, nhịn không được mà muốn trêu ghẹo.

"Bé Phong, bé Phong. Đây là lần đầu của bé Phong hả?"

"Dạ vâng"

"Bé Phong nõn nà nha"

"Dạ"

Người bị trêu dường như không nhận ra điều gì kì lạ, chắc có lẽ vì quá phấn khích nên không nhận ra. Đến khi biết mình bị trêu thì tức giận lườm người. Minh Hiếu nhìn bộ dạng tức giận của anh không khỏi phì cười, cậu không ngờ anh dễ bảo thế. Một câu vâng hai câu dạ, đúng là dễ bảo dễ nghe, may là ở kế bên còn có anh em. Nếu không Phong Hào đã bị Minh Hiếu đè ra cắn môi vì cái tội dễ thương.

_________________________________

3. Dương Hào - Bế em

Công Văn Dương, một chàng trai tài năng và cao lớn. Gánh trên vai là sự nghiệp, bế trên tay là em Trần Phong Hào. Bé con nhà anh lúc nào cũng nũng nịu bám dính lấy anh suốt, em như chú mèo nhỏ cần được yêu thương. Mỗi lần làm nũng đều giương đôi mắt to tròn như sao trời, với một người yếu lòng với người yêu anh lúc nào cũng thua cuộc.

Trong buổi concert 2 của ATSH, em bé nhà anh đang giao lưu khán giả dưới sân khấu. Thấy anh lớn Công Dương đứng trên thì lớn tiếng gọi anh, hai tay giơ cao, mím môi dậm chân làm nũng đòi bế.

"Anh ơi bế em, bế em"

"Hả? Sao em lại đòi bế?"

"Em thích anh bế"

"Anh không bế"

"Bế em, bế em"

"Rồi anh bế, anh bế. Bé đừng khóc"

Thấy em nhỏ mếu máo, Công Dương vội vàng chạy xuống dưới sân khấu. Vốn định lấy voice của Hải Đăng Doo trêu em tí ai ngờ em mếu, em khóc, em dậm chân giận dỗi đòi bỏ anh ở sofa hai tuần. Anh sợ tái mặt, chạy nhanh như chớp tới chỗ em, bế em lên tay.

"Anh Dương là nhất"

"Hôn anh một cái làm tin xem nào"

Chụt

Được em hôn, mặt anh dường như biến thành trời cao đến khó thấy. Sĩ đến khó tin, kiêu ngạo bế bé cưng chạy vòng vòng sân khấu.

__________________________________

4. DDương Hào - Khờ

Ganh tị, Trần Phong Hào rất chi là ganh tị với chiều cao của Trần Đăng Dương. Ý là nhóc nhỏ tuổi hơn anh nhiều, nhưng hà cớ gì người của nhóc lớn hơn anh. Còn cao hơn anh, mỗi lần đi chung với nhóc ai cũng nói anh là em trai của nhóc. Cái gì anh Hào 2k1 và em Dương 95, ừ thì tuổi không tính toán đi. Nhưng tại sao, tại sao lại đem cao thấp vào đây. Anh không chịu đâu.

Nhìn ở gần Đăng Dương đâu có cao hơn anh gì mấy đâu, vẫn còn thấp hơn cả Dew mà. Thế là anh cố chấp, anh đi theo lưng Đăng Dương, lẽo đẽo theo cậu mãi. Vừa đi vừa nhón chân, nhưng với cái nhón đó cũng chỉ tới cổ người ta. Cứ như thế mãi, Đăng Dương có hơi khó chịu liền xoay người, ai ngờ dọa người phía sau đến ngã ngửa. May mà nhóc phản ứng nhanh, một tay ôm lấy eo anh kéo về phía mình.

"Hu hu anh tưởng mình té ngửa bể đầu rồi. Tại em hết"

"Hả? Anh đi sao lưng em làm gì?"

"Cậu hỏi làm gì? Không cho cậu hỏi!"

"Dạ"

"Buông cái tay ra coi, siết eo anh mày đau"

"Ờ dạ"

"Ê từ từ thôi, kẹt rồi"

"Dính vào rồi"

"Ưm.. từ từ đau, đau"

"Anh đợi chút em nhẹ tay"

"Đau, nhanh lấy ra đi"

Hai người ở đây một câu đau hai câu nhẹ, làm người ngoài nghe tưởng tượng bậy bạ. Nhất là Thành An, nó đang ở bên ngoài nghe xa xa giọng anh bé với bạn lớn. Nó nghĩ Đăng Dương bắt nạt anh bé của nó, không nghĩ nhiều mà lao tới phi một cước vào chân người ta.

"Anh bé làm gì bạn chưa mà bạn bắt nạt ảnh, đừng có nghĩ đô con rồi muốn làm gì thì làm nha. Ngon nhào dô, tui múc bạn luôn"

"Cái gì vậy An"

"Anh cứ yên tâm để bé. Nè hổ quyền, xà chưởng nè sợ chưa"

Thành An làm ra mấy tư thế quyền cước làm Phong Hào cười muốn nội thương. Anh cố nhịn cười cản đứa nhỏ này lại. Giải thích cho nó hiểu, thật ra chỉ là hiểu lầm. Lúc nãy Đăng Dương đỡ eo Phong Hào rồi cái nhẫn ghim vào áo trúng vùng da mẫn cảm nên anh mới than đau thôi.

Sau khi giải quyết khúc mắc, Thành An ngay lập tức chạy đi trước khi bị tẩn cho một trận. Để lại Phong Hào dỗ Đăng Dương, và dường như Bống khờ đã hết khờ. Nhóc con rất biết cách làm nũng nha, anh mới vừa ngồi xuống là lao vào ngực anh than đau chân, mắt còn rưng rưng trông uất ức lắm cơ. Ôm eo anh cứng ngắt không buông nữa.

Đúng là khờ, khờ ôn khôn. ( Tùy thời điểm)


__________________________________

Thấy cũng vui vui.
Nhảm tí tí ấy cũng hay ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro