Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SunNicky

"Chú ơi, sau này Cún lớn lên, chú làm vợ Cún nhé?"

"Được, chú đồng ý."

Lúc này, Phong Hào (Cún) 6 tuổi, Công Dương 20 tuổi.

_____

"Chú ơi, Cún cao thêm 9cm rồi, chú sẽ cưới Cún, đúng không ạ?"

"Đúng rồi."

Lúc này, Phong Hào (Cún) 14 tuổi, Công Dương 28 tuổi. Phong Hào cao 1m68, Công Dương cao 1m80.

_____

"Chú ơi, em tốt nghiệp rồi này, chú thấy em giỏi không?"

"Rất giỏi, Cún của chú giỏi nhất luôn."

"Vậy chú hôn em đi."

"Không gọi chú là vợ nữa à?"

"Hông... làm chồng mệt lắm, chú làm đi."

"Vâng, vợ yêu."

Lúc này, Phong Hào 21 tuổi, Công Dương 35 tuổi.

_____

"A- ức... c-chậm lại chút đi m... mà... hức-"

"Thả lỏng đi nào... em sẽ bị đau đấy."

"Hức- mai l-lễ cưới rồi... đó..."

"Em vẫn lo à..." - Anh cười nhạt. - "Không sao đâu..."

Lúc này, Phong Hào 24 tuổi, Công Dương 38 tuổi.

_____

Phong Hào cầm bàn tay đã nhuốm máu của anh, nắm chặt. Em khóc nấc lên, khóc đến nghẹn ứ trong cổ họng, tầm nhìn nhòe đi bởi hàng nước mắt trực trào, chỉ có đôi tai là vẫn nghe thấy tiếng thở nhọc nhằn và ngày một yếu dần của anh.

Tên tài xế đâm anh đã bỏ chạy; giống y hệt câu chuyện 21 năm về trước, mẹ em, người phụ nữ hiền lành vô tội, phải chịu lấy cái chết bi thảm dưới bánh xe của một tên tài xế say xỉn, hèn nhát, bỏ em lại giữa những ánh mắt tò mò đến kì dị.

Anh cố đưa tay lên, như muốn vuốt ve gương mặt mình yêu bao nhiêu năm, nhưng sợ thứ chất lỏng sền sệt đỏ quạch này sẽ vấy bẩn vẻ xinh đẹp trong trắng ấy, anh lại rụt tay lại.

Chiếc nhẫn cưới dù dính máu đã quá nửa, nhưng nó vẫn sáng rực rỡ dưới ánh đèn đường leo lắt. Trời lại sắp mưa rồi, cơn lạnh giá sẽ cướp anh đi mất.

"Hức... em ghét quá... em ghét chú... chú bảo em lúc nào cũng phải cẩn thận cơ mà... sao lại cứ nằm mãi ở đây vậy chứ... chú biết em đợi lâu lắm không hả... về... với em đi..."

Công Dương cố vẽ ra một nụ cười tươi, nhưng anh không đủ sức, trông nó méo xẹo, xấu xí quá. Phong Hào không thích điệu cười này, vẻ mặt ôn hòa thường ngày của em đâu?

Anh lấy hết sức mở mắt ra, gắng gượng chen qua các lớp mờ ảo hòng tìm được đường nét yêu kiều quen thuộc. Nhưng tiếc là bộ não - thứ sắp tê liệt hoàn toàn - không cho phép anh có đủ thời gian để làm vậy.

Chỉ khi tiếng xe cứu thương đã tới gần, có tiếng hô hoán xung quanh, tiếng cáng cứu thương cành cạch mở ra, tiếng người đi đường trấn an em, anh mới nhẹ nhõm nhắm mắt. Bàn tay trái nắm chặt lấy chiếc nhẫn, trước khi lại buông thõng ra, rơi xuống sàn xe cứng lạnh băng.

Lúc ấy, Phong Hào 27 tuổi, Công Dương mãi mãi ở tuổi 40. Chiếc bánh sinh nhật vẫn chờ đợi một người vĩnh viễn không thể bước tới trao lời nguyện ước cho một tương lai vẫn đang bỏ ngỏ. 

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro